Khi Omega Xuyên Đến Thế Giới Hiện Thực

Chương 35

Địa điểm lần này lại khá quen thuộc với Bạch Diễn.

Quán cafe kiêm nhà hàng Tây Á.

Bữa ăn đầu tiên khi cậu đặt chân đến thế giới này, lần đầu tiên cậu biểu diễn đàn dương cầm.

Bạch Diễn ngạc nhiên nhìn Giang Trạm, suy nghĩ xem lần này anh giai đang tính làm gì.

Giang Trạm gọi món xong ngồi xuống vị trí đối diện, chẳng hiểu sao vẻ mặt lại hơi bối rối.

Giống kiểu… Lén lút tặng quà, kết quả để mốc meo cả tháng rồi nhưng đối phương vẫn chưa biết…

Chờ Bạch Diễn gọi món xong, Giang Trạm nghiêng mặt nhìn cậu: “Chuyện Bùi Thâm và Nam Nam em đừng lo, tôi sẽ đứng ra xử lý ổn thỏa.”

Bạch Diễn nhướn mày: “Vâng.”

Giang Trạm dừng lại một lúc, không chờ Bạch Diễn kịp nói gì thêm: “Sau này gặp những chuyện tương tự cứ chủ động tìm tôi, tôi không ngại.”

Bạch Diễn muốn cười lắm, nhưng vẫn ngoan ngoãn thuận theo: “Cảm ơn Giám đốc Giang nhé.”

Vẻ mặt Giang Trạm hòa hoãn lại, nội tâm lại vô cùng thỏa mãn, tiếp tục nhắc nhở: “Thiếu tiền cũng có thể hỏi tôi… 5 triệu đã đủ mua đứt em rồi?”

Bạch Diễn giờ mới hiểu ý Giang Trạm, chớp chớp mắt mấy cái, chống tay lên bàn: “Giám đốc Giang à, khi bắt đầu ngài chưa từng nói như vậy.”

Giang Trạm hơi mất tự nhiên “e hèm” một cái: “Ngày trước là ngày trước… Hiện tại em rất thành thật an phận, cho em thêm chút lợi ích cũng không mất gì.”

Thư ký Phương ngồi ở bàn riêng cách vách suýt thì sặc nước.

Thành thật an phận?

Cả thế giới ra đây mà xem, hai cái từ này có tí nào liên quan đến Bạch Diễn không?

Bạch Diễn cười híp mắt: “Giám đốc Giang nói không sai… Hiện em hơi thiếu tiền thật, ngài có thể vươn tay tài trợ không?

Giang Trạm ngẩn người, không nghĩ Bạch Diễn đánh rắn lại chơi đánh ngay phần đầu: “Em cần bao nhiêu?”

Bạch Diễn ước lượng nguồn vốn ban đầu và những thứ cần chi cho vật tư phòng thí nghiệm, xoa xoa cằm: “Tầm 5 triệu nữa nhỉ?”

Giang Trạm nhíu mày: “Em mua thứ gì?”

Anh không tiếc gì 5 triệu, chỉ lo Bạch Diễn xảy ra vấn đề gì nên mới cần nhiều tiền như vậy.

Bạch Diễn nghĩ một lúc rồi bịa ra một cái cớ: “Em muốn mua nhà.”

Một lý do vô cùng hợp lý.

5 triệu ở Hải Thị, chưa chắc đã mua được một vị trí tốt.

Giang Trạm gật đầu, ngầm thừa nhận nhưng không nói gì thêm.

Cơm nước no nê, Bạch Diễn lấy điện thoại đưa cho Giang Trạm: “Giám đốc Giang ơi, giúp em cái này.”

Giang Trạm theo bản năng nhận lấy: “Cái gì?”

Bạch Diễn cười híp mắt: “Giúp em chụp ảnh.”

Ngón tay Giang Trạm cứng đờ, trên khuôn mặt đẹp trai lại nổi mây hồng khả nghi, ho khan hai tiếng rồi mới nhỏ giọng nhắc nhở: “Nghĩ ngợi linh tinh gì đấy!”

Bạch Diễn:?

