" Ca ca, em cẩn thận bị lạc vào đây, ca ca thông cảm em nha~ "
──────────────────────────
Người chủ trì nói xong bên dưới khán đài im ắng lạ thường, có thể nghe tiếng kim rơi rất rõ ràng, không ai ra giá.
Ai mà ngờ được bản chế tạo súng và đạn có hai cái lại tách riêng ra chứ? Bản chế tạo súng bị người ta mua rồi, thì mắc công gì phải tốn tiền mua bản chế tạo đạn này làm gì? bọn họ không dư giả như vậy đâu.
Thế nhưng số 145 thì khác!
Số 415 giành trước lượt ra giá ─ " 26 vạn! "
Số 167 thấy bên kia ra giá trước liền cho con số lớn hơn ─ " 50 vạn! "
Bên nọ hừ lạnh, khinh thường ─ " 60 vạn! "
Rõ ràng hai bên không chịu nhường ai.
─ " 80 vạn "
─ " 90 vạn! "
─ " 120 vạn! "
─ " 200 vạn*!!"
*) 200 vạn = 2 000 000 nhân dân tệ = 6.815.389.992,00. ( 6 tỷ)
Người xem nôn náo cả lên, xem hai người này nâng giá.
─ ─ Chỉ một bản chế tạo đạn mà đã lên đến 200 vạn? Cái người tạo ra món hàng này đúng thật là cao tay.
Số giá vừa gọi kêu lên, khán đài điều suy xét xem thân phận người này, thì bỗng có một người phát hiện ra.
─ " Giọng nói số 145 này có thể nào là người của Vân gia? "
Ngay lập tức có người ùa theo!
─ " Phải rồi giọng nói này rất quen nha! Chẳng lẽ là Vân Chung Khảo gia chủ?!! "
─ " Vậy số 167 có thể nào là...Vương gia chủ ─ ─ Vương Chính Hoài?!!! "
─ " Thôi rồi nghe đồn 2 gia tộc này vốn đã thù ghét nhau! Nay còn tranh giành một món hàng đấu giá!! "
─ " Nghe đồn gì? Là sự thật đấy nợ cũ cộng nợ mới chất chòng "
Một số người ngửi được mùi nguy hiểm liền rút lui khỏi nơi đấu giá, nhưng vẫn một số ham vui thì ở lại xem tình hình.
Cả hai đều cắn răng nâng giá món hàng lên một cách chóng mặt.
─ " 250 vạn! "
─ " 300 vạn "
*) 300 vạn= 3 000 000 nhân dân tệ = 10.223.084.988,00 đồng.
Số 167 là gia chủ họ Vương trong hắc đạo thế lực đứng 12 trong 50 thế lực ngầm lớn nhất.
Nhà họ Vương và nhà họ Vân có mối thù không đội trời chung.
Nhà họ Vân tuy thế lực cao hơn Vương gia đứng thứ 10 thế lực ngầm, nhưng chuyện làm ăn mấy năm trở lại đây luôn bị quấy rối.
Chính là bị Vương gia gây khó dễ, thật ra trước đây hai gia tộc này luôn tương trợ lẫn nhau cũng có thể nói là thế giao, hai nhà cũng lập ra hôn ước cho con cái hai bên nhưng vấn đề là ở đây, sau khi kết thông gia Vương ─ Vân, con trai Vân gia đi nɠɵạı ŧìиɧ lăng nhăng bên ngoài, Vương gia biết được làm ầm lên đòi lại công bằng cho con gái của mình.
Nhưng mà nếu dễ giải quyết thì đâu ra nông nỗi như ngày hôm nay, con trai Vân Chung Khảo là Vân Tình Lương không chịu lí lẽ cứ làm ầm lên đòi sống đòi chết, hắn ta đòi ly hôn vì tính cách con gái của Vương Chính Hoài là Vương Ôn Dược rất mạnh mẽ có thể kiểm soát hắn, nên hắn không thích mới đi nɠɵạı ŧìиɧ.
Vân Chung Khảo thấy con trai chịu đựng như vậy liền lật lọng trở mặt thành thù với Vương Chính Hoài.
Cũng từ ngày đó đến nay hai bên gia tộc đều sứt đầu mẻ trán, nhất quyết không đội trời chung.
Tử Hy đã lợi dụng điểm này kiếm lời cho mình.
Quay trở lại cuộc đấu giá, Vương Chính Hoài nghiến răng nghiến lợi tức tối nhìn Vân Chung Khảo.
Vương Chính Hoài vừa rồi đã bỏ ra số tiền rất lớn để mua khẩu súng bây giờ lại phải mua thêm bản chế tạo đạn, hầu như ông không thể mua được.
Cho nên bản chế tạo đạn dược thuộc về tay của Vân Chung Khảo với giá 300 vạn.
