Mùa hè đến gần, kì thi cuối cùng của năm học chậm rãi trôi qua. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm sau kì thi căng thẳng vừa rồi. Tất cả học sinh đều được quay trở về nhà trong khi chờ đợi kết quả của mình.
Như lời đã hứa, Trần Nhật Dương và Hàn Mạn Nhu đang có mặt tại trung tâm thương mại để mua vest cho nó và chuẩn bị quà ra mắt gia đình cô.
Trong cửa hàng âu phục.
Hàn Mạn Nhu đang giúp Trần Nhật Dương chọn những bộ âu phục thật đẹp mắt và sang trọng. Về thời trang thì đương nhiên Nhật Dương sẽ không bằng Hàn Mạn Nhu nên nó để cô giúp mình chọn.
Trần Nhật Dương bước ra từ phòng thay đồ thu hút bao ánh nhìn si mê đến từ những nữ nhân trong cửa hàng và ánh mắt ghen tị của nam nhân. Nó một thân tây trang màu xanh đậm kẻ sọc ôm lấy cơ thể gầy nhưng săn chắc và đôi chân dài đầy mê người với chiếc cà vạt màu xám cùng đôi giày da bóng loáng.
Hàn Mạn Nhu nhìn đến ngẩn người. Trần Nhật Dương gọi rất nhiều lần cô mới lấy lại bình tĩnh mà đỏ mặt ngại ngùng nhìn nó.
Trần Nhật Dương thấy vậy liền mỉm cười ghé sát mặt cô mỉm cười trêu chọc.
- Chị thấy sao, rất đẹp đúng không?
- Em còn chọc chị?!!! _ Cô trừng mắt rồi thẹn thùng úp mặt vào người nó.
Trần Nhật Dương bật cười vui vẻ trước sự đáng yêu của Mạn Nhu nhà mình.
Các nữ nhân trong cửa hàng thấy một màn thân mật của hai người, mặt liền hiện lên vẻ tiếc nuối. Hóa ra nam thần trước mặt đã có chủ.
- Rất hợp với cậu ấy. Hàn tiểu thư thật có mắt chọn. _ Một nhân viên nhanh chóng tiến lên mỉm cười lấy lòng.
Quả nhiên nữ nhân đều rất thích ăn ngọt, cửa hàng đã thành công bán kha khá bộ âu phục cho Hàn Mạn Nhu.
Cả hai vui vẻ rời khỏi, tiếp tục đi sang cửa hàng rượu cao cấp.
Trong một góc khuất gần cửa hàng âu phục, những cử chỉ thân mật của hai người đều thu vào mắt một nữ nhân đang tức giận nắm chặt tay, gương mặt hiện lên vẻ sắc lạnh.
"Hàn Mạn Nhu ơi là Hàn Mạn Nhu. Cô dám cướp người tôi để ý. Tôi sẽ không cho cô vui vẻ mãi đâu!" _ Nói rồi nữ nhân trong góc tối bỏ đi trong sự giận dữ.
Ra khỏi trung tâm thương mại Trần Nhật Dương lái xe đưa Hứa Tuyết Băng đến công ty vì cô cần phải xử lí một số công việc còn nó thì trở về nhà.
________
Trần gia.
- Chào cậu chủ. _ Quản gia khẽ cúi đầu chào.
Trần Nhật Dương gật đầu rồi nói :
- Cho con hỏi anh hai và Nhược Vũ đâu?
Bắt đầu từ ngày hai người có mối quan hệ khác thì Trần Nhật Dương đã không gọi Cẩn Nhược Vũ là mẹ nữa.
Quản gia giữ thái độ tôn trọng nói chuyện với Trần Nhật Dương.
- Dạ đại thiếu gia đang ở công ty, Cẩn tiểu thư biết cậu về nên đang trong bếp chuẩn bị bữa tối cho cậu.
- Ân, cảm ơn bác. Nhưng lần sau không cần phải câu nệ vậy đâu ạ. Người nhà với nhau cả. _ Nhật Dương mỉm cười xoa xoa đầu.
Tuy sinh ra trong gia đình giàu có nhưng Nhật Dương khi còn nhỏ đã không kiêu ngạo mà đối xử với mọi người rất lễ phép, vui vẻ nên ai trong nhà cũng yêu quý và tôn trọng Nhật Dương.
