Bạch Diễn chưa ý kiến, Giang Trạm đã tiến lên một bước nhìn Bùi Thâm bằng con mắt khinh bỉ, lạnh lùng nói: “Chỉ bằng những lời này thôi, tôi có thể khiến cậu sống không bằng chết đấy Bùi Thâm ạ.”
Bạch Diễn hiếm lắm mới thấy Giang Trạm ra dáng bá tổng thế này nên hơi ngạc nhiên, trấn an vỗ vỗ cánh tay anh rồi quay sang chỗ Bùi Thâm: “Anh gửi ảnh chụp cho chị Mạnh, chắc chắn anh không muốn nghe lời gã ta rồi. Hợp tác với chúng tôi đi.”
Bùi Thâm cúi đầu, thu liễm ánh mắt ghen ghét oán hận lại, thế nhưng vẫn cảnh giác: “Tại sao tôi phải tin cậu?”
“Lý do thì nhiều lắm, nhưng tôi lười liệt kê ra.” Bạch Diễn khoanh tay cười tủm tỉm, “Tóm lại, anh không còn đường lui nữa rồi.”
Sắc mặt Bùi Thâm tái nhợt.
“Gửi ảnh chụp cho chị Mạnh tương đương mật báo, coi như anh đã phản bội gã mất rồi.” Bạch Diễn giải thích, “Anh thích cảm giác bị cả hai bên vứt bỏ lắm nhỉ?”
Chân Bùi Thâm mềm nhũn, chầm chậm ngồi bệt xuống đất, cúi đầu.
Cảm thấy mình đã công kích tâm lý Bùi Thâm đủ, Bạch Diễn đoan chính hỏi tiếp: “Anh quen gã khi nào?”
Bùi Thâm cúi đầu đáp: “Bốn tháng trước.”
Bạch Diễn nhìn lại thời gian. Bốn tháng trước là khoảng thời gian cậu tới đây chưa được bao lâu, trùng hợp lại là lúc cậu vừa debut, đang chuẩn bị cho buổi diễn đầu tiên.
Cậu nhớ tới thứ gì đó, nhíu mày hỏi: “Dung dịch trùng giày Nam Nam xịt lên giày tập nhảy của tôi, gây nhiễu camera an ninh cũng là gã?”
“Đúng.”
“Gã tên gì?”
“Anh ta nói mình là Mạnh Châu.”
Cuộc tập kích Bạch Diễn trên du thuyền vô cùng chớp nhoáng, cậu chả tiếp xúc với gã Alpha kia, giờ mới biết tên gã.
“Gã bảo gì anh?” Bạch Diễn trong lòng lờ mờ đoán ra mục đích của đối phương, “Tạo cơ hội để anh bắt cóc tôi?”
Bùi Thâm liếc Bạch Diễn một cái, chép miệng đáp: “Không, anh ta chỉ nói tôi theo dõi cậu, thăm dò hành động của cậu.”
Giang Trạm mím môi, bỗng nhiên xen miệng vào: “Tại sao gã không tự mình ra tay?”
“Anh ta nói, một khi anh ta lộ diện chắc chắn sẽ bị Bạch Diễn phát hiện ra.”
Bạch Diễn biết rõ pheromone Alpha chính là thứ chỉ điểm tốt nhất. Mạnh Châu biết đến sự tồn tại của cậu, muốn né tránh, gã chắc chắn không dám tới nơi cậu đang ở.
“Gã sợ gì tôi?”
“Tôi không rõ.” Bùi Thâm lắc đầu, “Anh ta hiếm khi nói cho tôi mấy chuyện này… Chỉ khi ấy mới tìm đến chỗ tôi.”
Nói đến đây, giọng Bùi Thâm vừa ai oán vừa chua chát.
Bạch Diễn nhìn Bùi Thâm một lượt, thấy vết cắn sau gáy trải một hàng thì nhướn mày.
Mạnh Châu coi Bùi Thâm như thế thân của cậu, ảo tưởng quá trình đánh dấu Omega khi “làm” với Bùi Thâm.