Bạch Diễn chưa kịp ú ớ phản bác, Giang Trạm nói tiếp: “Chỉ lần này thôi, không có lần sau.”

Bạch Diễn kinh qua vài lần đã quen với chuyện Giang Trạm đột nhiên não bổ, lạnh lùng nhướn mày: “Ồ?”

Giang Trạm cầm điện thoại của Bạch Diễn, chỉ vào chỗ trống cạnh mình: “Đứng vào đây đi.”

Bạch Diễn hiểu, bật cười nhìn khuôn mặt “bất lực” của Giang Trạm, cảm thấy anh giai này quả nhiên vô cùng thú vị.

Tự luyến cũng không hẳn, ít nhất Bạch Diễn chưa từng thấy Giang Trạm khoe khoang, tự cho mình là nhất trước mặt bất kì người nào.

*tự luyến: đề cao mình một cách thái quá, tự tin thể hiện bản thân

Diễn tinh cũng không đúng lắm, chỉ tình cờ anh giai mới xuất hiện mạch não chập cheng kiểu này thôi.

*diễn tinh: chỉ người thích làm màu, thích diễn trò

Nếu như muốn tìm một từ duy nhất để miêu tả… Ừm, chắc là muộn tao.

*muộn tao: mặt ngoài lạnh lùng thờ ơ, trong lòng lại hừng hực như lửa

Giang Trạm nhìn Bạch Diễn cười nhưng cứ là lạ, vẻ mặt mù mờ hỏi: “Sao còn chưa qua đây?”

Bạch Diễn mỉm cười nhích lại gần, nhìn Giang Trạm “tách tách” chụp chung vài kiểu.

Chụp xong Giang Trạm còn xem lại vài lần, đổi lại sự bất mãn: “Camera quá cùi bắp.”

Bạch Diễn cười híp cả mắt: “Hay sếp Giang mua cho em cái mới đi?”

Giang Trạm “hừ” một cái, không đáp lại.

Bạch Diễn nhận lại điện thoại, xem đống ảnh vừa chụp.

Giang Trạm miệng buông lời càu nhàu, chất lượng ảnh chụp thật sự không tồi chút nào nhé.

Trong ảnh là một cậu trai mặc chiếc hoodie vô cùng thoải mái cười tươi tươi như hoa hướng dương, khóe môi xinh đẹp cong lên, trong con ngươi màu xám đều là ánh nắng lấp lánh. Người đàn ông áo vest thẳng tắp bên cạnh cậu cũng dịu dàng ngoài ý muốn, hơi cong người xuống dựa vào cậu trai kia, mày kiếm mắt sáng, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, thoạt nhìn như nở nụ cười nhưng y như không cười.

Bạch Diễn muốn up nó lên Weibo ghê.

Cậu nhớ lời Mạnh Đan dặn, đành thôi vậy.

Nhưng chuyện đấy vẫn không cản nổi việc cậu muốn trêu Giang Trạm: “Giám đốc Giang ơi, ngài nghĩ sao nếu em treo tấm ảnh này lên Weibo?”

Giang Trạm nghiêm mặt: “Không được.”

Bạch Diễn nhíu mày.

Giang Trạm nói tiếp: “Em chỉ vừa ra mắt công chúng, tùy tiện cùng người khác chụp chung sẽ lôi kéo tranh cãi không đáng có. Hơn nữa khuôn mặt tôi không phải thứ gì bí mật, nổi lên tin đồn bao dưỡng linh tinh sẽ dễ kích động fan hâm mộ.”

Bạch Diễn hơi bất ngờ.

Cậu không nghĩ Giang Trạm lại suy nghĩ dưới góc độ muốn tốt cho cậu.

Bạch Diễn để điện thoại xuống, tay lần mò sờ lên đùi Giang Trạm, dán lại gần thì thầm bên tai anh: “Nhưng thưa ngài, không phải quan hệ của chúng ta là quan hệ bao dưỡng sao?”

Giang Trạm cứng đơ cả người.

Qua một lúc lâu thì thành thẹn quá hóa giận: “Trước mặt bao người đừng làm hành động không biết xấu hổ!”

