Mạt Thế Chi Trùng Nhân Quật Khởi

Chương 41

“Tiểu Mặc, em có thật rồi!” – Liêm lại cường điệu thêm lần nữa.

Thực ra tối qua y đã ngửi được một hơi thở không bình thường, nhưng hơi thở kia thật sự quá mỏng manh, y cứ tưởng là tàn lưu trên người mình. Cho đến sáng nay, y phát hiện có điều không đúng, nó phát ra từ trên người của Nhạc Tử Mặc.

Nhưng mà lúc ấy, Nhạc Tử Mặc đang gặp ác mộng khiến Liêm bị phân tâm, sự vui sướиɠ kia cũng vì điều ấy mà giảm đi rất nhiều, sau khi Nhạc Tử Mặc tỉnh lại, chạm vào bụng của thị quân, Liêm mới cảm nhận được rõ ràng chính xác, bên dưới cái bụng mềm mại ấm áp kia chính là nhịp tim đập mỏng manh của một sinh mệnh.

Đó là con của y.

Nhân loại có biện pháp để nhận biết con mình, những sinh vật khác cũng có cách riêng, trùng tộc chính là thông qua khí vị, đó là hương vị độc đáo từ trên người bạn đời phát ra. Thời điểm ấu tử chưa được sinh ra, loại cảm ứng huyết mạch tương liên vô cùng vi diệu này có thể khiến cho trùng nhân trong thời gian ngắn nhất xác nhận một cách chuẩn xác được có phải quả trứng kia thuộc về mình hay không.

Liêm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

Đã năm mươi năm rồi, y đã từng ảo tưởng ra cảnh tượng mình có được một quả trứng, nhưng thời gian cứ qua đi, bao nhiêu kiên nhẫn và chờ mong cũng đều bị mài mòn đi hết, thật sự có thể chờ được đến ngày này, y cảm giác như mình vừa tỉnh khỏi giấc mộng vậy.

“Chúng ta sắp sửa có bé cưng rồi.” – Con ngươi màu đen của Liêm phát ra ánh sáng lập lòe như mộng như ảo, tràn đầy hy vọng, trong miệng phát ra tiếng kêu nho nhỏ giống như đang nỉ non điều gì đó.

Về phần Nhạc Tử Mặc, vừa mới tỉnh ngủ đã nhận được thông báo là trong bụng mình đang có một quả trứng, đầu óc lập tức chết máy, đơ luôn.

Trứng?

Có trứng?

Hai mắt cậu trừng lớn, không thể tin nổi mà nhìn cái bụng trắng trắng mềm mềm chẳng khác gì bình thường kia, dù cậu có làm thế nào cũng không thể tưởng tượng nổi ở nơi đó hiện đang có một quả trứng.

Vấn đề mấu chốt là, mới có một lần, một lần thôi!!!

Trong suy nghĩ của Nhạc Tử Mặc, ít nhất cũng phải làm ba bốn lần, không thì cũng phải bốn năm sáu bảy lần thì mới có được…

Thì ra đều là do cậu suy nghĩ quá nhiều.

Điều này căn bản không hề khoa học một chút nào, ngay lần đầu mà đã trúng thưởng, đúng là quá mức tưởng tượng, đối với cái kết quả này, cậu nên sợ hay nên vui đây?

Liêm bò lên trên giường, ngồi xuống bên cạnh, dựa lại rất gần, rất gần, đang muốn thò tay ra sợ sờ cái bụng ấm ấm mềm mềm kia thì bị Nhạc Tử Mặc đẩy ra.

“Tiểu Mặc, em cho tôi sờ một chút đi, bên trong có trứng…”

Nhạc Tử Mặc có chút tức giận, cậu cũng chẳng biết là vì sao nữa, cứ bị một tên đàn ông dính lấy như thế, mà nguyên nhân lại còn do trong bụng mình tự dưng lòi thêm ra một quả trứng nữa chứ.

“Bỏ cái tay của anh ra! Sao hả, anh cho rằng cứ sờ sờ như thế thì có thể lấy ra được à” – Giọng điệu Nhạc Tử Mặc đầy châm chọc.

“Nhưng mà…” – Liêm rụt rè thò tay tới, tràn đầy do dự và không cam lòng, y cảm nhận được khi thị quân biết được có trứng thì không hề vui vẻ như mình.

Quả thực là sầu chết trùng mà.