Cùng là kẻ tới một thế giới xa lạ, Mạnh Châu đã gặp vấn đề giống Bạch Diễn.
Pheromone và thuốc ức chế.
Biết được Bạch Diễn cũng tới đây, Mạnh Châu khả năng đã coi Bạch Diễn thành vật sở hữu, âm mưu bắt cậu về rồi đánh dấu.
Đây cũng chính là mục đích Mạnh Châu tập kích du thuyền.
Bạch Diễn xâu chuỗi sự việc xong lại cảm thấy khó hiểu. Cậu không biết Mạnh Châu cũng tới, lý do tại sao gã không trực tiếp đối mặt cậu? Có người ngáng chân gã?
Chẳng lẽ là hai thuộc hạ của cậu?
Nghĩ một hồi, Bạch Diễn hơi đen mặt, đưa ảnh chụp cấp dưới cho Bùi Thâm xem: “Anh gặp họ chưa?”
Bùi Thâm mờ mịt: “Chưa từng.”
Bạch Diễn thất vọng, thế nhưng ít nhiều cũng an tâm.
Ít nhất chưa chắc chắn họ đã bị liên lụy mất mạng.
Cậu hỏi Bùi Thâm thêm vài vấn đề, Bùi Thâm biết gì đáp nấy.
Lo lắng Bùi Thâm nói dối, Bạch Diễn hỏi cùng một vấn đề nhưng dùng cách nói khác để cài cắm, đáp án của Bùi Thâm vẫn như nhau.
Bùi Thâm quen biết Mạnh Châu khi gã khoác lên mình lớp vỏ bọc ông chủ của một công ty công nghệ, nhanh chóng khiến Bùi Thâm xiêu lòng tình nguyện để gã bao nuôi.
Mạnh Châu ở trên giường vô cùng tàn bạo, Bùi Thâm thường xuyên phải tới bệnh viện, bắt đầu tính đường tùi.
Mạnh Châu cho Bùi Thâm xem vài “bé cưng” có thể âm thầm gϊếŧ người, Bùi Thâm không dám lắm lời, ngoan ngoãn nghe Mạnh Châu sai khiến.
Một loạt sự kiện sau này khiến Bùi Thâm càng thêm sợ hãi, đặc biệt khi biết Mạnh Châu photoshop ảnh chụp của họ thành Bạch Diễn thì bùng nổ.
Bùi Thâm không muốn vĩnh viễn đóng vai thế thân cho Bạch Diễn, càng không muốn ảnh chụp của mình bị lan truyền khắp nơi, quyết tâm lặng lẽ thổi gió thêm củi, khiến Mạnh Châu tránh khỏi mình càng xa càng tốt.
Ảnh chụp cũng đã gửi, Bùi Thâm tính toán âm thầm trốn đi, nhưng dọn dẹp hành lý và chuẩn bị đồ dự trữ cũng mất một hai ngày.
Không ngờ Bạch Diễn nhanh tay tới vậy, trực tiếp tới tận cửa.
Bạch Diễn mở to mắt: “Lần gần nhất Mạnh Châu mò tới là khi nào?”
“Vài ngày trước.”
“Chuyện tôi bị tấn công anh biết không?”
Bùi Thâm ngẩn người: “Tấn công?”
Bạch Diễn nhìn sắc mặt Bùi Thâm, chầm chậm giải thích: “Tầm bốn ngày trước Mạnh Châu có biểu hiện gì khác lạ chứ?”
Bùi Thâm suy nghĩ rồi chần chừ đáp: “Anh ta rất vui vẻ, nói với tôi mục đích sắp đạt được rồi.”
Bạch Diễn và Giang Trạm nhìn nhau.
Giờ cậu mới để ý sắc mặt Giang Trạm vô cùng đáng sợ, khóe mắt run run giận dữ, nhìn khác hẳn phong thái đĩnh đạc thường ngày.