Mồm thì nói vậy, nhưng Giang Trạm lại không đẩy Bạch Diễn ra.

Bạch Diễn cười hì hì đứng dậy, cầm lấy áo khoác đang vắt trên ghế lên, híp mắt nhìn Giang Trạm: “Chúng ta về chứ nhỉ?”

Giang Trạm ngồi im không nhúc nhích, đôi môi mỏng mím thành một đường, mất một lúc sau mới gọi thư ký Phương ngồi cách vách: “Cậu đưa Bạch Diễn về công ty trước đi Phương Trình.”

“Ngài tính đi đâu ạ?”

“Tôi…” Giang Trạm hít một hơi, nghiến răng nghiến lợi đáp, “Tôi muốn ngồi lại thêm chút nữa.”



Đùa được Giang Trạm khiến Bạch Diễn vui vẻ cực kì, bước nhảy cũng nhẹ nhàng hơn nhiều.

Nam Nam và Bùi Diễn bị chấm dứt hợp đồng, S.N Gray thiếu người nhưng đành tiếp tục tập luyện.

Có giáo viên trông coi còn đỡ, đến buổi tối tự học thì thôi rồi, đến người vô hình như Tiểu Trương còn phải lên tiếng: “Gần đây các cậu hơi thiếu ngủ à?”

Bạch Diễn bỏ khăn bông lau mồ hôi xuống, ngẩng đầu nhìn đám bạn nhảy bên kia.

Động tác rất chuẩn chỉ, xung quanh lại âm u toàn tử khí.

Nghệ thuật dùng để bộc lộ bản thân, vũ đạo cũng vậy.

Bạch Diễn vặn chai nước khoáng uống hai ngụm, im không nói gì.

Cậu lấy điện thoại ra, quay phim lại mấy thằng cu ruồi mất đầu này. Một lúc sau, Bạch Diễn đứng dậy, tới chỗ loa phát nhạc ấn “tạch” một cái tắt đi.

Sáu người kia ngẩn ngơ, đổ dồn ánh mắt về phía Bạch Diễn.

“Sao thế Bạch Diễn?”

Bạch Diễn khoanh tay trước ngực, nhìn từ trên xuống nói: “Các cậu đang làm gì vậy?”

Mọi người không hiểu đầu đuôi, lúng túng đáp: “Tập nhảy…”

Bạch Diễn gật đầu, trên khuôn mặt nở nụ cười châm biếm: “Chà, thế này cũng là nhảy hả?”

Bầu không khí đông cứng.

Từ cái ngày Bạch Diễn không chút nể nang đá bay Bùi Thâm và Nam Nam đi, sáu người còn lại sinh ra tâm lý sợ hãi khó hiểu đối với cậu. Dù vậy, bị châm chọc thẳng mặt như vậy thì ai cũng khó chịu thôi.

Một chàng trai cao lớn nhuộm tóc phẩy highlight xám tiến lên một bước, lạnh lùng nói: “Bạch Diễn này, cậu thích chơi trò bỏ đá xuống giếng lắm đúng không?”

“Hmm? Các cậu tự đi mà xem.”

Bạch Diễn chìa đoạn video trên điện thoại ra, trên màn hình là nhóm S.N Gray đang tập nhảy.

Vẫn là động tác và âm nhạc mấy ngày trước nhưng cứ nặng nề như đeo chì trên chân, ai ai trông cũng hốc hác mờ mịt, ánh mắt không biết đang chu du trên tầng mây nào rồi.

“Đây là nhảy à?” Bạch Diễn dừng video lại, mặt trào phúng, “Đây là đưa đám.”

Kiều Dương bất an liếc trái liếc phải, lấy chút dũng khí đứng ra giảng hòa: “Bạch Diễn à, tâm trạng mọi người chỉ đang không ổn lắm thôi.”

“Vì lý do gì lại không ổn?”

Bạch Diễn thả lỏng tay, nhìn xung quanh một vòng: “Các cậu chẳng cần mở miệng tôi cũng biết thừa. Bùi Thâm cút đi rồi, hết người hợp cạ? Trước kia đồng lòng nói xấu sau lưng tôi giỏi lắm cơ mà?”

