Khi Omega Xuyên Đến Thế Giới Hiện Thực

Chương 42

Xem xong bản kế hoạch, Giang Trạm tỉ mỉ suy nghĩ. Biện pháp Giang Độ đưa ra hơi khinh người nhưng cũng có chút giá trị tham khảo.

Động vật tìm bạn đời đều là con đực khoe mẽ, con người cũng vậy.

Giữa anh và Bạch Diễn có tình cảm, thử một lần thôi cũng không mất gì cả.

Khi Giang Trạm vừa nhậm chức tại Tinh Hải từng tự thương lượng không ít hạng mục, chỉ cần đơn giản đưa ra điểm mạnh và công nghệ độc nhất vô nhị cho khách hàng xem, chiếm trọn lòng tin của họ.

Theo đuổi… Không, chủ động đáp lại Bạch Diễn chắc cũng chỉ đến thế mà thôi.

Giang Trạm đắm mình trong suy nghĩ của bản thân, gọi điện cho thư ký Phương: “Lấy danh nghĩa của tôi tổ chức một tiệc rượu. Ừm, chỉ mời đối tác đầu tư thôi.”

Lần đầu tiên thư ký Phương nhận được mệnh lệnh kiểu này từ Giang Trạm, mặt đầy dấu hỏi chấm: “Quy cách tổ chức ra sao ạ?”

Giang Trạm nghĩ một hồi: “Dựa theo quy cách Giang Độ tổ chức tiệc mà làm.”

Thư ký Phương: “Cậu Tứ?”

“Không cần mấy thứ vớ vẩn.” Giang Trạm nhấn mạnh, “Giao lưu chút thôi.”

Thư ký Phương cúp máy xong vẫn mờ mịt. Công ty tụt dốc tới mức sếp lớn phải tự đi thiết lập quan hệ ư? Tại sao thư ký như anh ta lại không biết gì hết?



“Hoàng tử nhỏ của xã hội thượng lưu?”

Bạch Diễn bĩu môi: “Biệt danh quần què gì vậy?”

Tiểu Trương đưa cho cậu một lon nước chanh, nhỏ giọng xì xào: “Cậu diễn vai hoàng tử lẫn vai công chúa đều quá đạt, fan đang bàn tán chuyện cậu mang dòng máu hoàng tộc châu Âu không chừng.”

Hoàng tử tuấn tú hay công chúa nhân ngư xinh đẹp thì đều có điểm chung về xuất thân cao quý.

Bạch Diễn tự mình gồng hai vai, nhìn thế nào cũng ra khí chất cao quý ăn sâu vào xương cốt.

Bạch Diễn nhíu mày, sau đó chỉ bật cười.

Là món hàng liên hôn cao cấp, khí chất và hình tượng của cậu đã trải qua không ít lần mài dũa, khi bước đi cong đầu gối ra sao, góc độ nhón mũi chân cũng có chương trình học riêng.

Nếu có thể, Bạch Diễn sẽ chạy khỏi cái cuộc sống thượng lưu ấy càng xa càng tốt.

“Mấy hôm nay còn lịch trình gì nữa không?”

“Chị Mạnh đang thương lượng hai đại ngôn cho cậu. Một là đại diện trong nước cho nhãn hàng trang sức Lạc An, cái thứ hai là đồng hồ White Wolf MU.” Tiểu Trương tán thưởng, “Cả hai đều là nhãn hàng cao cấp đấy.”

Bạch Diễn không rõ lắm về mấy nhãn hàng cao cấp trong thế giới này, để Mạnh Đan toàn quyền quyết định nhưng vẫn có chút chống cự: “Sao cứ nhất thiết phải là hàng cao cấp?”

Trước khi thương lượng, Mạnh Đan đã bàn bạc lại với Bạch Diễn: “Các nhãn hiệu cho cậu lựa chọn không nhiều, đại ngôn đầu tiên sẽ có tính chất quyết định hình tượng sau này của cậu. Lần đầu nhận bừa, các nhãn hiệu sẽ đánh giá cậu không xứng với sản phẩm của họ.”

Bạch Diễn gật đầu, gảy gảy mẫu nhẫn do nhãn hàng gửi sang: “Em có thể đi theo con đường bình dân hơn mà.”