Đã vậy tính tình lại còn kém hơn trước rất nhiều, ngữ khí bén nhọn, dường như còn ngạo kiều hơn rất nhiều…

Trước kia Liêm cũng nghe không ít trùng nhân kể rằng khi bạn đời nhà họ có thai, nguyên cả đám bọn họ đều phải chịu khổ, ai cũng bảo rằng bạn đời của họ không còn ngoan nữa, cậy được sủng mà kiêu, còn cưỡi lên đầu lên cổ họ, vênh mặt hất hàm, bắt bọn họ làm trâu làm ngựa, khổ không nói nổi. Nhưng mỗi khi nghĩ tới lúc đó thì lại cảm thấy vô cùng cam tâm tình nguyện, trong lòng cực kỳ ngọt ngào mà đem toàn bộ những yêu cầu vô lý của bạn đời mình hoàn thành hết.

Rõ ràng ngoài miệng thì hết chán ghét rồi lại chê bai, nhưng hành động thì lại hoàn toàn ngược lại, hiệu suất làm việc còn nhanh gấp mấy lần bình thường, đúng là quá mức mất mặt trùng nhân.

Ngày nào cũng kêu khổ, vì bạn đời mà làm cả đống chuyện vô sỉ, đáng xấu hổ, cực kỳ không có trùng đức, thế mà lại còn hận không thể để toàn bộ trùng nhân đều biết vào giờ phút này bọn họ đang bị bạn đời ngược đãi!

Đã thế, sau khi giả vờ giả vịt một hồi, trước khi đi còn cực kỳ đắc ý kiêu ngạo ném ra một câu: Đâu còn cách nào khác, bạn đời nhà tôi đang có trứng mà, cũng đều tại tôi, chiều quá thành hư rồi!



Mấy người quá đáng lắm!

Mấy người là cái đồ tiện trùng!

Nguyền rủa mấy người sau này không có trứng nữa!

Lòng và lòng vòng nói nhảm nhiều như thế, chung quy cũng là để khoe khoang!

Liêm thầm nghĩ, sau này y cũng có thể khoe khoang như thế, cứ tưởng tượng tới cảnh đó thôi là Liêm đã thấy sướиɠ hết cả người rồi.

Nhất định là vì mang thai nên cảm xúc mới dao động lớn như vậy, Liêm nghĩ mình thực sự có thể hiểu được. Dù sao thì tình cảm của nhân loại vẫn luôn rất phức tạp mà, làm một giống đực đủ tư cách, Liêm cảm thấy hẳn là y phải bao dung hơn, bất kể thị quân có biến thành thế nào thì y cũng phải cẩn thận che chở thật tốt cho đối phương.

Hơn nữa, nhân loại khi mang thai sẽ cực kỳ yếu đuối…

Liêm tham lam sờ soạng cái bụng của Nhạc Tử Mặc một hồi, nội tâm biếи ŧɦái, thoả mãn vui vẻ dị thường.

Thì ra, giống đực khi có trứng sẽ có cảm giác như thế này, kích động đến mức không biết phải làm sao, hận không thể để trùng tộc của toàn Thác Trạch Mộc này đều biết tin Liêm y đã có con nối dõi rồi.

“Nhưng, nhưng mà, Tiểu Mặc, em không thể như thế được, tôi, tôi… quả trứng trong bụng của em kia cũng là của tôi, tôi, tôi là cha của đứa nhỏ mà.” – Liêm nghẹn đỏ mặt, ậm à ậm ừ, tâm tình hơi chua xót.

Quả trứng kia rõ ràng chính là của mình, y cảm thấy hình như Nhạc Tử Mặc không muốn để y nhận hay sao ấy…

Nhạc Tử Mặc xụ mặt, cắn răng: “Đùa cái gì hả, anh nằm mơ đi, quả trứng này hiện tại vẫn đang ở trong bụng tôi mà đã đòi là của anh rồi cơ á? Nếu như tôi sinh ra rồi, chẳng phải ngay cả cái vỏ trứng tôi cũng không được thấy hay sao?”

Liêm lại càng chua xót, đôi con ngươi đen bóng cũng sắp ầng ậc nước đến nơi, nét mặt mang theo một tia nôn nóng, trong giọng nói lạnh lùng kia có vài phần lo lắng bất an, người đàn ông có khuôn mặt lạnh như băng này lại sợ hãi, thấp thỏm lo âu như sắp bị mất đi món bảo bối nào đó.

“Nhưng… nhưng… nhưng mà… ít nhất thì quả trứng này cũng có một nửa là của tôi, tôi là cha đứa nhỏ mà! Tiểu Mặc, em không thể như thế được, quả trứng này thật sự là của tôi mà.” – Ánh mắt Liêm nhìn thẳng vào khuôn mặt không chút biểu tình nào của Nhạc Tử Mặc.

