Nếu chuyện xin xỏ lấy được tụ hạt nhân từ Giang Trạm quá xa vời, Bạch Diễn đành tìm plan B nạp điện cho hệ thống AI vậy.
AI khá đa dụng, cũng có thể tiếp nhận dòng điện với điện áp khác nhau.
Bạch Diễn chọn vài bình ắc quy và dây điện công suất lớn, sau đó đi mua điện thoại mới tinh.
Điện thoại tịch thu của đám côn đồ rất rởm, bên trong còn chứa đủ thứ hình ảnh và video linh tinh. Sau khi không dùng hết pin, Bạch Diễn trực tiếp ném nó xuống đáy tủ luôn.
Có điện thoại mới, hệ thống AI có thể tải hình ảnh và tài liệu học tập thuận lợi hơn.
Trước kia cậu có kính VR trong suốt, đáng tiếc nó đã anh dũng hi sinh trong vụ chìm phi thuyền.
Với trình độ khoa học kỹ thuật thế giới này, liệu có thể tái tạo một cái mới không?
Được thế thì còn gì bằng, cậu vẫn quen việc hình ảnh trình chiếu ngay trước mắt hơn.
Sự tồn tại của AI là bí mật không thể để lộ ra ngoài, Bạch Diễn sẽ tránh tai mắt kẻ khác.
Hai người cùng phòng đều ở tổ B, phải lên lớp không ít. Chu Thắng Hoa sau khi chiêu mộ cậu không biết bận bịu gì, mấy ngày nay để Tiểu Trương làm chân chạy vặt cho cậu, xếp lớp cũng chỉ có lớp Hán ngữ và lớp nội quy công ty.
Bạch Diễn nghĩ đến việc sạc điện trong ký túc xá, sau đó lập tức bác bỏ.
Đừng nhìn hệ thống AI nhỏ, thực tế tiêu hao điện năng và công suất của nó siêu lớn, điện áp 220V trong khu ký túc e rằng không tải nổi.
Tốt nhất nên tranh thủ người không biết, quỷ không hay tới phòng điện áp tranh thủ.
Mấy ngày nay sinh hoạt với Kỷ Liên Thành và Kiều Dương cũng coi như hòa hợp.
Buổi tối tắt đèn, Bạch Diễn đã lên giường, hai người kia vẫn đeo tai nghe xem video dạy nhảy.
Bạch Diễn ngồi dựa trên tường nhìn họ.
Kiều Dương ngày đầu gắt gỏng, mở mồm là xỏ xiên nhưng ngược lại không hề làm khó cậu. Kỳ Liên Thành cũng vậy, ngày ngày vội vàng lên lớp, về lại tự luyện tập, không cãi cọ gì với cậu.
Chương trình luyện tập dành cho trainee dưới trướng Hoàng Tinh Entertainment vô cùng dày đặc, để có thể debut một nhóm nam tiêu chuẩn thì họ đều phải luyện tập kiến thức cơ bản 10 tiếng một ngày. Tổ B cách cơ hội ra mắt công chúng chỉ còn một bước nhỏ, ai cũng điên cuồng luyện tập không ngừng.
Thời điểm này thêm một người là thêm đối thủ cạnh tranh, khó trách chuyện Kiều Dương thái độ ra mặt như vậy.
Bạch Diễn vươn vai liếc xuống màn hình của Kiều Dương, bị vũ đạo vui tươi hấp dẫn.
Thế giới cậu sống coi như hòa bình, văn hóa phát triển, vũ đạo cũng vậy.
Nhưng với Omega con nhà nòi quý tộc như Bạch Diễn, tao nhã cao quý là cái không thể tách rời, có học thì cũng học loại hình “nghệ thuật quý tộc” như múa ballet.
Một Omega tiêu chuẩn phải cẩn thận, dịu dàng, nghe lời.
Quy củ gia tộc đeo lên người cậu đủ thứ gông xiềng, cố định cậu trong phạm vi nhất định, yêu cầu cậu phải làm cái này, không được làm cái nọ.
