- Mời em Trần Nhật Dương và Tống Hà Phong lớp 11A5 lên phòng hiệu trưởng có việc!
Khi nó và cậu đang ngồi trên lớp học thì nghe loa trường phát tên mình thì cũng hiểu có chuyện gì nên nhanh chóng đứng dậy chào Cẩn Nhược Vũ rồi lên văn phòng của hiệu trưởng.
Từ lúc vào gặp Cẩn Nhược Vũ nó cứ dùng tay che mặt hoặc là xoay chỗ khác làm cô nghi ngờ nó giấu cô điều gì bây giờ lại nghe có tên nó cũng lo lắng nên nói lớp tự quản rồi đi theo nó.
Trong văn phòng hiệu trưởng.
Có một người đàn ông, chính là tên Vương Tu Thành với vẻ mặt hầm hầm và tên Vương Tu Kiệt thương tích đầy mặt ngồi trên ghế sopha. Hàn Mạn Nhu thì ngồi trên ghế dành cho hiệu trưởng.
- Chào mọi người.
Nó và cậu vừa bước vào phòng liền chào lại thấy tên Vương thiếu gia liền hiểu có chuyện gì xảy ra.
- Đứa nào là Trần Nhật Dương!!?
Vương Tu Thành vừa thấy có hai học sinh bước vào liền hỏi.
- Là tôi. _ Trần Nhật Dương lên tiếng.
- Cậu là cái đứa vô học đánh con của tôi?
Lúc này Hàn Mạn Nhu liền lên tiếng khi nghe thấy nó bị xúc phạm.
- Mong Vương tổng cẩn thận lời ăn tiếng nói.
- Xin lỗi Hàn tổng nhưng cô chưa có con nên không hiểu nỗi lòng của tôi.
- Vương tổng chưa hiểu rõ sự việc thì không có quyền xúc phạm học sinh của tôi. _ Cô lãnh đạm đáp trả lời hắn làm hắn có chút e dè với gia thế của cô.
Cô nhẹ giọng hỏi nó :
- Sự việc là thế nào?
Lúc này Tống Hà Phong trả lời thay nó :
- Khi sáng em, Nhật Dương và học tỷ Tuyết Băng đang ăn sáng ở phòng ăn của trường thì Vương Tu Kiệt cùng hai tên đàn em của hắn đến tìm Nhật Dương gây chuyện. Vương Tu Kiệt xúc phạm Nhật Dương nhưng cậu ấy nhịn. Tên đó liền được nước làm tới đánh Nhật Dương học tỷ Tuyết Băng liền chạy đến đỡ cậu ấy thì bị Vương Tu Kiệt xô ngã nên cậu ấy mới đánh hắn.
Cô nghe nó bị đánh liền nhíu chặt mày.
- Vương tổng nghe rồi đấy là con của anh gây chuyện, xúc phạm và đánh Nhật Dương trước nên đó chỉ là phòng thân.
- Tôi không cần biết! Tôi chỉ biết nó là đứa đánh con trai độc nhất của Vương tổng tôi đây thì phải bị đuổi học và quỳ xuống đây xin lỗi con trai tôi.
Hắn ngang ngược lên giọng.
Hàn Mạn Nhu định lên tiếng thì ngoài cửa lại vang lên giọng nói của một nữ nhân.
- Vương tổng đây là muốn ai quỳ.
Cả phòng đều bất ngất vì giọng nói của cô.
- Cẩ..n tổng cô sao lại ở đây.
Tên Vương Tu Thành sợ sệt lên tiếng vì hắn biết thế lực sau cô không chỉ có Cẩn gia mà còn có Trần gia chống lưng cho cô.
- Tôi ở đây không phải việc của Vương tổng nhưng nghe nói bé con của tôi bị người ta ức hϊếp thì Vương tổng nghĩ xem tại sao tôi lại ở đây.
- Bé con của Cẩn tổng!? Chẳng lẽ là Trần Nhật Dương. Trần thiếu gia sao!!!!!
Hắn sửng sốt, cảm thấy mình thật ngu ngốc khi không nhận ra vì lẽ ra hắn nên nhận ra khi thấy tên của nó quen thuộc để giờ lỡ động nhầm người.
- Đúng vậy. Tôi vừa nghe Cẩn tổng muốn ai quỳ xuống xin lỗi!
Cẩn Nhược Vũ mỉm cười nhẹ mà hắn lạnh cả người. Trên thương trường ai cũng biết Cẩn tiểu thư và Trần thiếu gia con trai cả Trần thị Trần Nhật Duy sủng Trần Nhật Dương như bảo vật.
- Tôi xi..n l..ỗi. Là do tôi hồ đồ. Cẩ..n tổ..ng x..in cô tha cho Vương thị.
Hắn run rẩy xin tha.
- Cha tại sao cha lại xin cô ta.
- Câm đi mày là thằng nghịch tử vì mày mà suýt chút nữa hại cả Vương thị.
Vương Tu Thành tức giận tiến lên tát vào mặt Vương Tu Kiệt. Hắn ấm ức vì bị cha đánh nhưng không dám lên tiếng bởi Vương Tu Thành giờ đây rất đáng sợ.
- Đáng tiếc tội chết có thể miễn. Tội sống khó tha.
- Kh..ôn.g tô..i xinn...cô tha cho tôi.
Hắn chạy lại nắm lấy tay cô liền bị nó nhíu mày hất tay hắn ra thấy vậy cô nén cười mà tiếp tục lãnh đạm nói :
- Xin lỗi Vương tổng nhưng Cẩn thị và Trần thị sẽ không tiếp tục hợp tác với người xúc phạm Nhật Dương của tôi.
- Tống thị cũng sẽ không hợp tác với Vương thị nữa.
- Cả Hàn thị luôn nhé.
Tống Hà Phong và Hàn Mạn Nhu cùng lên tiếng.
Nói rồi Cẩn Nhược Vũ kéo Trần Nhật Dương đi, Tống Hà Phong cũng lên lớp còn Hàn Mạn Nhu lên tiếng đuổi khách mặc kệ tên Vương Tu Thành ngồi dưới đất mặt trắng bệch cùng đứa con trai hắn ngơ ngác không hiểu gì.
__________
Xin lỗi mọi người hôm qua mình bận quá chưa lên chương mới kịp. Mọi người xem vui vẻ