Bạch Diễn chun mũi, nghĩ thầm chẳng lẽ mùi hương hỗn tạp trong nhà Bùi Thâm quá khó chịu, khiến Giang Trạm nhịn không nổi?
Cái gì cần hỏi cũng hỏi xong rồi, Bạch Diễn cảnh cáo Bùi Thâm: “Anh cứ cư xử như thường, Mạnh Châu tới thì gọi điện cho tôi.”
Sau đó kéo Giang Trạm ra ngoài.
Rời khỏi nhà Bùi Thâm, sắc mặt Giang Trạm vẫn đen sì, trước khi lên xe thì cởϊ áσ vest ném vào thùng rác, trên mặt hiện rõ sự không vui.
Bạch Diễn hơi cạn lời nhìn Giang Trạm mặc mỗi áo sơ mi chui vào xe.
Tài xế lấy từ trong cốp ra một cái áo mới.
Giang Trạm nhận lấy, lôi bình nước hoa nhỏ xịt xịt, trùm áo lên người Bạch Diễn xong mới tươi tỉnh hơn tẹo.
Bạch Diễn dở khóc dở cười: “Sếp lớn không lạnh hả?”
“Không lạnh.” Giang Trạm cứng rắn nặn ra một câu, sau lại cảm thấy thái độ của mình không tốt lắm, xoa xoa mũi, “Xin lỗi em, anh hơi kích động.”
Bạch Diễn nhìn Giang Trạm trông có vẻ căng thẳng thì lo lắng theo: “A Trạm sao thế?”
Một tiếng “A Trạm” đủ xoa dịu Giang Trạm không ít, nghĩ rồi nói: “Trong nhà Bùi Thâm có một mùi hương vô cùng khó ngửi, ngửi thấy nó sẽ khiến anh khó chịu.”
Bạch Diễn kinh ngạc nhìn Giang Trạm: “Là mùi rượu đúng không?”
“Ừm, em cũng ngửi được à?”
Bạch Diễn xoa cằm, im không nói gì.
Thứ mùi hương kia chắc hẳn là pheromone của Mạnh Châu nhỉ?
Giang Trạm có thể tiếp nhận mùi hương thảo trên cơ thể Bạch Diễn, Bạch Diễn nghĩ pheromone không ảnh hưởng đến bệnh sạch sẽ của Giang Trạm, ai ngờ Giang Trạm lại phản ứng kinh khủng như vậy với pheromone của Alpha khác.
Nếu Giang Trạm ở thế giới kia, chắc chắn sẽ mang giới tính Alpha…
Bạch Diễn đột nhiên nghĩ vậy.
Giang Trạm vẫn không ổn lắm, Bạch Diễn đưa anh về nhà trước.
Hai người dày vò nhau đến nửa đêm, sáng hôm sau Bạch Diễn đi đóng phim quên không che dấu vết, cảm thấy sắc mặt make-up artist cứ là lạ mới để ý cổ mình có dấu răng.
Thiếu chút nữa cắn được tuyến thể rồi.
Bạch Diễn chẳng việc gì phải chột dạ, quay lại nở nụ cười với make-up artist: “Phiền chị Lang che nó lại hộ em nhé.”
Chị Lang ở trong nghề nhiều năm, liếc một cái là biết dấu răng trên cổ Bạch Diễn là của đàn ông để lại, nội tâm gào thét trai đẹp sao cứ phải là gay, trên mặt vẫn nở nụ cười chuyên nghiệp: “Việc của chị mà.”
Do ảnh hưởng của thuốc ức chế nên Bạch Diễn mấy ngày nay cứ uể oải, đạo diễn Khâu để ý thấy vậy uyển chuyển nhắc nhở: “Sắp chụp đến đoạn quan trọng trong cốt truyện rồi, buổi tối nhớ nghỉ nhiều hơn một chút, đừng quá phóng túng nhé.”
Bạch Diễn xấu hổ ho khan, cười híp mắt: “Vâng ạ.”
Hai ngày nay chỉ là ngoài ý muốn thôi.