Street dance tùy hứng bày tỏ cảm xúc mãnh liệt trên sân khấu, tự do vung tay múa chân theo điệu nhạc, tràn đầy sự phản nghịch không nên xuất hiện trên người cậu.
… Người lớn trong nhà dạy cậu như vậy.
Bạch Diễn rũ mắt.
Cậu lại không thích nghe.
Cậu không muốn làm Omega ngoan ngoãn nghe lời, đặt đâu ngồi đó.
Cậu muốn tùy ý xằng bậy, thích gì làm nấy, muốn hấp dẫn ánh mắt vạn người, tự do tự tại.
Một mặt Bạch Diễn hoàn thành thật tốt chương trình học của Omega, ngụy trang vẻ bề ngoài nhu mì, một mặt luôn tìm kiếm cơ hội thoát khỏi xiềng xích của gia tộc. Đặc biệt sau khi gia tộc xác định liên hôn cho cậu, cậu càng phải chạy bằng được.
Cậu suy tính mọi mặt, bao hàm cả đối nghịch với gia tộc, cuộc sống sau khi rời khỏi gia tộc sẽ thế nào… Cậu lén học tập nhiều thứ từ hữu dụng cho tới vô dụng, không muốn gò bó ở bên cạnh một Alpha nào đó cả đời nên tự mình nghiên cứu pheromone nhân tạo cải tiến, lập công ty riêng trong bóng tối.
Pheromone nhân tạo trên thị trường đều xuất phát từ công ty đứng tên cậu.
Bạch Diễn cảm thấy kế hoạch thoát khỏi gia tộc không có vấn đề gì.
Cậu lên phi thuyền, chuẩn bị băng qua biển rồi “mất tích”, không ngờ lại gặp đầu đạn tên lửa.
Cũng buồn cười, kẻ muốn cản cậu lại chính là gia tộc liên hôn kia, muốn kí©ɧ ŧɧí©ɧ cậu động dục để Alpha đánh dấu, gây xích mích quan hệ giữa hai nhà.
Bạch Diễn sau khi rơi xuống biển cố cầm cự bằng thiết bị bảo hộ, dựa vào sự trợ giúp của hai thuộc hạ để trốn chạy, không nghĩ tới chuyện trôi theo dòng biển rồi trôi dạt luôn tới thế giới này.
Đối với cậu đây chính là sự tự do, cuộc sống về sau càng thêm hạnh phúc hơn.
Không cần kè kè thuốc ức chế bên người, không cần sợ hãi việc lộ pheromone khiến Alpha qua đường kích động, cũng không cần sợ hãi bị Alpha kí©ɧ ŧɧí©ɧ kì động dục.
Cậu không cần tỏ ra tao nhã quý phái, mỉm cười giao thiệp với đám quý tộc nhàm chán.
Gông xiềng biến mất rồi.
Bạch Diễn chăm chú nhìn bài nhảy sôi động, tràn ngập hơi thở thanh xuân trên màn hình của Kiều Dương, cảm nhận được sự phấn chấn lâu lắm rồi không gặp.
Vũ đạo đạt cao trào, tuy Kiều Dương đã đeo tai nghe nhưng Bạch Diễn vẫn nghe được tiếng cổ vũ chói tai, tiếng hét khản giọng, tiếng người cười đùa vui vẻ.
Cậu đã có cơ hội thử những thứ chưa từng thử.
Đứng dưới ánh đèn lấp lánh, khuynh đảo khiến thế giới phải vỗ tay vì cậu.
…
Kiều Dương xem hết video, tháo tai nghe quay lại đúng lúc Bạch Diễn đang nhìn chằm chằm, ngẩn người thuận miệng: “Cậu nhìn gì thế Bạch Diễn?”
Bạch Diễn chỉ muốn xem hết video, lười biếng xua xua tay: “Không có gì đâu.”
Kiều Dương không biết đang nghĩ cái gì, nhìn Bạch Diễn một hồi rồi đi rửa mặt.
