Giang Trạm vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi hương thảo nhàn nhạt.
Nó khác hẳn với hương thơm vừa nồng vừa lộ liễu hai ngày trước, lần này rất nhạt, giống như đang dùng đủ cách che dấu, xóa đi sự tồn tại của mình.
Giang Trạm nheo mắt đóng cửa, bật đèn lên.
Ánh đèn vàng sáng rọi khắp phòng không chừa góc nào, không hề có dáng hình xa lạ dư thừa.
Giang Trạm đi về phía ghế sofa, thả văn kiện xuống, mở laptop lên rồi im lặng nhìn hình ảnh trên desktop.
Trong không khí vấn vương mùi hương thảo.
Nhàn nhạt, mờ ảo, cũng rất tươi mát.
Khứu giác Giang Trạm từ nhỏ đã nhạy bén, thậm chí có thể nhanh nhạy nhận ra sự bất đồng trong không khí.
Phòng Nhân ngư mỗi ngày đều sát trùng tiêu độc theo yêu cầu của anh, tuyệt đối không có mùi lạ lưu lại.
Mùi hương thảo dù nhạt thôi nhưng rất mới, không giống như hai ngày trước. Mùi hương thảo của ngày hôm ấy tựa như rượu mạnh khiến người ta đắm say, khiến đầu óc không minh mẫn tỉnh táo nổi. Tinh dầu hương thảo vốn mát lạnh, dù khứu giác của anh có nhạy tới đâu cũng không thấy nó gay mũi.
Giang Trạm gõ gõ mặt bàn, ánh mắt đánh về phòng khách.
Bạch Diễn trốn sau tủ rượu tim đập thình thịch.
Dù không có chứng cớ rõ ràng, cậu nhận ra hình như người đàn ông kia đã phát hiện rồi.
Vừa nãy gấp gáp nên cậu chỉ có thể trốn tạm vào đây. Để có cơ hội trốn ra ngoài, Bạch Diễn không trốn trong tầng 1 mà chọn tủ rượu trên tầng 2, chỉ cần người đàn ông kia đi xuống là cậu có thời cơ ra ngoài. Tủ rượu và hoa quả bên cạnh cũng có thể che dấu phần nào pheromone trên cơ thể cậu.
… Tuy rằng sau khi trốn vào góc này rồi cậu mới biết tủ rượu trống rỗng, hoa quả cũng là đồ rởm trưng bày.
Khách sạn 5 sao còn là phòng Tổng thống, sao lại có thứ giả trân này ở đây?
Bạch Diễn trong lòng mắng chửi, một bên lắng nghe động tĩnh người đàn ông kia từ AI, chuẩn bị đào tẩu bất cứ khi nào.
Ngồi xổm một hồi lâu ơi là lâu, AI vẫn luôn báo cáo hành tung im bặt.
“Hệ thống AI?”
“Mục tiêu đã khởi động laptop, hiện đang chỉnh sửa tư liệu, tiêu đề văn bản ‘Cô vợ bỏ trốn của bá tổng: Tôi càng muốn trốn’, có muốn thu toàn bộ văn bản kia về không ạ?”
“Vớ va vớ vẩn.” Bạch Diễn cạn lời, “Không cần thứ tư liệu ấy.”
Rõ ràng ban nãy vô cùng cảnh giác, sao lại bắt đầu làm việc rồi? Lẽ nào đã bị cậu lừa, không tin cậu đang ở trong này nữa?
Nhưng sắp sáng tới nơi rồi, sao anh ta không chịu đi ngủ chứ?
Bạch Diệu trong lòng lại chửi bới ai oán, cưỡng ép nhịn xuống kích động muốn nhào lên đánh người, nín thở ra lệnh cho AI khởi chạy chương trình học Hán tự cho cậu.
Không biết qua bao lâu, chân Bạch Diễn cũng mỏi nhừ, máy móc lặp đi lặp lại “a, o, e”, AI đột nhiên nhắc nhở: “Mục tiêu đã tắt máy đứng dậy.”
Bạch Diễn phấn chấn hẳn lên: Cuối cùng cũng buồn ngủ rồi?
Ai ngờ anh chỉ vào bếp lấy nước ấm, bưng về ghế sofa từ từ uống, rất hưởng thụ sự tự tại trong màn đêm.
Uống hết cốc nước ấm, người nọ đặt nó xuống, cởi âu phục bước dọc xuống cầu thang.
Bạch Diễn thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận đứng dậy, rón rén bước về phía cửa chính.