Sáu người mặt trắng bệch.

Người ban nãy đứng ra gào lên còn tưởng Bạch Diễn đang tính sổ cả mẻ, khí thế ban nãy cũng vơi đi một chút: “Xin lỗi cậu, khi ấy chúng tôi nghe Bùi Thâm bơm đểu…”

“Các cậu nghĩ bản thân rời khỏi Bùi Thâm là xong à?” Bạch Diễn kéo ghế ra ngồi xuống, rõ ràng đang ngẩng lên nói chuyện nhưng khí thế còn hơn cả người đang đứng, giọng nói lành lạnh, “Nếu thế, tôi khuyên chân thành các cậu nên rút khỏi giới đi.”

Nói xong câu ấy, Bạch Diễn để ý vài người đã bắt đầu tức giận, tay cũng nắm chặt, chỉ đang cố kiềm chế để không nhào lên thôi.

“Chúng tôi trước đó đã cùng luyện tập một thời gian dài rồi, chỉ hơi khó chấp nhận sự thật, cậu không cần đứng nên nói chuyện eo cũng không đau.”

“Các cậu nghĩ fan thích các cậu vì sự đoàn kết?” Bạch Diễn chọc chọc lên người ban nãy lên tiếng, “Duy trì nhóm nhỏ đáng thương của các cậu, chắc là tồn tại được lâu dài? Tỉnh lại đi, fan thích tác phẩm của các cậu thôi.”

Bạch Diễn chỉ vào chính mình, hất cằm lên: “Các cậu có tác phẩm, có thành tích ắt sẽ có người đến nâng đỡ, sau đó yêu ai sẽ yêu cả đường đi lối về. Công ty cho các cậu phát triển theo hình tượng khác nhau, chẳng lẽ để các cậu một lòng giống như mấy cái bánh răng ăn khớp, cố gắng chắp vá nên một món đồ chơi cũ kĩ?”

Mấy cậu trai trẻ tuổi cùng nhau lộ ra vẻ hoang mang bất an, theo bản năng nhìn Bạch Diễn chằm chằm.

Trước kia khi bọn họ tập luyện, dù là các thầy cô giáo hay người đại diện, kể cả leader Bùi Thâm đều nhấn mạnh vào chữ “đoàn kết”, fan sẽ không thích một boy group lục đυ.c nội bộ.

Bọn họ sớm đã quen với việc phải làm thân với leader Bùi Thâm, đánh bóng bản thân thành những chiếc ốc vít sáng bóng, quyết tâm phải tỏa sáng vì tập thể.

Cái gọi là đoàn hồn này giúp họ chống đỡ qua cả quá trình luyện tập khắc khổ, cũng chính thứ đoàn hồn này khiến họ mờ mịt bối rối.

Bạch Diễn đứng lên xé tan sự “đoàn kết” giả tạo kia.

Bạch Diễn ngồi dậy, ung dung buông lời cuối cùng: “Các cậu mỗi người đều phải là chính mình, tỏa sáng cũng vì chính mình, hấp dẫn tình cảm của riêng các cậu, sau đó trở thành ngôi sao rực rỡ nhất, khiến nhóm các cậu trở thành một bầu trời sao mới đúng.”

Tỏa sáng vì chính mình.

Đây mới là lý do một nghệ sĩ có thể phát sáng dưới ánh đèn sân khấu.



Cô giáo dạy nhảy lên lớp, sáu người S.N Gray im lặng úp mặt vào tường.

Bạch Diễn nhàn nhã bò ra ghế chơi game.

Không khí trong phòng tập vô cùng quái dị.

Cô Triệu vừa mệt mỏi vừa mờ mịt, vỗ tay một cái: “Cô có tin tức tốt muốn thông báo cho các em.”

Bạch Diễn ngẩng lên, vô cùng hào hứng: “Tin tốt gì ạ?”