Cũng may thuốc ức chế chuẩn bị hết tác dụng, cậu chỉ cần tiếp nhận chút pheromone mô phỏng hoặc quấn lấy Giang Trạm là ổn, tinh thần lại phơi phới như bình thường.
Quay xong cảnh hôm nay, Bạch Diễn lên xe Giang Trạm gửi đến, xe chưa lăn bánh đã nhận được tin nhắn.
Trong tin nhắn là một bức ảnh chụp một thiết bị AI cũ màu nâu, đặt trên sofa trong căn hộ của Bạch Diễn.
Bên dưới còn có một câu: “Muốn cứu người thì tự đến một mình. Trên xe không được báo tin cho ai, nếu không tự gánh hậu quả.”
Mặt Bạch Diễn sa sầm.
Hai người họ bị Mạnh Châu bắt? Còn an toàn không?
Bạch Diễn nhìn ảnh chụp thiết bị AI kia, môi cong lên.
Nếu cậu nhắn tin cho Giang Trạm hay báo án, chắc chắn Mạnh Châu có thể truy vết. Hệ thống AI đang hoạt động hết công suất ở nhà, dù phát hiện chỗ Mạnh Châu ở thì gã đã ra tay hạ sát con tin xong rồi.
Cần đến chỗ Mạnh Châu trước.
Cũng may địa điểm là căn hộ của cậu.
Đang định bảo tài xế trực tiếp đưa mình về căn họ kia, lời đến miệng lại thôi.
Cậu nhớ Giang Trạm từng hỏi: “Có phải em đã quen tự mình làm mọi thứ rồi không?”
Còn có lời hứa trịnh trọng trong buổi hẹn hò ở hành lang trên không: “Anh sẽ đi cùng em.”
Cậu cúi đầu tìm một dãy số trong điện thoại, gửi định vị của mình cho số khẩn cấp của Giang Trạm.
Bạch Diễn ngẩng lên bình tĩnh nói với tài xế: “Quay về nhà tôi đi, tôi có đồ cần lấy.”
“Vâng.”
“Đi đường vòng hôm qua đi.” Bạch Diễn nhìn hình ảnh phản chiếu nụ cười trong ô cửa kính, “Tôi thích phong cảnh hướng ấy lắm.”
…
Từ cái ngày bị fan tư sinh tấn công, Bạch Diễn chưa bước chân về lại căn hộ này.
Chất lỏng rợn người kia đã được dọn sạch không tì vết.
Bên hiên nhà thế nhưng lại ngập tràn hơi thở xa lạ, giống mùi rượu mạnh quanh quẩn mãi không tan.
Pheromone của Alpha và Omega cũng lên xuống bộc lộ cảm xúc của họ.
Thuốc ức chế trong cơ thể Bạch Diễn chưa hết tác dụng nhưng vẫn ngửi được sự hưng phấn trong pheromone của Mạnh Châu, giống như rắn độc chuẩn bị nuốt con mồi vào bụng.
Bạch Diễn nhắm mắt, cười lạnh.
Cậu đi đến cửa nhà, tay ấn mã khóa.
Mùi rượu mạnh ngày càng nồng.
Bạch Diễn mặt không cảm xúc bước vào, nhìn gã đàn ông cao tầm 1m90 trên ghế sofa. Ngoại hình phổ thông, đặt trong biển người thì y như giọt nước giữa đại dương, không hề có cảm giác tồn tại.
Gã cầm một chiếc khăn lông hít lấy hít để, một tay vứt bức ảnh thiết bị AI cũ qua một bên, nhếch miệng cười nhìn Bạch Diễn: “Đã lâu không gặp, cậu ấm nhà họ Bạch.”
Sử dụng ngôn ngữ của thế giới họ sống.
Bạch Diễn đứng ở cửa, ánh mắt nhìn quanh phòng khách một vòng, đáp lại cho có: “Ừm.”
Mạnh Châu rất vui vẻ, ném khăn lông qua một bên rồi mỉm cười: “Tìm hai thuộc hạ phế vật?”
Bạch Diễn không che dáu: “Họ đâu rồi?”