Nhạc Tử Mặc cười khẽ: “Của anh thì sao? Hiện tại nó ở trong bụng tôi, nó cũng không chạy được, anh nóng vội cái gì, tôi còn có thể tìm trùng nhân khác đến làm cha nó được sao?”

Liêm vui mừng khôn xiết, vui vẻ nói: “Tiểu Mặc, em thừa nhận rồi, vậy thì tốt quá, tôi còn nghĩ rằng… nghĩ rằng em ghét tôi, không muốn thừa nhận trứng là của tôi, sau này… cũng bảo bé con không cần tôi.” – Bộ dáng giống như bị vứt bỏ, đau khổ khôn cùng.

Nhạc Tử Mặc nhìn mà khóe miệng giật giật.

Dù sao thì cúc hoa đã bị hái, sớm muộn gì cũng phải có quả trứng này, giờ trứng cũng đã có, mọc luôn cả rễ trong bụng rồi, tuy rằng thời gian lên sân khấu có hơi sớm nên có chút sợ và khó tiếp thu, thế nhưng dù sao cũng không thể ngồi chờ chết được. Nhạc Tử Mặc không phải là người có suy nghĩ cứng nhắc, cái nhìn của cậu rất thoáng, nếu như có lợi cho mình nhất định cậu sẽ vì mình mà suy nghĩ.

Có trứng, sinh đứa nhỏ ra không cho nhận cha?

Vì sao lại không cho nhận?

Bảo một mình cậu nuôi con á, cậu nuôi nổi sao?

Đây là mạt thế, loạn thế, miếng ăn còn chẳng lo nổi, sĩ diện làm cái khỉ gì, chẳng phải tự tìm khổ cho mình hay sao?

Nghĩ thông rồi, tâm tình buồn bực của Nhạc Tử Mặc cũng giảm bớt rất nhiều, dù sao cũng đã chấp nhận, mang thai quả trứng này hẳn không có chỗ nào bất lợi, ngược lại lại còn có lợi nữa chứ, đúng không?

Ở nơi này, cuộc sống vốn dĩ đã khó khăn, tội gì mà phải tự làm khó chính mình?

“Anh nghĩ nhiều quá rồi, trứng là của anh, đứa nhỏ cũng là của anh…” – Tiền đề là đứa bé kia phải nghe lời tôi! Nhạc Tử Mặc thầm nghĩ.

“Thật sao? Vậy tôi sờ sờ thêm chút nữa…” – Nói xong, hóa thân thành sói, toàn bộ khuôn mặt đều dán lên trên bụng cậu.

Mặt của Liêm khá đơ, chẳng có biểu tình gì, lãnh khốc lại còn lạnh lùng, cũng rất tuấn mỹ, cứ tưởng tượng đi, cái khuôn mặt đẹp trai như thế lại bày ra vẻ ngu si, loại hình ảnh đó… vẫn đẹp đến khó tả.

Làm ra vẻ đáng thương, thâm tình một đống thứ như thế chung quy cũng là để dò xét tình huống của quả trứng kia thôi đúng không?

Mẹ nó!

Trứng! Trứng! Trứng!!!

Không có trứng thì anh sống không nổi, không có trứng thì anh sẽ chết luôn à?!!!

Nhạc Tử Mặc hít thật sâu một hơi, cậu cảm thấy không thể cứ ông nói gà bà nói vịt mà giảng đạo lý với tên trùng nhân này được, mức độ câu thông hoàn toàn không đồng nhất.

Có lẽ do đối phương quá mức để ý trứng, Nhạc Tử Mặc có thể cảm nhận được sự yêu thích của Liêm đối với sinh mệnh nhỏ còn chưa được sinh ra này, thế nhưng Nhạc Tử Mặc vẫn không thể tiếp thu được cảnh có một người đàn ông cứ dán vào bụng mình, cứ mười phút lại vuốt ve hôn hít, không chịu dừng cái hành động giống như động kinh này lại.

Muốn liếʍ toạc da cậu luôn đấy à?

Tên kia không phải người, y không phải người, y là đồ biếи ŧɦái, là đồ biếи ŧɦái… Nhạc Tử Mặc tự thôi miên bản thân.

Nô bộc bưng một bát cháo tới, là người đàn ông trung niên, rất bình tĩnh mà nhìn cái hành động cực kỳ không hài hòa của một người một trùng kia, mắt nhìn thẳng, bưng bát cháo: “Đại nhân, bữa sáng của ngài đã làm xong rồi.”