“Xét thấy mọi người gần đây dựng và tập luyện tiếp mục tương đối vất vả, cô đã xin công ty một ngày nghỉ phép.” Cô Triệu phát hiện trạng thái của S.N Gray gần đây không ổn, cố ý muốn dò hỏi, “Các em mai đi chơi cho khuây khỏa, về rồi tập tiếp.”

Số lượng khóa học do Hoàng Tinh sắp xếp rất dày đặc, hiếm lắm mới có thời gian trống, cô Triệu còn tưởng đám con trai này sẽ như trước kia hoan hô hồi mỗi đứa một ngả, ai ngờ họ chỉ nhìn nhau rồi đưa một người ra làm đại diện: “Thưa cô, ngày mai bọn em muốn tiếp tục dựng và luyện tập tiết mục ạ.”

Giọng nói vô cùng bình tĩnh, mang theo cảm xúc nhiệt huyết và… Dã tâm.

Dã tâm trở thành một ngôi sao.

Cô Triệu ngạc nhiên nhìn đám học trò, kinh ngạc nhận ra sự kiêu ngạo và ý chí sôi sục đã quay lại trên gương mặt họ.

Fan hâm mộ boy group có nhiều loại, thế nhưng sở thích chung của họ chắc chắn là cảm giác mãnh liệt, mang đậm hơi thở thanh xuân.

Bùi Thâm và Nam Nam bị đá đi, những người theo Bùi Thâm y như rắn mất đầu. Cô Triệu báo lại cho người đại diện, người đại diện cũng rất đau đầu.

Trước kia S.N Gray được sáng lập xoay quanh center Bùi Thâm, những người khác đều không có tố chất lãnh đạo, tùy tiện tìm một điểm tựa quả nhiên không hề dễ dàng.

Người đại diện của S.N Gray khá để ý Bạch Diễn… Đáng tiếc, Bạch Diễn sẽ không đời nào gia nhập nhóm.

Sau khi bàn bạc, họ quyết định cho nhóm một ngày nghỉ, sau đó sẽ đứng ra vực dậy tinh thần từng người.

Cô Triệu không hiểu lắm nên vừa vui vừa sợ, quyết định nhanh chóng nắm chắc thời điểm họ đang hưng phấn: “Tốt lắm, vậy thì ngày mai chúng ta cùng nhau cố gắng dựng tiết mục và tập luyện thêm nhé…”

“Từ từ.” Bạch Diễn giơ tay, “Thưa cô, các bạn muốn tập, em muốn nghỉ.”

Triệu Hồng: “…”

Suýt thì quên vị tổ tông này.

Chuyện nghỉ phép đã lỡ nói ra, Triệu Hồng cầm trong tay đơn đã được phê duyệt, hối hận cũng chẳng kịp.

Nhìn S.N Gray không hề bị sự lười biếng của Bạch Diễn lung lay, Triệu Hồng suy nghĩ rồi gật đầu: “Trò tự báo với đại diện, cô không ý kiến.”



Hiếm lắm mới có ngày nghỉ, Bạch Diễn nằm ườn ngủ nướng ngon lành, lên mạng xem xét qua tình hình trong topic cậu mở trên diễn đàn công nghệ.

Những gì cậu viết chủ yếu liên quan tới phân tích kỹ thuật độc lập trong hệ thống AI, sau đó chế tạo sản phẩm đưa lên kinh doanh. Bên dưới có không ít phản hồi, ai ai cũng chung một ý: “Chút thớt đang nằm mơ à?”

Người nghiêm túc trả lời cũng có, đều đề nghị Bạch Diễn nên nộp CV cho Tập đoàn Tinh Hải.

Tinh Hải lập nghiệp từ khoa học kỹ thuật, tuy rằng mười mấy năm về trước từng gặp vấn đề nhưng lại lên như diều gặp gió sau khi Giang Trạm nắm quyền, ngồi vững vàng trên cái ngai tập đoàn hàng đầu cả nước, sớm đã vượt xa các công ty khoa học kỹ thuật khác chung thị trường.

Bạch Diễn loại bỏ Tinh Hải đầu tiên.

Làm việc cho Tinh Hải, không phải lại chui vào túi Giang Trạm lần nữa à?