“Quả nhiên là cậu chủ tốt.” Mạnh Châu vỗ tay, nụ cười dần trở nên xấu xa, “Tiếc quá, chết hết rồi.”
Bạch Diễn hít một hơi, vẻ mặt dửng dưng.
Mạnh Châu kinh ngạc đứng dậy: “Cậu chủ nhỏ vô tình quá, cấp dưới trung thành tận tâm đi đời nhà ma, cậu ấm họ Bạch không đau lòng tí nào hả?”
Bạch Diễn cười lạnh lùng: “Trước khi tới, tôi đương nhiên đã có sự chuẩn bị tâm lý.”
Mạnh Châu nhún vai: “Đâu liên quan gì đến anh đây, bọn họ đã chết từ trước đó rồi.”
Bạch Diễn nhíu mày.
“Dù sao đây cũng là thế giới xa lạ, không còn ai che chở như trước kia.” Mạnh Châu nhìn Bạch Diễn từ trên xuống, y như đánh giá một suất ăn thơm phức, vừa lòng gật đầu, “Hiện tại chỉ có đôi ta là đồng hương, tại sao không ôm ấp cho nhau chút hơi ấm nhỉ?”
“Ôm ấm cho nhau hơi ấm kiểu của anh là tập kích tôi?”
Mạnh Châu mỉm cười: “Trước kia chúng ta là kẻ địch, chỉ sợ cậu Bạch hiểu lầm anh thôi. Thực tế anh lo kỳ động dục của bé cưng phải trải qua vất vả, vậy nên đành cố ý dùng cách thức ấy hỗ trợ.”
Bạch Diễn đời nào tin, chỉ lạnh lùng nhìn gã.
“Một Alpha và một Omega, chỉ hai người cùng nhau rớt xuống thế giới xa lạ này, đây là số trời còn gì?” Mạnh Châu tiến một bước, pheromone trào ra, tới gần khiến Bạch Diễn hơi khó thở.
Bạch Diễn nhìn gã Alpha trước mắt, bỗng cười ồ lên.
Mạnh Châu chờ không nổi, dịu dàng dỗ dành: “Trên thế giới này anh chỉ có em, em cũng chỉ có anh, để anh đánh dấu giải quyết phiền phức, em chỉ cần nghe lời là được, không tốt hả? Trong thế giới lạc hậu này chẳng lẽ còn ai thích hợp hơn anh? Chỉ cần có anh, em không cần khổ sở ca hát nhảy múa lấy lòng kẻ khác, không cần ngại ngùng! Chỉ cần bé cưng ngoan ngoãn một chút, cái gì anh cũng cho em hết…”
Mắt Bạch Diễn nháy nháy lên, chầm chậm thở ra.
Omega, phải rụt rè, phải ưu nhã, phải ngoan ngoãn…
Cậu nghe mòn tai từ nhỏ rồi.
Đám Alpha vĩnh viễn mù quáng, dựa theo ý mình đặt tiêu chuẩn cho Omega, thỏa mãn được kì vọng của họ thì mặt vênh lên cho tí ngon ngọt.
Có lẽ sẽ tồn tại Omega mê mẩn cảm giác được yêu thương, che chở như thú cưng ấy.
Nhưng không phải Bạch Diễn.
Bạch Diễn lùi về sau, tay vịn lên vách tường, bỗng cười tươi như hoa: “Anh biết vì sao tôi đoán được họ đã chết nhưng vẫn đến không?”
Mạnh Châu cười nhạo: “Thưa cậu Bạch, đừng nghĩ một Omega mảnh mai yêu kiều với sự giúp đỡ của mấy thứ đồ chơi ấy là có thể rời đi, em tính làm gì nào?”
Ánh mắt gã đổ dồn lên tay Bạch Diễn: “Nếu em nghĩ găng tay có thể giật ngất được anh, khiến em thất vọng rồi.”
“Ai nói tôi dựa vào nó.”
Bạch Diễn mỉm cười, trên tay lẹt lẹt lóe lên ánh điện.