“Cám ơn, ông đặt ở đó đi.” – Nhạc Tử Mặc chỉ vào tủ đầu giường.

Mắt người nô ɭệ trung niên kia nhìn thẳng, sau khi đặt bạt cháo xuống, liếc mắt nhìn qua trùng nhân đang cọ cọ, hận không thể dán luôn lên người nhân loại kia, dáng vẻ như đã thấy nhiều thành quen, vô cùng trầm ổn bước ra ngoài.

Nhạc Tử Mặc: “…”

Mọi người ấy thế mà lại bình tĩnh như vậy, xem ra chỉ có mình là quan trọng hóa vấn đề.

“Có thể đừng sờ nữa được không?” – Nhạc Tử Mặc cảm thấy, tính tình mình đúng là càng ngày càng tốt, sức chịu đựng cũng càng ngày càng lớn.

“Tôi muốn ăn sáng, anh như thế sẽ đè nặng tôi…” – Liêm ngẩng đầu, trong ánh mắt trong trẻo lại si mê kia có một tia hỗn loạn, khó hiểu cùng bất an: “Tôi sẽ không đè nặng em, trứng còn ở trong bụng em mà, tôi rất cẩn thận, sẽ không đè lên trứng… Em cứ ăn đi.” – Y lại tiếp tục áp vào nghe.



Nhạc Tử Mặc bó tay, cạn lời, nhưng mà cậu rất hiểu sự thống khổ của một giống đực trùng nhân suốt năm mươi năm trời không có lấy một quả trứng như Liêm, không có cách nào có thể gạt bỏ sự chấp nhất đó của đối phương. Cuối cùng, cậu đành chấp nhận, dưới tình huống có một tên đực rựa đang dán vào bụng mình, vô cùng bình tĩnh mà ăn sạch bát cháo.

Ăn xong rồi, thế mà vẫn cứ cảm thấy không no…

Có lẽ giờ khắc này, Nhạc Tử Mặc mới thực sự cảm nhận được, không phải chỉ có một mình cậu ăn cơm, xem ra chuyện làm ruộng phải đẩy nhanh, lửa cháy đến mông rồi.



“Tôi muốn ra ngoài, cứ nằm mãi ở trên giường thế này anh cảm thấy bình thường sao?” – Nhạc Tử Mặc cảm thấy mình sắp cáu đến nơi rồi.

Liêm chết sống không cho, liên tục ấn Nhạc Tử Mặc lại giường, tận tình tìm mọi cách khuyên bảo: “Nhưng mà em đang có trứng, không giống như trước nữa, em phải ở nhà an tâm dưỡng trứng thì tôi mới yên tâm được.”

Nhạc Tử Mặc trợn trắng mắt, hữu khí vô lực hỏi: “Cái trứng trong bụng tôi đến bao giờ mới có thể sinh?”

Liêm hứng thú bừng bừng nói: “Rất nhanh, chỉ cần một tháng, sau một tháng sẽ sinh, tới lúc đó tôi sẽ đến ấp, như vậy em sẽ không phải chịu cực nữa.” – Đây là một chuyện cực kỳ tốt đẹp, có rất nhiều trùng nhân đều mong ngóng giờ phút ấy, tự mình ấp ra một quả trứng, đó chính là một chuyện cực độ vinh quang và vui sướиɠ.

Nhạc Tử Mặc nghẹn một chút, thật đúng là không thể tưởng tượng nổi, chẳng biết cái cảnh một đám đàn ông trùng tộc cao to ấp trứng sẽ trông như thế nào.

“Ấp trứng?”

“Ừ ừ.” – Liêm gật gật đầu: “Tôi ấp là được, nếu như em ấp thì phải mất bốn, năm mươi ngày, trùng nhân bọn tôi ấp thì chỉ cần hai ba ngày là được, khi đó là có thể trông thấy bé cưng rồi.”

“Một tháng cơ à…” – Nhạc Tử Mặc lẩm bẩm, cũng may không quá dài, nếu không cứ ôm mãi một quả trứng trong bụng mà không biết ngày tháng năm nào mới sinh ra thì quả thực là quá sốt ruột.

“Chẳng lẽ tôi phải nằm trên giường cả ba mươi ngày sao? Anh thấy những nhân loại khác có trứng sẽ luôn nằm ở trên giường à?” – Nằm một hai ngày còn được, ba mươi ngày, muốn gϊếŧ cậu luôn sao?