Bạch Diễn sàng lọc comment một hồi, không có một thứ gì giá trị, đành tiếc nuối tắt máy.

Ở thế giới cũ của cậu cũng có vài vị tay to ngành kĩ thuật tập hợp lại trong một diễn đàn nho nhỏ, tính bảo mật và riêng tư cũng khá cao, người bình thường không thể tự truy cập, cần có người mời vào.

Tai nơi này hẳn cũng sẽ có những diễn đàn tương tự, đáng tiếc Bạch Diễn không biết.

Chỉ có thể chờ vào vận may.

Bạch Diễn nghĩ ngợi rồi thay quần áo, lấy điện thoại ra gọi: “Hôm nay mình muốn tới viện thăm bác gái, cậu có thời gian rảnh không?”



Tưởng Kỳ Kỳ gặp Bạch Diễn vẫn mặc đồng phục tập luyện của công ty, chỉ khoác thêm áo khoác rồi ra ngoài, trên gương mặt ngập tràn sự ngạc nhiên: “Sao bất ngờ vậy?”

“Trước đó đã đồng ý rồi.”

Bạch Diễn định tự tới hỏi thăm mẹ Tưởng Kỳ Kỳ nhưng lại đúng lúc bà đi phẫu thuật, hậu phẫu cần tĩnh dưỡng thời gian dài, Bạch Diễn không dám mặt dày làm phiền.

Hiếm lắm mới có ngày nghỉ phép, Bạch Diễn có thể hoàn thành lời hứa của mình rồi.

“Tiện đường tới tìm linh cảm.”

Tưởng Kỳ Kỳ lờ mờ hiểu, nhưng vẫn khá mơ hồ: “Linh cảm?”

“Ừm, linh cảm cho bài hát mới.” Chuyện này chẳng việc gì phải dấu, Bạch Diễn thản nhiên đáp. Cậu vẫy một cái taxi, bảo Tưởng Kỳ Kỳ báo địa chỉ bệnh viện cho tài xế.

Tưởng Kỳ Kỳ giật mình nhìn cậu.

Lần chính thức gặp mặt Bạch Diễn là lúc thi , bản cải biên của Bạch Diễn chấn động cả khán đài tới giờ vẫn khiến cô bé ấn tượng không thôi.

Trong công ty không chạm mặt nhau nhưng Tưởng Kỳ Kỳ vẫn nghe được quản lý và trợ lý xì xào to nhỏ, biết được Bạch Diễn đã sáng tác được thêm vài bài thì khâm phục vô cùng.

Cậu ấy thế mà lại có thêm linh cảm sáng tác rồi.

Tài nguyên của Tưởng Kỳ Kỳ sau này không cần lo lắng, hiện tại cũng coi như có chút danh tiếng, lịch trình rất dày. Bạch Diễn mở lời, cô vẫn cố gắng xin nghỉ để đi với cậu.

Không biết Bạch Diễn tìm linh cảm gì, Tưởng Kỳ Kỳ vẫn rất biết ơn Bạch Diễn đã dành thời gian thăm mẹ của cô.

Hai người tới viện, tìm được mẹ Tưởng Kỳ Kỳ đang tĩnh dưỡng trong phòng bệnh.

Mẹ Tưởng Kỳ Kỳ do ảnh hưởng của chữa trị nên đã cạo hết tóc, trùm khăn trên đầu, dựa vào giường đọc sách.

Sắc mặt bà có chút tái nhợt và yếu ớt nhưng khí chất của bà lại vô cùng ôn hòa, xung quanh không giống phòng bệnh mà giống một thư viện hơn.

Nhìn thấy con gái, mẹ Tưởng Kỳ Kỳ hơi bất ngờ: “Kỳ Kỳ sao lại tới đây thế con?”

Tưởng Kỳ Kỳ tiến lên kiểm tra ống truyền dịch và đệm nước ấm cho bà, vừa cười vừa nói: “Mẹ muốn cảm ơn Bạch Diễn đúng không ạ, hôm nay cậu ấy đến thăm mẹ đấy.”