Nháy mắt, toàn bộ phòng khách và sàn nhà đều lập lòe chớp điện!
Dòng điện cường độ cao chạy qua cơ thể Mạnh Châu, khiến gã tê dại.
Khăn lông trong tay và thiết bị AI của gã cùng nhau rơi ra.
Mạnh Châu giận dữ chớp mắt, hàm răng nghiến kèn kẹt: “Ở trong chính căn nhà của mình cũng…”
Bạch Diễn ngạc nhiên nhìn Mạnh Châu vẫn nói được dù bị giật điện, cười lạnh: “Biết anh tới phòng trọ cũ của tôi hít hà pheromone, tôi biết một ngày nào đó anh sẽ mò đến căn hộ mới.”
Bạch Diễn cố ý thuê người bố trí mạch điện trong vách tường và dưới sàn nhà, chỉ cần dùng bao tay kích điện là có thể biến phòng khách thành l*иg giam.
Bạch Diễn đứng ở cửa không để chạy trốn cho tiện, cậu đang tránh phạm vi của l*иg giam.
Ánh mắt cậu âm trầm nhìn Mạnh Châu, càng nhìn càng lạnh lẽo.
Nếu Omega bị nồng độ pheromone trong kỳ động dục chi phối đầu óc, Alpha cũng là con dã thú không lúc nào không chạy theo pheromone của Omega. Trí tuệ và thể lực lúc bình thường của Alpha vượt trội hơn Beta, một khi gặp phải pheromone của Omega thì ngập tràn du͙© vọиɠ chiếm hữu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến suy nghĩ.
Mạnh Châu thuộc dạng Alpha sát thủ hoặc thợ săn tiền thưởng, phương diện ý chí bạc nhược đến đáng thương, buồn cười ở chỗ gã rất khinh thường Omega.
Nếu là Bạch Diễn, cậu còn lâu mới chọn nơi đối phương có thể ảnh hưởng đến suy nghĩ của mình.
Nhìn Mạnh Châu bị giật nhũn chân quỳ trên đất, Bạch Diễn thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận đứng tại chỗ.
Mạnh Châu yếu ớt chống đỡ, ai oán ngẩng lên nhìn Bạch Diễn: “Anh coi thường bé cưng quá rồi.”
Gã bỗng nở nụ cười dữ tợn: “Nhưng cậu ấm à, em cho rằng anh tay không tới đây hả?”
Bạch Diễn có dự cảm không ổn.
Mạnh Châu run run vỗ lên bả vai.
Răng rắc.
Tiếng thủy tinh vỡ vang lên trên bả vai gã.
Bạch Diễn ngửi được một mùi hương kì dị, sắc mặt thay đổi.
Thuốc hướng dẫn!
Thứ có thể bức Omega động dục!
Bạch Diễn cảm thấy trong cơ thể bùng lên ngọn lửa, tuyến thể sau cổ bỏng rẫy, cả người xụi lơ dựa lên tường.
Lần động dục này so với trước kia thì kinh khủng hơn nhiều.
Bạch Diễn mở to hai mắt.
Mạnh Châu ngửi được mùi hương thảo tỏa ra từ cơ thể Bạch Diễn, sung sướиɠ ồ lên, miễn cưỡng gượng dậy.
Pheromone của Omega là thứ thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ hiệu quả nhất với Alpha.
“Biết vì sao anh để em sử dụng thuốc ức chế trước không?” Mạnh Châu dựa vào pheromone của Bạch Diễn xốc tinh thần, nhếch miệng cười, “Vì thuốc ức chế loại này có tác dụng phụ đấy.”
Bạch Diễn chống lên tường, thở hổn hển.
Mạnh Châu bước hai bước, giống như con mồi của gã đã tự dâng lên tận miệng, đáy mắt dâng lên du͙© vọиɠ: “Nói thế nào nhỉ… Thuốc ức chế loại này khi mất hiệu lực, nếu không bộc phát sẽ bị kìm nén lại, Sao rồi, có phải hiện tại em cực kì muốn, rất muốn có Alpha thỏa mãn em?”