Nghe theo lời dặn của Tử Hy, Nam Cung Dạ dẫn Mộc Tinh rời đi, Mộc Tinh cũng yên lặng đi cùng anh ta xuống hầm xe đến chỗ hẹn của Tử Hy đã nhắn.
Trong giao dịch vài phút trước, sau khi món hàng cuối cùng bán xong, nhân viên liền tính số tiền.
Một chiếc thẻ đen đặt trước mặt Tử Hy, nhân viên khép nép nói: " Như thoả thuận số tiền này chúng tôi đã tính toán cẩn thận, số tiền của ngài đây ạ! Mật khẩu là sáu số một ".
Tử Hy không thèm nhìn vào thẻ, vẫn nhã nhặn uống hết ly rượu trên tay.
Đặt ly rượu xuống, Tử Hy cầm lấy chiếc thẻ rời đi, để lại bóng lưng lạnh lùng, làm cho nhân viên đang sợ toát mồ hôi lạnh.
Sau khi Tử Hy rời đi không còn bóng dáng, cô nhân viên nọ mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Một cô nhân viên không nhịn được buôn chuyện: " Nè nè, cô gái vừa nãy khí chất hơn người thật ".
Cô gái kia cũng trả lời lại: " Ừ! Chắc là con gái của một ông trùm nào đó ".
" Cô gái vừa rồi tỉ lệ nhan sắc không tầm thường đâu! ".
" Tiếc là đeo mặt nạ nên không thấy nhiều ".
Tử Hy sau khi rời khỏi khu giao dịch liền nhanh chóng vào nhà WC thay đổi hình dạng, trước khi đi cô đã trang điểm đậm nên lúc đeo mặt nạ vào đã che khuất đi nên cô không cần lo lắng, giờ cô chỉ cần đổi bộ quần áo trên người và dậm lại ít phấn là được.
Tử Hy thay bộ đồ đen da bó sát ôm người tôn lên dáng người nóng bỏng của cô và đôi boot đen.
Cô không tin đám nhân viên kia sẽ giữ kín miệng.
Làm xong mọi chuyện, Tử Hy giảo bước đi ra, mỗi bước đi điều rất ung dung mặc dù biết sắp có nguy hiểm xảy ra.
Cô đi đến một hồi có một thanh âm lạ phát ra, cô đứng khựng lại, im lặng lắng nghe âm thanh phát ra từ đâu.
Cô đảo mắt sang bên trái, có một cánh cửa, âm thanh kia phát ra từ căn phòng này, Tử Hy bước tới cánh cửa nhưng không vội mở cửa ngay, cô lấy khăn giấy bộc lên tay nắm cửa để không lưu lại dấu vân tay.
Nhưng có vẻ như cánh cửa đã bị khoá, Tử Hy nhếch môi cười nếu cánh cửa đã khoá lại thì bên trong chắc hẳn có đồ tốt, cô lấy chiếc kẹp tâm trên tóc xuống thành thạo mở khoá cửa, rất nhanh cửa "cạch" một tiếng, Tử Hy đẩy cửa tiến vào bên trong, thứ bên trong căn phòng này làm cho Tử Hy thoáng kinh ngạc.
Bên trong có rất nhiều chiếc l*иg sắt, rỗng có khá nhiều, sự chú ý của Tử Hy đặt vào một chiếc l*иg sắc rất to nhưng bên trong chỉ có một thân ảnh của con thú nhỏ.
Toàn thân lông trắng có vài mảng đen, nhưng toàn thân đầy thương tích máu tươi đã nhuộm màu lông của nó.
Con thú nhỏ thấy Tử Hy thì nhe răng nanh, tỏ ra hung dữ theo bản năng tự vệ.
Tử Hy bước lại gần chiếc l*иg ngồi xổm trước mặt nó, nhìn nét mặt của cô không rõ khinh thường hay thương cảm nó: " Đã bị thương ra nông nỗi này mà còn cố chấp, ta công nhận mi rất kiên cường, nhưng mà nhờ vậy ngươi mới có thể gặp ta."
Vẫn thấy con thú nhỏ xù lông, nhe răng với mình, Tử Hy cười khẽ tư thế ngồi xổm tay chống cằm, ánh mắt sắc lạnh nhìn nó: " Từ lúc ta nghe lũ sâu bọ kia bàn tán về ngươi, lúc họ bắt mẹ ngươi đi, ngươi đã phản kháng kịch liệt thế nào, rồi bị bọn chúng hành ra bã bán sống bán chết, ta cũng nghe bọn chúng lộ thông tin giam ngươi ở đây, nên ta mới tới, lúc đi đến đây ta tự hỏi liệu ngươi có còn sống hay không, nếu ngươi chết xem như ta và mi không có duyên, nhưng bây giờ có lẽ ta và mi có lẽ thật sư có duyên rồi. "
Con thú nhỏ kia không biết là do sợ ánh mắt của Tử Hy hay là lí do khác đột nhiên nó sự hung tàn của nó giảm đi.