Bà Tưởng nhìn Bạch Diễn rồi nhanh chóng nhận ra khuôn mặt đang nổi như cồn của cậu, vui vẻ chào hỏi: “Chào cậu Bạch.”

“Cháu chào cô.” Bạch Diễn lễ phép bước vào, “Gọi cháu Bạch Diễn là được rồi.”

“Cảm ơn cháu nhiều lắm.” Bà Tưởng vẻ mặt kích động, cười chua chát nắm tay Bạch Diễn, “Con gái ngốc của cô suy nghĩ đơn giản, đôi khi hay giấu diếm, không có cháu chắc mẹ con cô không sống nổi nữa.”

Tưởng Kỳ Kỳ mắt hơi hồng hồng đứng cạnh.

Bạch Diễn an ủi bà vài câu, ngồi xuống trò chuyện với bà.

Lâu rồi không có ai thăm nên bà vui lắm, kể lại cuộc sống trước kia của mẹ con bà một lần.

Gia đình Tưởng Kỳ Kỳ vốn không tệ, cha mẹ đều xuất thân nghề giáo, không quá giàu có nhưng luôn vui vẻ ấm áp. Đáng tiếc, năm Tưởng Kỳ Kỳ lên mười thì ngôi trường cha mẹ cô bé dạy xảy ra hỏa hoạn, cha cứu học sinh bất hạnh qua đời vì vết bỏng nặng, tiền chữa bệnh cho ông ép sạch khoản tiền tiết kiệm của cả nhà.

Hai mẹ con nương tựa lẫn nhau sống yên ổn, Tưởng Kỳ Kỳ trưởng thành sớm hơn chúng bạn vừa làm thêm vừa đi học, sau này thi đậu Học viện Hí kịch Nam Tâm, tốt nghiệp xong kí hợp đồng với Hoàng Tinh Entertainment.

Sau khi cô bé kí xong hợp đồng thì bà Tưởng xét nghiệm ra bệnh ung thư, cũng may bệnh mới ở giai đoạn đầu, vẫn có thể chữa trị.

Viện phí lại vô cùng lớn.

Tiền thuốc men có bảo hiểm đỡ cho một phần, người nhà cho một phần, cũng chỉ như muối bỏ bể.

Tưởng Kỳ Kỳ chịu áp lực ngày càng lớn, quẫn trí coi cuộc điện thoại nặc danh của đối thủ công ty như cọng rơm cứu mạng, dùng chính mình đổi lấy thuốc men cho mẹ.

“Kỳ Kỳ chết đi, cô sống sao nổi nữa.”

Bà Tưởng xoa xoa ngực, khóe mắt rưng rưng.

Tưởng Kỳ Kỳ xấu hổ dụi mắt nức nở: “Con xin lỗi.”

“Con đừng nghĩ nhiều quá.” Bà Tưởng vỗ về Tưởng Kỳ Kỳ, ánh mắt dù yếu ớt nhưng lại sáng lấp lánh kiên định, “Mẹ sẽ không coi mình là gánh nặng của con, mẹ con nương tựa từng ấy năm rồi thì cứ tiếp tục như vậy thôi. Áp lực lớn quá thì về khóc với mẹ, chỉ cần con không bỏ cuộc, mẹ cũng vậy.”

Tưởng Kỳ Kỳ nhào vào lòng bà, òa lên khóc: “Mẹ ơi.”

Bạch Diễn ngồi cạnh, chỉ im lặng nhìn họ.

Thứ cậu muốn, chỉ còn cách một lớp sương mù.

Cậu đã hứa sẽ viết một bài dành cho mẹ của Giang Trạm.

Thế nhưng, từ bé đến giờ, cậu chưa từng cảm nhận được thứ gọi là tình mẹ.

Ở thế giới của cậu, phôi thai nhân tạo đã phát triển tới trình độ rất cao, cha mẹ có khiếm khuyết sinh lý chỉ cần cung cấp tế bào sinh dục của mình là có thể nuôi dưỡng một phôi thai hoàn chỉnh bên ngoài, có điều chi phí vô cùng đắt đỏ, chỉ giới nhà giàu mới sử dụng dịch vụ này.