“Cậu thích hay không thì vẫn vậy thôi, đại ngôn tầng thấp thì dễ lấy lắm, muốn vươn lên phá vỡ hình tượng cũ mới khó.” Mạnh Đan kiên nhẫn giải thích cho Bach Diễn hiểu, thân là đại diện nên cô biết cậu trai này cực kì có chủ kiến, “Cậu cứ nhận cho chị hai cái đại ngôn này đã.”

Bạch Diễn xua tay: “Em đâu có nói là em không chịu chụp?”

Mạnh Đan đứng hình, kinh ngạc đẩy kính rồi thở phào nhẹ nhõm.

Bạch Diễn trong đầu nghĩ không biết hình tượng bản thân trong mắt Mạnh Đan đã thành ông trời con khó tính level nào rồi…

Chụp xong vài shoot ảnh đại ngôn, Bạch Diễn ở lại trao đổi với phía nhãn hiệu. Giám đốc White Wolf MU khen tạo hình của cậu không dứt miệng, tay bắt mặt mừng nói: “Khí chất của cậu Bạch rất độc đáo, chắc chắn chúng ta còn hợp tác dài dài. Mong cậu khi ra ngoài hãy đeo đồng hồ của White Wolf MU, các mẫu mới nhất cũng sẽ gửi về cho cậu.”

Bạch Diễn mắt sáng lên, quay lại thì thấy Mạnh Đan: “Chị Mạnh này, em có thể tự chủ động tìm nhãn hàng đàm phán không?”

Mạnh Đan ngẩn ra: “Cậu muốn đại ngôn của ai?”

“Nước hoa VOE.”

Mạnh Đan giật mình: “Tại sao đột nhiên lại muốn nhắm tới họ?”

Bạch Diễn mỉm cười: “Em khá thích sản phẩm của VOE.”

Mạnh Đan nhíu mày: “Nước hoa VOE rất ít khi chiêu mộ đại ngôn, quy mô cũng có hạn, sợ rằng hơi khó.”

Ngẩng đầu đối diện với đôi mắt lấp lánh của Bạch Diễn, Mạnh Đan chột dạ sửa lại: “Chị sẽ cố gắng thử xem.”

Bạch Diễn cười chân thành: “Chị Mạnh vất vả quá.”



Thỏa sức mơ mộng về vị trí đại ngôn VOE, móc nối quan hệ trong VOE tìm pheromone mô phỏng thích hợp với mình, Bạch Diễn nhờ Tiểu Trương đưa cậu tới nơi đăng kí doanh nghiệp.

Trên đường đi, Giang Trạm gọi điện cho cậu: “Em đang ở đâu?”

Bạch Diễn nhìn phong cảnh ngoài khung cửa, nhàn nhã đáp: “Em đến Cục Công thương.”

“Tới Cục Công thương làm gì?”

Bạch Diễn không giấu: “Em muốn mở công ty.”

“…” Giang Trạm im lặng một lúc, mờ mịt hỏi, “Mở công ty gì?”

“Bí ~ mật ~” Bạch Diễn cười híp mắt, “Sếp Giang tìm em có việc hả?”

“Vài ngày nữa tôi sẽ tổ chức tiệc rượu giao lưu.” Giang Trạm ngừng một lúc, “Tôi muốn mời em tới.”

Bạch Diễn nhíu mày: “Tiệc rượu giao lưu?”

“Ừm.”

Giang Trạm không tiết lộ nhiều, Bạch Diễn cũng không rõ anh muốn gì. Cân nhắc tới chuyện Giang Trạm từng giúp đỡ cậu, Bạch Diễn gật đầu đồng ý: “Không thành vấn đề.”

Giang Trạm hơi thả lỏng: “Về nhà sẽ gửi em thời gian.”

Ngắt điện thoại, Bạch Diễn duỗi tay, ngẩng lên nhìn Tiểu Trương đang bất an qua kính chiếu hậu: “Muốn nói gì cứ nói đi.”

“Cậu và Giám đốc Giang… Đang yêu đương à?”

Bạch Diễn ngẩn ngơ, nhìn hai tay của mình “à” một tiếng: “Cũng không hẳn.”

Tiểu Trương do dự ngập ngừng: “Cái này… Ừm, trước kia Chủ tịch Giang Độ cũng thường tổ chức tiệc rượu xã giao.”

Bạch Diễn gia nhập chưa bao lâu thì Giang Độ đã bị sút về vườn, nghe vậy khẽ nhíu mày: “Kể nghe coi.”