Liêm nôn nóng giải thích: “Thì vì nhân loại quá mức yếu đuối mà, hơn nữa em mang thai… cấp dưới của những quân thượng trùng nhân khác sẽ căm thù em, chờ đến khi sinh trứng ra rồi mới tốt hơn một chút.”

Nhạc Tử Mặc cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy đây cũng là một vấn đề, bên ngoài trùng nhân nhìn có vẻ thân thiện cũng là vì ở đây đều là cấp dưới cực kỳ trung thành của Liêm, bọn họ yêu ai yêu cả đường đi cho nên cậu mới được trùng nhân ở nơi này bảo hộ như vậy.

“Đúng rồi, những trùng nhân đó của anh có thể tùy ý phân phối không? Phái hai, ba trùng nhân tới bên cạnh tôi đi, mấy nhân loại bên ngoài kia… khả năng sẽ không quá vâng lời.” – Nhạc Tử Mặc có chút do dự, hai người lớn tuổi kia cậu tạm thời chưa nhìn thấu, có lẽ trải đời nhiều, che giấu tốt, hai đứa nhỏ thì tâm nhãn nhiều nhưng kinh nghiệm còn non, ý nghĩ cũng lộ rõ ra ngoài, Nhạc Tử Mặc có thể nhìn thấy rõ sự căm thù và khinh thường của chúng đối với cậu.

Mà vấn đề giữ lại hay vứt bỏ, Nhạc Tử Mặc cũng đã suy nghĩ suốt một thời gian: Giữ lại, nhất định là bất lợi với mình, sớm hay muộn gì chúng cũng sẽ gây ra chuyện xấu, đến khi đó người chịu tội nhất định là mình. Nhưng mà vứt bỏ, Nhạc Tử Mặc cũng từng nghe qua một ít tin tức về vận mệnh của những nô ɭệ bị trả về đấu trường bán đấu giá, những người bị trả về nơi đó, sẽ sống không bằng chết.

Cậu công nhận mình vẫn còn chút lòng trắc ẩn, thế nhưng cậu vẫn sẽ ích kỷ, cho nên cậu nguyện ý giữ những người này lại nhưng lại không tiếp cận quá nhiều, nếu một ngày nào đó bọn họ thật sự lao đầu vào lửa, dĩ nhiên cậu sẽ không khách khí.

Bản thị đồng căn sinh, tương tiễn hà thái cấp.*

* Dịch nghĩa: Vốn từ một gốc sinh ra, sao lại đốt nhau khốc liệt như vậy?

Cậu sẽ không chủ động làm khó người khác, nhưng nếu người khác cảm thấy cậu dễ bắt nạt mà đi trêu chọc cậu, cậu nhất định sẽ đánh trả.

Liêm vừa nghe vậy, đôi con ngươi chợt lóe ra sát khí: “Có phải bọn họ không nghe lời không? Tôi sẽ bảo trùng nhân bán bọn họ đi, chờ đến đấu trường rồi sẽ có rất nhiều người dạy dỗ!”

“Không phải, bọn họ vẫn rất nghe lời, là do tôi, nguyên nhân là ở tôi, anh cũng biết đó, nhân loại không có sức chiến đấu, vũ lực của trùng nhân rất mạnh, có một hai trùng nhân bên cạnh, lỡ như có nguy hiểm gì cũng có thể bảo vệ tôi, không phải sao?” – Nếu đã có trứng, cậu cũng sẽ không ngây ngốc mà đi làm bia ngắm cho người ta bắn tên.

“Em, em không ngại sao?” – Liêm có chút kinh ngạc, nhân loại đều rất để ý đến quyền riêng tư. Lúc mới đầu căn bản không có cách gọi nô ɭệ này, dù sao thì nhân loại cũng quá ít, khi đó cũng mới bắt đầu chiến tranh, dị tộc nhiều hơn hiện tại rất nhiều, việc phân chia số nhân loại ít ỏi bị bắt về đều dùng phương thức cướp đoạt, đem nhân loại trân quý đi làm nô ɭệ thì chẳng phải là ngu ngốc hay sao?