Đi ngang qua móc treo đồ, thần không biết quỷ không hay trong đầu Bạch Diễn lại lóe lên su nghĩ: Có khi nào anh ta nhét cái khuyên tai đinh tán ấy vào túi áo?
Cậu theo bản năng nhét tay vào túi âu phục.
Ngón tay vừa chạm tới áo khoác, một giọng nói trầm trầm nhàn nhạt vang lên: “Định làm cái gì thế?”
Tim Bạch Diễn nhảy dựng lên, xoay người nhìn Giang Trạm bước tới, trên khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng chẳng có chút bất ngờ nào.
Anh giai quả nhiên đã biết hết từ đầu, chỉ đùa giỡn cậu thôi.
Bạch Diễn biết, nhưng cố tỏ ra mình ổn.
Nếu đã tới nước này, không bằng nói chuyện tử tế một lần.
“Thành thật xin lỗi ngài, tôi không phải ăn trộm.” Bạch Diễn chậm rãi nói, “Tôi chỉ muốn tìm đồ thôi.”
Giang Trạm nhíu nhíu mày, không quen với kiểu nói chuyện nhả từng chữ của Bạch Diễn: “Tìm cái gì?”
Ánh mắt va phải áo khoác treo trên giá, giọng điệu vẫn nhàn nhạt lãnh lẽo như cũ, còn mang theo châm chọc: “Phải lục lọi quần áo của tôi cơ?”
Bạch Diễn hiểu ấn tượng Giang Trạm dành cho mình không hề tốt, nhíu mày nhưng không hề tỏ thái độ chống đối trên mặt, giữ bình tĩnh giao tiếp.
Tuy rằng dựa theo tiêu chuẩn thế giới này anh giai là người bị mình lôi xuống nước, ở trong phòng nghỉ lại bị người xa lạ kéo lên giường làʍ t̠ìиɦ nhưng cậu nhớ rõ hai ngày trước người này không hề phản kháng khi cậu nhào lên. Anh ta còn cực kì biết điều xuôi theo cậu, không hề để ý này nọ, còn khá hưởng thụ nữa cơ.
Người của thế giới này không khác Beta lắm, không bị pheromone của cậu mê hoặc.
Cho nên Bạch Diễn cảm thấy mình chẳng thua người ta cái gì.
Đã vậy thì cũng chẳng cần xấu hổ. Nếu không muốn dây dưa thêm, cậu quang minh chính đại mà vào thôi.
“Hai ngày trước tôi có đánh rơi đồ trong này.” Bach Diễn chỉ lên tai mình, “Xin lỗi ngài, ngài từng thấy nó chưa?”
Giang Trạm nhìn đôi tay bé nhỏ của Bạch Diễn, im lặng rồi bật cười: “Em muốn gì nào? Tiền bạc? Danh vọng? Hay là…”
Bạch Diễn nhăn mặt nắm chặt tay: “Ngài nói gì đấy?”
“Tôi ghét kẻ không có chí tiến thủ, thấy người sang bắt quàng làm họ.” Giọng Giang Trạm lạnh lùng, “Bao nhiêu tiền mới đủ?”
Bạch Diễn nghiêng đầu nhìn anh một lúc.
Giang Trạm mặt không cảm xúc nhìn cậu.
Bạch Diễn bỗng bật cười: “Ngài có thể chi bao nhiêu?”
Giang Trạm giống như chờ đợi câu này, hơi ngạo mạn ngẩng đầu: “Ở trong túi áo ấy, cầm rồi cút đi.”
Bạch Diễn nhíu mày móc túi áo, lấy ra tờ chi phiếu rồi nâng lên nhìn.
Chi phiếu cũng giống âu phục, mang theo hương gỗ và chanh, lẫn chút đàn hương.
Trước đó Bạch Diễn còn tưởng đây là pheromone Alpha, biết thế giới này không có Alpha cũng không nghĩ nhiều nữa.
Mới xuyên tới đột nhiên động dục, chắc nội tiết tố hỗn loạn thôi. Thể chất Omega vốn mẫn cảm, vài Omega tâm lý yếu khi sợ hãi cũng tiến vào kỳ động dục được cơ mà.
Giang Trạm nhìn Bạch Diễn chẳng có gì xấu hổ hay chần chừ, nội tâm nói “Quả nhiên, văn học hiện thực không có lừa dối mình”, vẻ mặt càng lạnh lùng.
Bạch Diễn chưa hiểu rõ thế giới này, hỏi AI: “Hạn mức này?”