“Tiệc xã giao không có mục đích nhất định, đơn thuần chỉ gom một đám người thích náo nhiệt tụ lại một chỗ, khoe khoang bản thân. Nghe nói Giang Độ nhìn trúng cô cậu minh tinh nào cũng sẽ tổ chức một bữa tiệc xã giao, ý muốn làm cho đám bạn xấu được mở mang tầm mắt.” Giao thông bỗng trở nên đông đúc lạ kỳ, Tiểu Trương đánh tay lái đi đường khác, “Đám cậu ấm cô chiêu kia cũng mang theo tình nhân, sau đó…”

Bạch Diễn híp mắt: “Ái chà chà, chơi lớn ghê nhỉ?”

“Chỉ nghe đồn thế thôi, thực tế thế nào thì trời biết.” Giao thông ổn định hơn, Tiểu Trương cũng có thời gian để ý Bạch Diễn, nhìn vẻ mặt cậu hơi sai sai thì an ủi, “Giang Trạm và Giang Độ không giống nhau.”

Bạch Diễn lôi điện thoại ra quơ quơ, nhìn xe rung lắc dữ dội mặt không đổi sắc: “Ừm, đúng là không giống nhau thật.”

Nếu như Giang Trạm lạm giao giống Giang Độ, Bạch Diễn khinh không thèm “ịch xoạc” gì với anh ta dù đây chính là pheromone mô phỏng cậu cần nhất.

Bạch Diễn không sợ, chỉ lấn cấn chữ “khoe khoang” trong lời Tiểu Trương mà thôi.

Giang Trạm không giống người sẽ dành thời gian nghỉ ngơi quý báu của bản thân ra để tiệc tùng. Anh giai tổ chức tiệc xã giao cũng để khoe khoang à?

Khoe cái gì?

Lòng Bạch Diễn dậy sóng.

Cậu nhắm mắt, nhẹ nhàng day day trán, cố dùng lý trí lấn át con tim.

Giang Trạm không phải loại người làm chuyện vô nghĩa. Nếu anh thật sự muốn tổ chức tiệc xã giao, không chừng chỉ muốn móc nối mang lợi ích về cho công ty thôi, hoặc giúp cậu tranh thủ thêm chút tài nguyên riêng.

Bạch Diễn tự mình lý giải, mở mắt nhíu mày nhìn điện thoại rơi xuống.

Tuy cậu cực kì ghét mấy thứ đấu đá dối trá trong giới thượng lưu, nếu Giang Trạm cần thì cậu không ngại ở thế giới khác một lần nữa rèn luyện kỹ năng diễn xuất.

Hi vọng Giang Trạm sẽ cho cậu một phần thưởng xứng tầm.



Ngày hôm ấy, Giang Trạm tự mình lái xe tới đón Bạch Diễn.

Bạch Diễn mặc bộ vest đuôi nhạn lần trước, nhìn Giang Trạm một mình lái xe tới thì bắt đầu nổi tâm tư: “Giám đốc Giang để em lái xe nha?”

Giang Trạm cứng đờ như một pho tượng, nháy mắt nghiêm mặt: “Không cho, lên xe đi.”

Bạch Diễn nhún vai, không miễn cưỡng: “Vâng.”

Trên xe không có Phương Trình, Bạch Diễn cứ thấy là lạ: “Thư ký Phương đâu rồi?”

“Phương Trình đang làm gia sư tại nhà.” Giang Trạm nhìn cậu qua gương chiếu hậu, giọng hơi xìu xuống, “Em nhớ cậu ta à?”

Bạch Diễn dựa lên ghế sau, cười híp mắt trêu chọc: “Sao nào, ngài ghen?”

Giang Trạm dồn sự chú ý lên con đường phía trước, nghiêm túc đáp: “Đừng mơ mộng nữa.”

Bạch Diễn không đùa nữa, kéo kéo tay áo: “Lần này có cần chú ý gì không ạ?”

Kéo quan hệ hay kéo tài nguyên đều có nguyên tắc, nhỉ?

Giang Trạm ngẩn người, liếc cậu một cái rồi nhanh chóng nhìn đi chỗ khác: “Không cần chú ý gì, em cứ vui vẻ nhìn là được.”

Bạch Diễn nhíu mày: Nhìn?

Đánh xe vào garage, Giang Trạm dẫn Bạch Diễn lên tầng trên, tiến vào một quầy bar sang trọng.

Quầy bar đã được bao trọn, không ít người thấy Giang Trạm tới thì ân cần hỏi thăm.