Những trùng nhân có được nhân loại đều là trùng nhân cấp cao, có lãnh địa của riêng mình, dĩ nhiên cũng có trùng binh, nhân loại thì lại quá mức yếu đuối, ăn uống các thứ đều do trùng nhân phụ trách. Nhưng những điều này lại vấp phải sự phản đối cực kỳ mãnh liệt từ phía nhân loại. Đến quá gần, nhân loại sẽ cho rằng đó là giám thị, là xâm phạm quyền riêng tư, cướp đoạt đi chút tôn nghiêm cuối cùng của bọn họ, loại vấn đề này gần như là suy nghĩ của toàn bộ nhân loại. Nhưng mà nhân loại lại chẳng có bất cứ năng lực làm việc nào, ăn uống ngủ nghỉ cũng trở thành vấn đề, vì thế sau này mới dần dần có nô ɭệ, mà lúc ban đầu thì những người này không được gọi là nô ɭệ mà là bạn bè, sau này mới dần dần biến vị.

Nhạc Tử Mặc có chút kỳ quái: “Chuyện này có gì mà phải ngại?”

“Bọn họ giám thị em, em thật sự không ngại sao?” – Đối với vấn đề bạn đời mình đưa ra, Liêm cảm thấy cũng không có gì, thế nhưng y vẫn tôn trọng ý kiến của Nhạc Tử Mặc.

“Giám thị thì giám thị, chẳng phải mấy người ở bên ngoài kia cũng thế sao, chỉ cần không có suy nghĩ muốn hại tôi là được, giám thị thì cũng có sao đâu?” – Người và dị tộc đều có hình người, đều có suy nghĩ riêng của mình, chẳng ai hiểu rõ được.

Liêm rất tán đồng: “Vậy được, tôi sẽ phái mấy trùng nhân tới, bọn họ sẽ nghe theo lệnh của em, nếu như có chuyện gì thì có thể trực tiếp tìm bọn họ. Còn có, trong khoảng thời gian này nhớ là không được ra khỏi khu dân cư, trừ khi có tôi ở bên cạnh.”

Nhạc Tử Mặc thành thật đáp: “Tôi biết rồi.”

Trải qua khoảng thời gian này, Nhạc Tử Mặc cũng hiểu được, Liêm là một trùng nhân không thích nói những lời dư thừa, nếu đã nói ra chuyện gì thì nhất định sẽ làm như vậy.

“Vậy em nghỉ ngơi cho tốt, tôi ra ngoài trước, chuẩn bị nghi thức kết hôn của chúng ta, chờ tới chiều sẽ có những quân thượng khác tới nơi này của chúng ta, có điều em đừng lo lắng, tới lúc đó tôi sẽ về với em.” – Liêm nói xong thì vô cùng gấp gáp bước ra ngoài để lại Nhạc Tử Mặc đang hóa đá.

Cái này, đây là chuyện gì?

Cứ qua loa mà nói với cậu là sẽ kết hôn như thế á?

Kinh hỉ tới quá bất ngờ, hay là do thái độ của Liêm quá mức tự nhiên làm cậu cảm thấy như thể mình đang ưỡn ẹo làm ra vẻ vậy?

Đối với một trùng nhân dã man mà nói, ba cái vụ cầu hôn gì đó, là do cậu ảo tưởng quá nhiều rồi. Cái loại bá đạo, không thèm nói lý, ép cưới này mới là tác phong từ trước tới giờ của dị tộc.

Cứ như thế bị cưới đi?

Cái tư vị đau xót này thật khó mà nói thành lời, buổi sáng vừa mới biết tin mình có trứng, còn chưa tới giữa trưa đã bị dị tộc thông báo tin vui là mình sắp kết hôn!

Nhạc Tử Mặc cạn lời, cảm thấy chính mình cần phải bình tĩnh lại chút.

Chẳng hiểu vì sao cậu cứ có cái loại cảm giác quỷ dị là có trứng sẽ có được thiên hạ…

Yếu ớt nằm như chết ở trên giường, chẳng biết sao Nhạc Tử Mặc lại cảm thấy thương cảm, nghĩ tới ba mẹ đang ở quê, còn có em trai, khi biết tin mình biến mất chẳng biết bọn họ có vượt qua được không, có phải sẽ rất đau khổ hay không?

Nuôi một thằng con trai lớn thành thế này rồi, đột nhiên lại biến mất, bọn họ có thể tiếp nhận được sự đả kích lớn đến vậy sao?

Cứ tưởng tượng tới cái cảnh ba mẹ và em trai cả mặt đều là nước mắt, trong lòng Nhạc Tử Mặc lại thấy nghèn nghẹn, chẳng biết bao giờ mới có thể trở về…

“Đại nhân, bên ngoài có người tìm ngài.” – Tô ở bên ngoài lớn tiếng gọi.