Tắt đèn xong, Kiều Dương và Kỳ Liên Thành câu được câu không nói chuyện phiếm.
“Tối mai là Ngày hội Hoàng Tinh rồi.”
“Nghe nói nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng Thi Bá Thương sẽ về diễn độc tấu đó.”
“Bùi Thâm ở phòng tập nhảy cả tối rồi.”
“Đây là lần đầu tổ A ra mắt công chúng, đương nhiên phải hoàn hảo.” Giọng Kiều Dương hơi ghen tị, “Chúng ta chỉ có thể làm nền một chút ở phần mở đầu và kết thúc thôi.”
“Dù sao cũng được lên hình.” Kỳ Liên Thành an ủi, “Nếu như lọt vào ống kính, không chừng lại có thêm tí nhiệt. Giống như Bạch Diễn có ngoại hình đẹp ấy, ưu thế rất lớn.”
Bạch Diễn đang bận nghịch điện thoại khám phá thế giới này, nghe tới Kỳ Liên Thành nhắc tới mình thì nhìn sang, sau đó lại lướt điện thoại tiếp.
Kỳ Liên Thành bị bơ thì nhịn không nổi dò hỏi: “Mai ai cũng phải tham gia đấy, Bạch Diễn đã chuẩn bị xong chưa?”
Bạch Diễn mở một video giới thiệu street dance lên, lười biếng đáp: “Chuẩn bị cái gì cơ?”
Kỳ Liên Thành hơi nghèn nghẹn…
Bọn họ chỉ đóng vai trò làm nền ở mở màn và kết bài, ngoại trừ quần áo thì chẳng chuẩn bị cái gì hết.
Dù sao cũng là lần đầu lên hình, ai chả háo hức?
Bọn họ nhọc nhằn khổ sở lên lớp, dù vì ước mơ hay vì thanh danh, đều mong một ngày mình sẽ bật lên nổi tiếng.
Nào giống Bạch Diễn cứ cà lơ phất phơ y như dạo chơi?
Nếu tới chơi sao không chơi thẳng lên tổ A đi, sao cứ phải ở tổ B của họ cướp slot?
Kỳ Liên Thành hít một hơi, vờ vịt quan tâm: “Dung mạo Bạch Diễn đẹp lắm, còn có nét na ná Bùi Thâm, hay cậu tìm anh Chu bàn bạc để đứng chung với cậu ấy đi?”
Bạch Diễn đặt điện thoại xuống: “Các cậu mai ai cũng muốn đi?”
“Ừ.” Kỳ Liên Thành run lên, không nghĩ Bạch Diễn cũng để ý chuyện này.
Bạch Diễn hỏi xong không nặng không nhẹ lại cầm điện thoại lên, không quan tâm nữa, trong đầu suy nghĩ.
Ngày mai toàn bộ nhân viên sẽ tham gia cái lễ mừng gì gì kia, phần lớn địa điểm sẽ không có ai nhỉ?
Tiện quá, cậu có cơ hội sạc pin cho thiết bị AI rồi.
…
Lễ hội 10 năm của Hoàng Tinh Entertainment diễn ra ở sân khấu lộ thiên.
Kiến trúc của Hoàng Tinh lấy quảng trường lớn làm trung tâm, tòa nhà làm việc và khu ký túc xá xây thành vòng tròn, trên các tòa nhà cũng có thể quan sát sân khấu bên dưới.
Bạch Diễn đẩy cửa ký túc xá, nơi này sớm đã không còn bóng người.
Kiều Dương và Kỳ Liên Thành đã tới khu sân khấu, phát hiện cậu vắng mặt thì cũng lười phí lời đi gọi.
Trong tay cầm dây điện công suất lớn, vui vẻ đi xuống phòng thiết bị điện.
Tòa này có 17 tầng, phòng thiết bị điện ở tầng 16. Trên tầng 17 là nhà kho trữ đồ linh tinh, trên nữa là sân thượng.