Bạch Diễn nghe một hồi, biết những người này đều là tai to mặt lớn hợp tác với Hoàng Tinh Entertainment thì khẽ nhíu mày.

Trong lòng cậu có chung câu hỏi với thư ký Phương: “Hoàng Tinh Entertainment sắp tụt dốc tới mức Giang Trạm phải tự đi móc nối quan hệ?

Đương nhiên bọn họ để ý tới Bạch Diễn kế bên.

Phần lớn người ở đây đều có mặt trong tiệc sinh nhật, có ấn tượng vô cùng sâu với vẻ ngoài của Bạch Diễn, thấy Giang Trạm dẫn theo cậu thì ngầm hiểu với nhau.

Nhìn một đám người lấy lòng Giang Trạm, Bạch Diễn cảm thấy mình không liên quan gì tìm một chỗ bên quầy bar ngồi xuống, nếm từng loại đồ ngọt phục vụ trong tiệc rượu.

Hmm, hương vị không tệ.

Bạch Diễn vừa ăn uống vừa quan sát đám ông lớn kia.

Công ty của cậu đã làm xong thủ tục pháp lý, chờ phê duyệt xong thì cũng chỉ có cái xác rộng, chuyện chiêu mộ nhân lực là tất yếu.

Ở thế giới cũ Bạch Diễn cũng đứng tên mấy công ty, chỉ không ra mặt điều hành thôi.

Đến thế giới này cậu không muốn che dấu nữa, một vài việc cần thì tự mình làm, tiện thể đi giao lưu với tầng lớp lãnh đạo trong xã hội.

Nhìn một hồi, Bạch Diễn cau mày.

Đám tai to mặt lớn này ai cũng ôm trai xinh gái đẹp trong ngực, lời ve vãn cực kì trắng trợn, chỉ có Giang Trạm nghiêm túc đứng đó hơi lạc loài.

Bạch Diễn để ý có kẻ nói gì đó với Giang Trạm, quay sang chỉ trỏ cậu.

Cách xa như vậy, Bạch Diễn cũng cảm nhận được mây mù u ám quanh Giang Trạm.

Bạch Diễn ngẩng lên nhìn, mặt không biến sắc uống cạn ly trong tay, rót thêm một ly nữa tiến tới.

“Sếp Giang nói gì vui vẻ thế?”

Nhìn thấy Bạch Diễn đi tới, Giang Trạm mím môi: “Không có gì.”

Một người trung niên bên cạnh mỉm cười: “Chúng tôi đang bàn chuyện người ta đồn giám đốc Giang cuồng công việc, không biết giải trí là gì, nhìn lại cũng không đúng lắm.”

“Áp lực công việc lớn, dù sao lúc rảnh rỗi cũng cần đi giải tỏa.”

“Lần này tôi dẫn theo một người mẫu, Giám đốc Giang ưng không?”

“Ha ha, người mẫu kia có cửa so với Bạch Diễn à?”

Đám người nọ tự cho mình hài hước cười ồ lên.

Bạch Diễn không giận, chỉ nâng tay lên rồi nhìn Giang Trạm.

Giang Trạm nghe đến “người mẫu” đã cau mày, đến khi đám người kia bắt đầu cợt nhả Bạch Diễn thì vùng lên đứng dậy.

Đám người kia giật mình: “Giám đốc Giang?”

Mặt Giang Trạm đen như đít nồi, không thèm quan tâm đến ai, nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Bạch Diễn, kéo cậu đi ra ngoài cùng mình: “Chúng ta về thôi.”

Bạch Diễn cố tình níu anh lại: “Khách vẫn đang ở đây, chúng ta bỏ về không được lễ phép đâu.”

Giang Trạm quay đầu, trong đôi mắt đen cuồn cuộn cảm xúc hỗn độn.

Bạch Diễn buông tay, nở nụ cười đẹp tựa ánh trăng ngồi về vị trí ban nãy Giang Trạm đứng dậy: “Đời sống về đêm của Giám đốc Giang có hơi nóng, xin mọi người đừng để bụng.”

Bầu không khí căng thẳng do cơn giận của Giang Trạm mang tới dần thư thả hơn.

Bạch Diễn gọi nhân viên phục vụ mang thêm rượu tới, cười híp mắt: “Nào, chúc các vị chơi vui vẻ.”

Giang Trạm nín một hơi, nhìn Bạch Diễn tự nhiên ngồi đó uống rượu thì không dám rời đi, mím môi ngồi xuống bên cạnh cậu.