Dường như nó tìm được một góc an toàn nào đó nếu bên cạnh cô nên nó đã thu liễm lại.
Tử Hy nhìn nó nói tiếp, một phần cô nói chuyện với nó một phần dùng tay lấy kẹp tâm mở ổ khoá chiếc l*иg: " Đáng lẽ ta đã cứu mẹ ngươi rồi nhưng lúc ta thấy bộ lông trắng làm ta nhớ đến vài thứ mà ta đã quên, cho nên ta để vụt mất mẹ ngươi cho người khác, ta nghĩ mẹ ngươi có lẽ là không qua khỏi rồi, thôi thì ta tới cứu ngươi để tạ ơn vì giúp ta nhớ chuyện đã nói trước đó, nếu sau này có cơ hội ta sẽ trả thù giúp mi. "
« lạch cạch » tiếng ổ khoá được mở, cánh cửa l*иg sắt được đẩy ra, con thú nhỏ nhường như không còn nhe răng mắt trợn trừng Tử Hy nữa, không biết là nó hiểu cô nói gì hay là nó sợ ánh mắt và khí chất của Tử Hy nên nó đứng bất động thân thể hơi run rẩy.
Tử Hy khẽ " Hừ " với nó một tiếng, ngón tay trêu chọc búng nhẹ trán nó, bạch hổ con không ngờ lại bị cô búng trán, theo phản xạ nhắm mắt lại trông rất đáng yêu.
Tiểu bạch hổ dường như rất thích Tử Hy, cái đầu bé bé cọ vào lòng bàn tay cô làm nũng, Tử Hy khẽ cười nhẹ nhàng ôm lấy tiểu bạch hổ tránh chạm vết thương của nó, tiểu nhóc con nằm gọn trong lòng của cô, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lông như an ủi nó.
Bạch hổ nằm trong lòng Tử Hy hưởng thụ, cô nhìn tiểu nhóc con trong lòng nói: " Mi nhẹ quá, bọn chúng ngược đãi ngươi lắm nhỉ? Đừng lo bọn chúng e rằng sống không lâu nữa đâu, bây giờ thì ngủ đi " nói xong Tử Hy đưa ánh mắt sắc nhẹm nhìn chiếc camera trên tường.
Cô nhẹ nhàng nói với bạch hổ: " Cố chịu đựng thêm một tí nhé, mi đã cố chịu đựng hơn một tuần rồi bây giờ nhịn thêm một chút chắc không sao đâu nhỉ? Ta đi giải quyết một số việc, khi đưa mi ra ngoài ta sẽ chữa trị cho mi. "
Tử Hy bước ra khỏi phòng, bước đi rất quen thuộc toà nhà này, nơi mà Tử Hy muốn đến là phòng hệ thống giám sát camera an ninh.
Trong phòng, không có ai Tử Hy cho là vậy nhưng phía sau cánh cửa đột nhiên " Cạch " có người từ bên ngoài bước vào, nét mặt của Tử Hy vẫn ung dung không sợ hãi hay là lo lắng.
Tên xấu số kia vừa đi vệ sinh xong bước vào thấy Tử Hy thì thoáng khựng lại, rất nhanh nét mặt hắn thay đổi cau mày nhìn cô: " Cô gái, cô làm gì trong này? ".
Tử Hy nhẹ nhàng bước lại gần hắn, cô dùng mỹ nhân kế hắn đương nhiên dính bẫy, giọng cô nhẹ nhàng ngọt như mật vang lên: " Ca ca, em không cẩn thận bị lạc vào đây, ca ca thông cảm em nha~ ".
Hắn ta nuốt nước bọt, ánh mắt giao động nhìn Tử Hy, đột nhiên hắn trợn mắt ngã gục xuống, Tử Hy nhanh nhẹn né ra, thân xác của hắn trực tiếp hôn trên sàn.
Tử Hy " Chặc " một cách ghét bỏ, hiện tại cô đang ôm tiểu bạch hổ nên không thể lấy khăn lau tay được, cô đành nhịn xuống quay lại màn hình hệ thống camera.
Một tay ôm bạch hổ, tay còn lại linh hoạt hack hệ thống, Tử Hy cắt bỏ đoạn video, còn vô hiệu hoá tất cả camera toà nhà, cả quá trình không quá 10 phút, xong việc cô bước ra khỏi phòng hệ thống, mọi việc cô làm đều cẩn thận không để lại một dấu vết nào kể cả dấu vân tay.