Lễ kỉ niệm bắt đầu, bên ngoài đèn đóm chói mắt, trên mỗi tòa nhà đều lắp đặt đèn sân khấu rực rỡ và loa đài, ở chỗ Bạch Diễn cũng nghe thấy rõ mồn một tiếng nhạc.
Tìm tới phòng thiết bị điện, Bạch Diễn lấy thiết bị ngoại vi hình tai nghe trong tai trái lấy ra, móc một cây dao nhỏ, cắt ghép dây diện nối thành mạch.
Lâu lắm rồi cậu chưa phải sử dụng phương pháp nạp điện thô sơ thế này.
Sở trường của Bạch Diễn không ở mảng kỹ thuật, nhưng dù sao cũng là thiết bị AI của bản thân, chuyện bảo dưỡng cơ bản đương nhiên sẽ biết.
Cẩn thận nối dây điện với thiết bị AI, Bạch Diễn áng chừng muốn cắm trực tiếp vào nguồn điện, bên tai bỗng vang tên tiếng dương cầm vui tươi.
Âm thanh uyển chuyển chảy xuôi, mang tới một vũ trụ mênh mông, từng ngôi sao lấp lánh thì thầm bên tai.
Bất đồng hoàn toàn với âm nhạc nơi này.
Đây là phổ nhạc cậu đã bán đi?
Bạch Diễn ngẩn người.
Đây chính là cầm phổ cậu bán cho nghệ sĩ dương cầm nọ thật à? Nghệ sĩ dương cầm kia là khách mời đêm nay?
Tuy đây chỉ là bài tập về nhà nhưng tốt xấu vẫn là tâm huyết của mình, Bạch Diễn dừng lại lẳng lặng lắng nghe.
Vẫn là một nhạc phổ, nhưng vào tay nghệ sĩ dương cầm kia thì khác biệt lắm.
Dù không trực tiếp xuống xem, nhưng cậu vẫn mường tượng ra phong thái ưu nhã của người biểu diễn nó.
Chỉ có người yêu âm nhạc thật sự mới có khả năng miêu tả lại tình cảm trong từng nốt nhạc.
Kết thúc khúc nhạc, Bạch Diễn thở dài, có hơi xúc động.
Đây chính là khác biệt giữa cậu và nghệ sĩ dương cầm kia. Âm nhạc của cậu không có tình cảm.
Hay đúng hơn, cậu ngày xưa chưa từng đặt bất kì tình cảm gì vào âm nhạc.
Bên dưới vừa vang lên sáng tác của cậu, Bạch Diễn bình tĩnh trở lại rồi ấn phích cắm vào ổ điện.
Rẹt rẹt…
Dòng điện lóe lên, kim chỉ thông số trong phòng thiết bị điện quay mòng mòng như muốn bay lên.
Bạch Diễn lùi về sau vài bước, nhìn nguồn điện lạch cạch lạch cạch, nhẹ nhàng “chà” một tiếng.
May mà không có người, tiếng động lớn như vậy chắc chắn sẽ thu hút nhân viên tới đây.
Dựa theo trị số của AI, dùng dòng điện của thế giới này sạc tầm 10′ là đầy bình.
Nhưng mới được 5′, đồng hồ trên tụ điện “lạch xạch” vài tiếng, một giây sau mọi thứ chìm vào sắc đen.
Mọi ánh đèn và âm thanh tắt ngóm, biểu diện bên dưới cũng ngừng lại.
Bạch Diễn nhìn bầu trời đêm, chẹp chẹp miệng.
Chết rồi, cậu lỡ gây họa hơi lớn nhỉ?
…
Hoàng Tinh Entertainment nhắm tới thị trường trong nước, lễ kỷ niệm 10 năm đương nhiên vô cùng xa hoa.
Phóng viên vô số, nhân viên từ các đài truyền hình đều có mặt, các trang web nổi tiếng cũng phát livestream trên internet. Đủ loại minh tinh chải chuốt bóng loáng đều muốn tới để kiếm chút fame, để công chúng có thể nhớ mặt mình.