Hỏi thăm bác quản gia một lúc thì quay người đi vào phòng bếp, liền bắt gặp hình ảnh nữ nhân mình yêu đang bận rộn, ánh mắt Trần Nhật Dương trở nên dịu dàng, trong mắt tràn đầy sự sủng nịch.
Cẩn Nhược Vũ đang mặc một chiếc váy trắng hở vai, mái tóc nâu mềm mại được để sang một bên lộ ra bờ vai nhỏ nhắn và vùng cổ trắng nõn của cô. Thân hình mảnh khảnh khiến ai thấy đều muốn ôm vào lòng mà thương yêu. Giờ đây Cẩn Nhược Vũ mang vẻ đẹp thuần khiết mà mị hoặc câu người.
Cô bận rộn nấu nướng mà không hay rằng có một ánh mắt chìm đắm trong si mê đang nhìn mình. Bỗng có một đôi tay ấm áp choàng sang ôm lấy eo cô, đặt đầu trên vai Cẩn Nhược Vũ mà tham lam hít lấy mùi hương từ cổ cô.
Cẩn Nhược Vũ kinh ngạc khẽ ngẩn người dừng lại động tác nhưng rồi nhận ra người phía sau thì môi cô lại vô thức cong lên tạo thành một đường tuyệt mỹ.
- Đừng nháo, Dương đói không?
Nó lười biếng đáp.
- Ân.
- Dương ra bàn đợi đi sắp xong rồi.
- Ân. _ Trần Nhật Dương không động tĩnh nhắm mắt hưởng thụ hương thơm trên cơ thể Cẩn Nhược Vũ mà không có ý định rời đi.
- Nhật Dương?
Cô khẽ nhíu mày gỡ tay nó ra xoay người đối diện. Trần Nhật Dương lúc này mới chịu mở mắt nhìn Cẩn Nhược Vũ.
- Thật nhớ chị, Nhược Vũ.
Dùng âm thanh ôn nhu thì thầm bên tai Cẩn Nhược Vũ rồi mỉm cười dịu dàng nhìn cô.
Trái tim Cẩn Nhược Vũ liền tan theo ánh mắt và nụ cười dịu dàng đó, cảm thấy một trận ngọt ngào.
Mặt Cẩn Nhược Vũ đầy ý cười choàng tay câu lấy cổ nó, nhẹ nhàng áp môi mình lên môi người đối diện mà ôn nhu hôn lấy.
Trần Nhật Dương bất ngờ mở to mắt nhìn người vừa cưỡng hôn mình. Cẩn Nhược Vũ thấy phản ứng của Nhật Dương tim liền đập nhanh, đỏ mặt ngại ngùng muốn rời khỏi nụ hôn. Thấy nữ nhân trước mặt ngại ngùng lòng liền vui vẻ, nhanh tay ôm lấy eo cô kéo cô vào một nụ hôn khác không cho cô có cơ hội rời khỏi.
Cảm giác đầu lưỡi Trần Nhật Dương xâm nhập, vô ý thức khẽ mở hàm răng đang cắn chặt lại cho người đó tiến vào.
Thật mềm mại...!
Trần Nhật Dương cảm thán trong lòng. Bàn tay linh hoạt muốn cởi chiếc váy Cẩn Nhược Vũ đang mặc liền bị cô hoảng hốt ngăn lại.
- Dương...ân... Đừng lộn xộn! Ở đây không được. Mau ra ngoài ngoan ngoãn ngồi đợi.
Trừng mắt nhìn rồi đẩy nó đi ra ngoài. Trần Nhật Dương ủy khuất bĩu môi nhưng cũng nghe lời cô tiếc nuối rời khỏi.
________
Chương này tui ngồi viết mà ngỡ đâu Cẩn Nhược Vũ là thiên thần giáng thế mọi người ạ =))))) Tiện thể nói luôn là Cẩn Nhược Vũ mang vẻ đẹp ôn nhu dịu dàng, Hứa Tuyết Băng thì băng sơn lãnh đạm, còn Hàn Mạn Nhu cao ngạo đáng yêu.
Như thường lệ chúc mọi người xem truyện vui vẻ.