AI đáp: “Giống với chi phiếu nam chính ném cho chữ chính trong ‘Cô vợ bỏ trốn của bá tổng: Tôi càng muốn trốn’ đối tượng vừa đọc.”
“… Đã ra lệnh không cần đọc mấy thứ rác rưởi rồi cơ mà?”
“…”
Nhưng khoản tiền này không nhỏ, Bạch Diễn vô cùng vui vẻ. Cậu từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, điều kiện sinh hoạt của trainee trong Hoàng Tinh Entertainment đang khiêu chiến giới hạn cuối của cậu. Số tiền bán phổ nhạc không chống đỡ được bao lâu, cậu còn muốn kiếm thêm.
Đúng lúc buồn ngủ thì có anh giai tốt bụng dí cho cái gối êm ái.
Bạch Diễn nhìn con dấu đỏ chót kí tên “Giang Trạm” thì hơi ngớ người ra.
Tên người này là Giang Trạm.
Có điều…
Bạch Diễn nhìn người ta, tâm lý “chậc” một tiếng.
Viết sẵn chi phiếu, hẳn đã tính ra chuyện cậu quay lại?
Xem ra tụ hạt nhân thực sự đang trong tay anh ta. Tuy nó giống một khuyên tai đinh tán thông thường nhưng không phải đồ vật thuộc về thế giới này, dù nghiên cứu cũng chưa chắc phát hiện được gì…
Bạch Diễn đút chi phiếu vào túi, nhìn Giang Trạm lần nữa.
Giang Trạm nhìn Bạch Diễn không có ý muốn đi, ghét bỏ nhăn mặt: “Đi ra ngoài.”
“Đồ của tôi đâu?”
Bạch Diễn chỉ lên tai mình.
Giang Trạm nghiêng đầu cười lạnh: “Không cần tham lam, em muốn bao nhiêu nào? Hay là…”
Giọng nói mang theo châm chọc càng nặng nề: “Muốn ở bên tôi?”
Bạch Diễn:???
Nước đổ lá khoai hả?????
Bạch Diễn nghi ngờ IQ người này có vấn đề.
Đối diện với Bạch Diễn không biết đang nghĩ gì, anh giai nọ lui về sau vài bước rồi nhíu mày: “Tôi không cần tình nhân.”
Bạch Diễn:???
Buổi tối hôm ấy rõ ràng rất chủ động, ngày hôm nay cứ làm như mình mới là kẻ đi cưỡng bức không bằng.
Bạch Diễn cũng cười lạnh: “Ngài cho rằng tôi…”
Chưa kịp nói hết, Bạch Diễn cảm nhận được luồng khô nóng ập tới!
Bạch Diễn thở ra một hơi, có chút vô lực đẩy giá áo ra, cả người được áo âu phục ôm lấy.
Âu phục làm thủ công tinh xảo che đi ánh đèn, khi mắt bị che khuấy thì những giác quan khác được khuếch đại. Mùi gỗ, mùi tinh dầu chanh, mùi đàn hương hỗn hợp bao phủ cậu, kí©ɧ ŧɧí©ɧ khứu giác cậu, khiến chân cậu nhũn ra.
Kỳ động dục quay lại rồi?
Sao lại thế chứ?
Thế giới này không có Alpha, tại sao…
Ánh mắt Bạch Diễn đặt trên áo âu phục.
Mỗi hơi thở đều mang mùi hương kia tràn vào khoang mũi, thỏa mãn có mà trống rỗng cũng có. Cậu ôm lấy tấm áo kia theo bản năng, tham lam hít lấy hít đẩy giống như uống rượu giải khát.
Giống như…
Mỗi một tế bào đều đang kêu gào khao khát. Bạch Diễn đứng thẳng, tay níu kéo áo âu phục, muốn thứ ngọn nguồn tội ác này tránh xa mình một chút.
Ngẩng đầu lên lại là khuôn mặt đẹp trai của Giang Trạm.
Giang Trạm đứng bên Bạch Diễn, hơi thở dồn dập, nghiến răng nghiến lợi: “Lại dùng thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ lần nữa?”
Thuốc thang gì anh giai?
Lý trí Bạch Diễn dư lại không nhiều, theo bản năng ôm lấy Giang Trạm, mùi hương trên người so với mùi hương trên vạt áo càng khiến cậu thỏa mãn hơn, rên lên một tiếng.
Hô hấp Giang Trạm dừng lại.
Anh muốn đẩy Bạch Diễn ra, nhưng y như đêm hôm ấy, mùi hương thảo nồng ấm níu anh lại, trói buộc anh, xúi giục anh ôm lấy Bạch Diễn.