Dung mạo Bạch Diễn vốn đã chói mắt, người đẹp cười rộ lên lại càng đẹp. Những người khác biết cậu là người của Giang Trạm nên không dám động tay chân, nhưng ai ngắm nụ cười khuynh thành của người đẹp chẳng thích thú?

Vừa uống rượu vừa trò chuyện, đám già đời kia được dịp há hốc mồm.

Sống lưng Bạch Diễn thẳng tắp, giơ tay nhấc chân cũng quý phái tao nhã, ngay cả khi nâng ly cũng vậy, vừa nhìn đã biết được nuôi trong giới thượng lưu, không giống minh tinh lưu lượng, giống một cậu ấm nhà ai tới trải nghiệm cuộc sống đời thường.

Đám người già đời kia không dám khinh cậu nữa.

Từ từ trò chuyện, ai cũng kinh ngạc.

Câu chuyện dần xoay sang kinh doanh, cổ phiếu, thị trường, đầu tư…

Trai xinh gái đẹp trong ngực chỉ là bình hoa trang trí, thỉnh thoảng phụ họa vài ba lời.

Bạch Diễn nghe chăm chú, đưa ra vài ý kiến cá nhân, đưa ra quan điểm độc đáo của mình.

Đây không giống một minh tinh đang tranh thủ đại ngôn thu hút fan, giống một tay thâm niên trong giới làm ăn mới đúng.

Họ hứng thú nghe cậu nói, mang theo vài phần dò hỏi đàm phán với Bạch Diễn.

Bạch Diễn không từ chối bất kì ai, trước sau như một đưa ra quan điểm của mình, không hiểu rõ thì không vội đưa ra kết luận. Mấy đối tác gần như đã quên đây là hàng đính kèm đi theo Giang Trạm, coi Bạch Diễn như bạn hợp tác và đối thủ kinh doanh.

Giang Trạm nhẫn nhịn mùi rượu gay mũi, mùi mồ hôi, mùi nước hoa hỗn tạp ngồi một bên, nghiêm mặt như đang giận, nghe cuộc trò chuyện của Bạch Diễn với đối tác thì kinh ngạc giống họ.

Ai nấy đều uống không ít, có người to gan vỗ vai Giang Trạm: “Giám đốc Giang quá lợi hại, vơ bừa bên người cũng kéo ra được nhân tài.”

Chẳng trách Tinh Hải như rồng như hổ, thả Bạch Diễn tới chỗ họ thì trình độ của cậu cũng ngang ngửa một vị Phó Giám đốc.

Bạch Diễn cũng uống nhiều, gò má ửng hồng, ánh mắt trong veo: “Giám đốc Triệu đừng đùa.”

“Tôi không hề xu nịnh… Ngày nào đó cậu chán Giám đốc Giang rồi có thể tìm tôi.” Người kia say bét nhè rồi, vỗ vỗ ngực cam đoan, “Tôi không cần cậu kè kè bên cạnh, đến chỗ tôi làm Phó Giám đốc, cổ phần không thiếu một xu…”

Giang Trạm nhịn không nổi nửa, đứng dậy: “Chúng ta về thôi.”

Bạch Diễn ngẩng lên nhìn anh, không hề từ chối: “Vâng.”

Giang Trạm dẫn Bạch Diễn lên xe, mở điều hòa thông gió lên xua tan mùi cồn, thở một hơi cau mày nhìn Bạch Diễn: “Em…”

Bạch Diễn ngồi sau xe, nụ cười lễ phép không còn nữa, ánh mắt lạnh như băng tuyết, trên mặt không cảm xúc.

Lời nói kẹt lại trong cổ họng Giang Trạm.

Anh im lặng một lúc rồi hỏi: “Em khó chịu chỗ nào?”

Bạch Diễn lắc đầu, băng giá tan đi, nở nụ cười quyến rũ: “Giám đốc Giang thấy biểu hiện của em thế nào?”

Giang Trạm ngẩn người, cho là Bạch Diễn đang khoe khoang, theo bản năng đáp: “Rất tốt, nhưng em không cần…”

“Biểu hiện của tôi tốt lắm chứ gì? Rất có mặt mũi đúng không?”

Bạch Diễn ngắt lời, nụ cười nháy mắt hóa hư không, trên mặt nở nụ cười còn lạnh hơn băng tuyết: “Thế nhưng tôi ghét cái kiểu ấy lắm.”