Người mẹ Omega của Bạch Diễn lựa chọn phôi thai nhân tạo sinh Bạch Diễn vì sợ mang thai làm cơ thể biến dạng, khiến bà mất mặt trước đám quý phu nhân nhà khác.

Không chỉ có Bạch Diễn, còn có bốn năm anh chị em nữa.

Bạch Diễn từ nhỏ cho rằng cha mẹ vốn là vậy, dù đối mặt với con cái vẫn duy trì phong thái tao nhã quý phái, lợi ích gia tộc và mặt mũi phải đặt lên trên hết thảy.

Mãi tới khi cậu lên mạng internet tinh tế, cậu nhận ra cha mẹ bình thường sẽ âu yếm con mình, cáu giận sẽ mắng chửi, mắng chửi xong sẽ vô cùng xấu hổ.

Không phải cha mẹ nào cũng xứng với cái danh ấy, Bạch Diễn xác định cha mẹ cậu không xứng, chỉ có thể coi như cấp trên, coi cậu như một công cụ thông gia đổi lại lợi ích cho gia tộc.

Bạch Diễn chưa bao giờ cảm nhận được tình thương của cha mẹ.

Trước kia trên internet không ít kẻ lắm mồm châm chọc âm nhạc của cậu toàn khoe kỹ năng, nhưng Bạch Diễn biết – cậu sớm đã quen che dấu cảm xúc của mình, quen không có ai yêu thương mình, sống như một con sói cô độc không cần tình thương.

Bạch Diễn học cách yêu bản thân.

Âm nhạc của cậu, chỉ có khúc nhạc chúc mừng sinh nhật chính mình mới chan chứa tình cảm.

Bạch Diễn cũng hiểu, đây không phải con đường đúng đắn. Người bình thường phải biết vui, biết giận, biết yêu.

Bạch Diễn nghe qua rất nhiều bài hát của thế giới này.

Quyết tâm phát triển trong giới giải trí thì phải làm thật tốt.

Âm nhạc diễn tả cảm xúc, tình cảm chân thành Bạch Diễn từng nhận được lại chẳng là bao.

Bạch Diễn nhân chuyến thăm hỏi này muốn ngắm nhìn tình cảm của Tưởng Kỳ Kỳ và mẹ cô bé ra sao.

Sợi dây liên kết giữa mẹ và con vô cùng kì diệu.

Có thể khiến Tưởng Kỳ Kỳ hi sinh tính mạng bản thân.

Có thể khiến mẹ Giang Trạm chịu đựng cảm giác khuất nhục, uất ức khi bị phản bội.

Bạch Diễn lẳng lặng ngồi đó, tự dưng nghĩ về Giang Trạm.

Thư ký Phương từng kể, vào ngày giỗ của mẹ, anh sẽ một mình ở nghĩa trang cả ngày, chỉ có ngày ấy mới có thể cởi bỏ sự phòng bị.

Bạch Diễn nhắm mắt, một làn điệu chạy trong đầu.

Đây là lần đầu tiên cậu viết một ca khúc tràn đầy tình cảm dành cho người khác, không dành cho chính mình.



Thăm hỏi bà Tưởng xong, Bạch Diễn và Tưởng Kỳ Kỳ ra về, trên đường thuận miệng hỏi một câu: “Cậu biết diễn đàn ẩn về trí tuệ nhân tạo nào không?”

Tưởng Kỳ Kỳ ngẩn người: “Mình biết một cái, cậu cần à?”

Bạch Diễn chỉ thuận miệng dò hỏi, không ngờ lại thu được kết quả, kinh ngạc nhìn cô.

Tưởng Kỳ Kỳ hơi ngượng ngùng: “Bố mình khi còn sống khá thích lĩnh vực này, ông ấy là thành viên quen thuộc trong một diễn đàn giao lưu, mình cũng tò mò thỉnh thoảng vào đó xem, cậu cần thì mình gửi link đăng kí cho.”

Bạch Diễn không hề khách khí: “Vậy thì mình cảm ơn nhé.”