Đương nhiên nghệ sĩ Hoàng Tinh đều được lên sóng, Hoàng Tinh cũng muốn nhân cơ hội này lăng-xê boy group mới, ăn ý nhường màn biểu diễn trọng tâm cho vũ đạo tập thể.
Độc tấu dương cầm của Thi Bá Thương hấp dẫn không ít ánh nhìn.
Thi Bá Thương quanh năm biểu diện tại thánh đô Vienna, lần này ông đích thân về nước còn tưởng ông sẽ biểu diễn bản nhạc mình tự sáng tác, không nghĩ lại là một bản nhạc lạ lẫm.
Tiếng đàn uyển chuyển, âm sắc trầm bổng lên xuống khác hẳn phong cách bình thường của Thi Bá Thương, dẫn họ bay lên vũ trụ bao la, khiến ai cũng bật ngửa.
Tuy bất ngờ thì bất ngờ nhưng Thi Bá Thương diễn khúc nhạc này vô cùng tốt, nắm chắc tâm tư khán giả trong tay, dù xem trực tiếp hay xem qua màn hình đều đắm mình trong âm nhạc, chạy không nổi.
Kết thúc bài diễn, tiếng vỗ tay giòn tan vang lên.
“Nghe nói ngài Thi hai năm nay dậm chân tại chỗ, chỉ mưu cầu sự đột phá, khúc nhạc này do chính ngài sáng tác ạ?”
“Không phải, trước đó đã giới thiệu tác giả của khúc nhạc này giấu tên.”
“Khác biệt hoàn toàn với phong cách đương đại… Thiên tài nào đã viết nên khúc nhạc này?”
“Đáng tiếc, nếu như không giấu tên thì sớm đã nổi như cồn.”
“Trình diễn của ngài Thi cũng là điểm cộng, nghệ sĩ thiên tài như ngài Thi sao lại tham gia?”
“Không biết à? Ngài Thi là cậu ruột Giám đốc Giang.:
“Chủ tịch Hoàng Tinh?”
“Không, Giang Trạm của Tập đoàn Tinh Hải.”
Hoàng Tinh Entertainment là công ty con trực thuộc Tinh Hải. Tinh Hải làm giàu nhờ khoa học kỹ thuật, sau này phát triển thêm nhiều mảng khác nhau, giải trí cũng không ngoại lệ.
Là người có quyền cao nhất Tinh Hải, Giang Trạm lại chưa từng lộ mặt ở lễ kỷ niệm này.
Hiện trường ngập tràn mùi khét lẹt, hòa chung với mùi nước hoa và mùi mồ hôi của khách mời, đối với người mắc bệnh như Giang Trạm là một cực hình.
Anh tìm một gian phòng riêng, tiêu độc khử trùng xong mới mở màn hình lên xem livestream, một bên xử lý công việc nội bộ của Tinh Hải.
Toàn bộ Hoàng Tinh mất điện, Giang Trạm vừa xử lý xong một tệp tài liệu thì xung quanh tối om.
Giang Trạm nhìn màn hình bị giảm độ sáng đột ngột, day day trán hít một hơi.
Anh ban nãy chưa kịp hoàn hồn.
Lễ kỉ niệm quan trọng của Hoàng Tinh lại xảy ra cúp điện, hẳn phải đảm bảo mọi thứ không sai sót từ trước chứ?
Anh đi tới cửa sổ, nhíu chặt lông mày nhìn khán đài chỉ còn ánh sáng lightstick.
Ngày mai không biết đối phó với đám truyền thông lên bài thế nào đây…
Giang Trạm ngẩng lên, nhìn tầng đối diện rồi nhíu mày.
Anh gọi điện cho thư ký Phương.
Điện thoại vừa kết nối, thư ký Phương báo cáo: “Thưa Giám đốc Giang, nguồn điện dự trữ sẽ sớm được bật lên, dự tính sẽ khôi phục trong 10′ nữa, nguyên nhân vẫn đang được điều tra ạ.”
“Gác mái tòa số 5.” Giang Trạm ngắt lời, chăm chú nhìn phía đối diện, “Có người muốn nhảy lầu kìa.”