Tay nắm vô lăng của Giang Trạm cứng còng: “Tôi…”

Bạch Diễn không cho anh cơ hội đáp lại, tiếp tục lạnh lùng nói: “Dùng sự dối trá và xa hoa để móc nối quan hệ, tựa như tên hề chứng minh bản thân có đáng tiền hay không, dòm ngó sau lưng, săm soi rồi cân nhắc, tất cả đều làm tôi mắc ói!”

Cậu xé nơ con bướm trên cổ áo.

Không thể khiến nó lay động làm Bạch Diễn càng bực mình hơn, đầu ngón tay siết chặt “xoẹt” một tiếng, xé rách cả cà vạt và áo sơ mi.

Giang Trạm không kịp nghĩ nhiều, cúi về phía Bạch Diễn một chút: “Em có sao không?”

Bạch Diễn mân mê cà vạt, khẽ mỉm cười: “Nhìn đi, mấy món đồ dành cho quý tộc chỉ đến thế thôi.”

Giang Trạm chỉ biết nói vài chữ: “Xin lỗi em, tôi sai rồi.”

Anh tự cho rằng Bạch Diễn sẽ thích mấy thứ này.

Anh không tìm hiểu kỹ, chưa hỏi ý kiến đã vội vàng dẫn Bạch Diễn tới.

Lỗi của anh là không dứt khoát đưa Bạch Diễn về trước, khiến Bạch Diễn phải nhẫn nhịn chịu đựng thứ cậu ghét.

Tâm trạng chán chường xâm chiếm Giang Trạm, môi anh mím thành một đường.

Bạch Diễn bỗng lặng thinh.

Cậu ngồi ghế sau Giang Trạm, con ngươi màu xám nhìn về hư vô, miệng lẩm bẩm: “Từ khi quyết tâm chạy trốn khỏi gia tộc, tôi chỉ mong mình có thể làm thứ bản thân thích, tự do tự tại, tùy ý xằng bậy…”

Tay Giang Trạm níu lấy vô lăng càng chặt hơn, hít một hơi xuống xe mở cửa ngồi xuống ghế sau, nhẹ nhàng nắm lấy tay Bạch Diễn, ném hết phiền muộn ra chỗ khác: “Xin lỗi Bạch Diễn. Tôi chỉ muốn cho em một bất ngờ nho nhỏ… Tôi không cố ý hùa theo họ, em cũng không cần hùa theo kẻ nào.”

Anh im lặng một lúc, sau đố ngập ngừng nói ra tiếng lòng: “Tôi chỉ muốn em vui vẻ thôi.”

Bạch Diễn nhìn anh.

Giang Trạm ngẩng lên nhìn cậu.

Nhìn nhau một lúc lâu nhưng Bạch Diễn vẫn câm như hến, Giang Trạm giờ mới thấy sai sai.

Trên người Bạch Diễn nồng mùi rượu, con ngươi mơ mơ màng màng.

Giang Trạm ngây người.

Chưa kịp hé răng, Bạch Diễn cứ như thế bổ nhào vào ngực anh.

Giang Trạm theo bản năng ôm lấy cậu, nghe được tiếng hít thở đều đều.

Lại ngủ rồi.

Em ấy say?

Bạch Diễn say rượu không càn rỡ như kẻ khác, ngược lại vô cùng biết điều. Giang Trạm không ngồi cạnh cũng không nhận ra.

Giang Trạm rũ mắt, cảm nhận được hơi thở kia thì càng thêm rối bời.

Anh chưa hiểu rõ về Bạch Diễn.

Bạch Diễn thích gì, Bạch Diễn ghét gì, anh chỉ có thể nghe cậu thành thật khi say.

Anh không phải kim chủ đạt chuẩn, khỏi nói tới chuyện trở thành người yêu tốt.

Giang Trạm cúi xuống thở hắt ra, cẩn thận đặt Bạch Diễn nằm lên gối.

Nhìn da thịt trắng nõn lồ lộ ở chỗ cổ áo nát bấy, Giang Trạm cởϊ áσ vest của mình khoác lên cơ thể cậu, sau đó mới về ghế lái xe.

Khởi động xe lần nữa, Giang Trạm im lặng lấy điện thoại ra nhắn tin.

Điện thoại Bạch Diễn đồng thời rung lên.

Giang Trạm lái xe, Bạch Diễn say khướt, không ai để ý.

Nếu Bạch Diễn mở điện thoại lên, cậu có thể thấy thông báo tin nhắn của Square World.