Giọng nói gã dần trở nên nguy hiểm: “Không sao, anh sẽ đập tan khốn khỏ, tương lai mười tháng không cần chịu đựng cảm giác đói khát ấy nữa.”
Khớp xương tay của Bạch Diễn gồng lên trắng bệch, mặt đỏ ửng ngẩng lên, ánh mắt trào phúng đứt quãng đáp: “Vậy thì anh có biết, biết vì sao tôi dong dài như vậy không?”
Mắt Mạnh Châu híp lại.
Gã chưa kịp phản ứng, một viên đạn nhanh chóng bay tới chuẩn xác trúng đùi phải của Mạnh Châu, đóa hoa máu nở rộ.
Năng lực của Alpha có thể né được nhưng Mạnh Châu đã bị giật điện, không thể làm gì.
Mạnh Châu mặt tái nhợt, ôm chân thất thểu lùi về sau.
Bạch Diễn tự nhéo bản thân mình để tỉnh táo, mỉm cười lạnh lẽo: “Vì tôi không chỉ có một mình.”
Ngoài cửa có một bóng hình vọt vào, một tay ôm Bạch Diễn vào lòng, giọng nói nôn nóng mất trí: “Bạch Diễn! Em có sao không?”
Bạch Diễn nhẹ nhàng thở ra, nhũn nhèo nhèo nhào vào lòng người nọ, thần kinh thả lỏng.
Kế tiếp vốn nên củi khô lửa bốc quấn lấy nhau mới phải, Bạch Diễn đầu mơ màng, rơi vào màn đêm u tối.
…
Bạch Diễn nằm trên giường sạch sẽ, sắc mặt đỏ ửng không tự nhiên, cả căn phòng ngập trong mùi tinh dầu hương thảo ngày càng nồng.
Giang Trạm ngồi bên giường nắm tay Bạch Diễn, môi mím thành một đường.
Quản gia bưng nước ấm vào, nhìn Giang Trạm nhịn không nổi khuyên nhủ: “Hay chúng ta đưa cậu Bạch tới bệnh viện nhé?”
Giang Trạm im lặng một lúc rồi lắc đầu: “Bạch Diễn không thể tới bệnh viện.”
Quản gia mờ mịt nhưng Giang Trạm không có ý muốn giải thích thêm, tiếp tục cúi đầu ngồi bên giường.
Bác sĩ Hứa đẩy cửa tiến vào, trong tay cầm kết quả đo lường, trên mặt mang theo vẻ khϊếp sợ không hề nhẹ.
Giang Trạm nhanh chóng đứng dậy: “Kết quả sao rồi?”
Bác sĩ Hứa chần chừ.
Giang Trạm nhìn quản gia, quản gia nhanh chóng ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại.
Bác sĩ Hứa đặt kết quả trước mặt Giang Trạm: “Cấu tạo trong cơ thể Bạch Diễn có hơi khác người, tồn tại vài bộ phận không rõ công năng… Những bộ phận ấy khá bình thường, không phát hiện ảnh hưởng.”
Giang Trạm xem không hiểu, nhìn chằm chằm bác sĩ Hứa: “Tại sao em ấy lại hôn mê?”
“Cậu ấy hôn mê do hormone kí©ɧ ŧɧí©ɧ dao động quá mạnh. Sau cổ cậu ấy có một tuyến thể không ngừng tiết hormone kí©ɧ ŧɧí©ɧ không biết tên, đồng thời tuyến thận và tuyến yên cũng sản sinh hormone vượt quá nồng độ. Mấu chốt là HCG…”
Giang Trạm nghe không hiểu, đánh gãy: “Nói thẳng kết quả.”
Bác sĩ Hứa liếʍ liếʍ môi, trên mặt mờ mịt: “Nói ra thì hơi khó tin… Nhưng thông qua kiểm tra nồng độ hormone và kiểm tra toàn thân, cậu Bạch hình như đang mang thai ạ…”