Một tiếng kêu này cũng gọi tỉnh Nhạc Tử Mặc sắp lâm vào bi thương rơi lệ, thần trí cũng được gọi trở về, Nhạc Tử Mặc nghĩ nghĩ, ở nơi này cậu cũng đâu có quen biết nhiều người, sẽ là ai đến tìm mình chứ?

“Tô, hỏi một chút xem hắn là ai? Tên là gì?” – Nhạc Tử Mặc nói.

Nếu là ngày thường thì cũng chẳng sao, hiện tại lại nghi ngờ linh tinh, cứ như mắc chứng ảo tưởng bị hại vậy, lúc nào cũng cảm thấy như có người muốn hại cậu.

Tô hô: “Hắn nói hắn tên là Arnold.”

Biểu tình của Nhạc Tử Mặc hơi có chút thả lỏng: “Bảo hắn vào đi.”

Sau đó, Tô và Đồng đứng ở bên ngoài mở cửa ra, Arnold cong khóe miệng, cười cười đi vào, cách tấm mành ở gian ngoài nhìn thấy mấy trùng nhân đứng ở một góc, cực lực che giấu sự tồn tại của chính mình, vẻ tươi cười kia lập tức cứng lại.

Arnold vén rèm lên, nhìn thấy Nhạc Tử Mặc đang ngồi trên bàn, nhàn nhã uống nước, tỏ ra vô cùng thích thú trêu đùa: “Ố, hiện tại giá trị bản thân tăng cao rồi nhể, có cả trùng nhân làm bảo tiêu cho, cuộc sống đúng là quá dễ chịu nha.”

Nhạc Tử Mặc bất đắc dĩ rót một chén nước cho hắn: “Anh đừng có chọc tôi nữa, nơi này là trùng tộc, có an toàn hay không thì trong lòng anh và tôi đều hiểu rõ, chẳng qua tôi chỉ muốn an toàn hơn một chút thôi.”

Arnold uống một hớp nước, buông ly xuống, ngữ khí nghiêm túc mang theo một tia hâm mộ và sùng bái: “Tôi biết, cậu có trứng rồi, tôi có thể hiểu được.”

Nhạc Tử Mặc sợ hãi: “Σ(°△°|||)︴!!! Sao, sao anh biết?”

Hơn nữa, bộ dáng còn chẳng hề kinh ngạc một chút nào, tự nhiên đến mức khiến cho Nhạc Tử Mặc cảm thấy mình đã làm ra chuyện đáng hổ thẹn gì đó không muốn cho ai biết được.

Arnold chẳng hiểu ra làm sao, vừa tiếp tục uống trà vừa đánh giá bố cục trong phòng ngủ: “Phòng ngủ của cậu lớn gấp ba của tôi, thật là thoải mái nha, làm người của quân thượng có khác, so với dân đen tôi đây thì cấp bậc không chỉ cao hơn một chút thôi đâu, ài, đúng là hâm mộ muốn chết luôn.”

Chỉ là chẳng hề nghe ra chút ý hâm mộ nào hết…

Nhạc Tử Mặc còn đang nghĩ xem vì sao mới nhanh như vậy mà Arnold đã biết việc này, cậu mới vừa có trứng không bao lâu, hơn nữa Liêm cũng mới ra ngoài chưa đến nửa tiếng???

Arnold cười khẽ, nụ cười mê người lóa mắt cứ như mỹ thiếu niên trong truyện tranh vậy: “Đừng nghĩ linh tinh, người đàn ông của cậu, cũng chính là quân thượng của A Lực ấy, ha ha, thật đúng là tên huyễn trứng cuồng ma! Khởi động tín hiệu triệu tập khẩn cấp, mở một cái hội nghị chiêu cáo toàn bộ khu dân cư, lúc đó tôi còn đang giao phối với A Lực, hắn vậy mà ném tôi lại, giống như bị lửa đốt mông mà chạy đi, kết quả chưa đầy hai phút đã trở về nói: Quân thượng nhà tôi cuối cùng cũng có trứng rồi!”

Khóe miệng Nhạc Tử Mặc co giật, cả người đều không khỏe.

Cậu có thể tưởng tượng được lúc tín hiệu khẩn cấp được khởi động, toàn bộ trùng nhân trong khu dân cư phải toàn lực ứng phó ra sao, lao tới trại tập trung, kết quả lại nghe được quân thượng của bọn họ nói ra tin tức mình có trứng.

Không hề hổ thẹn với cái danh hiệu huyễn trứng cuồng ma chút nào mà.

Trùng nhân kia hẳn cảm thấy cực độ vui mừng, còn những người khác, chắc là nghĩ chuyện bé xé ra to, tình cảnh và lập trường không giống nhau thì suy nghĩ cũng sẽ không giống nhau nhỉ.

Nhạc Tử Mặc bất đắc dĩ nghe Arnold trêu chọc: “Anh muốn cười thì cứ cười đi.” – Còn chưa thấy chuyện càng lố hơn đâu.

Nếu như đem cái đoạn hồi sáng, tên kia điên cuồng hôn cái bụng nói cho anh, hẳn là anh sẽ bị hù chết luôn!

Nhạc Tử Mặc tràn đầy ác ý phỏng đoán.

“Tôi đây là rất hâm mộ đó. Có điều, hiện tại toàn bộ người trong khu dân cư đều biết cậu đang mang thai trứng của quân thượng bọn họ rồi, địa vị cũng nước lên thì thuyền lên, sau này có thể đi ngang ở nơi này. Phỏng chừng chỉ trong chốc lát nữa thôi, toàn bộ trùng nhân ở Thác Trạch Mộc này đều sẽ biết, bệnh liệt dương sớm tiết suốt năm mươi năm của Liêm quân thượng cuối cùng cũng khỏi hẳn, nở mày nở mặt, triệt để thoát khỏi cái xưng hào liệt dương.”

Nhạc Tử Mặc: “Ha ha.”

Tôi còn chưa nghe tới vụ này, anh nghe ở đâu vậy.

Xem ra, bất kể là nhân loại hay dị tộc, giống đực đối với cái bệnh liệt dương này đều giống như đeo một tầng gông xiềng nặng nề trên lưng vậy, một lần không thể thoát khỏi thì vĩnh viễn sẽ không thể trở mình.

“Cậu cũng lợi hại thật đấy, mới một lần mà đã trúng thưởng, tôi nghe những trùng nhân khác nói, có mấy quân thượng đang vô cùng hối hận vì lúc trước không cướp được cậu, nếu không thì sẽ sinh được cả đống trứng.” – Arnold giống như đang kể một chuyện cực kỳ thú vị.

Sinh trứng mà còn có thể sinh hàng đống hàng đống á, này là kiểu ví von gì thế, cực độ phản đối cái thiên phú đặt câu này của anh nhá!

Biểu tình của Nhạc Tử Mặc nhàn nhạt, khi biết được tin có trứng cậu cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nhưng mà nói là kinh hỉ thì cũng không phải: “Với điều kiện khi trước, có một trùng nhân không tồi mua anh đi đã là tốt lắm rồi, hơn nữa, tôi cũng là nô ɭệ, làm gì có tư cách và quyền lợi chọn lựa người sẽ mua mình?”

Arnold cười như không cười: “Sau này sẽ có, sẽ có rất nhiều trùng tộc tranh đoạt đấy.”

Sắc mặt Nhạc Tử Mặc trầm xuống: “Anh nói vậy là có ý gì?”

Vẫn là khuôn mặt như cười như không kia, nếu không phải giá trị nhan sắc của đối phương cao thì đúng là quá mức đáng ăn đập: “Tôi có một chút năng lực, có thể nhìn thấy được tương lai của cậu, qua mấy ngày nữa sẽ có một vị quân thượng khác tới khiêu chiến với Liêm, hình như chính là tranh đoạt quyền sở hữu cậu.”

Nhạc Tử Mặc cảm thấy không có khả năng: “Tôi đã là thị quân của Liêm rồi, sao có thể có trùng nhân khác dám đoạt?” – Nếu như thật sự đổi một trùng nhân khác, vậy tình huống đó quả thực rất đáng sợ.

So với một trùng nhân xa lạ khác, ở cùng Liêm tương đối tốt, Nhạc Tử Mặc cảm thấy lúc chung đυ.ng với Liêm cũng khá hòa hợp.

Tin tức này quả thật quá tệ.

“Dưới tình huống chưa trở thành phối ngẫu, nhân loại là phía làm nhiệm vụ sinh sôi nòi giống, giống đực có quyền khiêu chiến. Khiêu chiến chính là tiêu chuẩn mà dị tộc dùng để đánh giá xem giống đực có năng lực và tư cách bảo hộ nhân loại hay không. Có lẽ chúng ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thế nhưng trong mắt dị tộc, đây chính là một chuyện không thể bình thường hơn.”

“Giống đực hèn yếu không xứng có được bạn đời có năng lực sinh sôi cao, đó là chuyện không thể xảy ra!”

“Cướp đoạt cùng xâm chiếm mới là bản tính của dị tộc.”