Định Mệnh Cho Em Được Gặp Anh

Chương 22

Tóc trắng?

──────────────────────────

─ " Xin mời quý khách số 43 vào khu giao dịch làm thủ tục thanh toán chuyển vật phẩm"

Xong xui người chủ trì tiếp tục công việc của mình.

─ " Được rồi không để các chư vị chờ lâu, ngay sau đây món vật sẽ được đem lên đấu giá, chúng ta cùng xem nhé "

Món vật vẫn để bên dưới lớp vải đỏ, không thể không khiến cho nhiều người đoán xem là món gì.

Người chủ trì lại mở tấm vải ra, món vật cũng lộ ra, món đấu giá lần này là món dành cho phái nữ đặc biệt là các tiểu thư khuê cát sẽ rất thích.

Là một chiếc lắc tay đính kim cương màu xanh ngọc, trong rất bất mắt đánh thẳng vào thị giác các cô gái trong buổi đấu giá hôm nay.

Địch Tử Hy thì khác vẫn không sao động đến tâm tư của cô, nói đúng hơn là cô không hứng thú với chiếc lắc tay này.

Người chủ trì bắt đầu nói giá của món vật.

─ " Chiếc lắc tay này giá khởi điểm là 100 triệu, mỗi lần ra giá không ít hơn 200 triệu, xin mời ".

Người chủ trì vừa nói xong, các tiểu thư nóng lòng muốn có nó liền ra giá.

─ " 400 triệu " Một cô gái nọ ở hàng ghế 368 lập tức ra giá.

Các cô gái khác không hề nao núng lập tức vung tiền như rác ─ " 700 triệu "

─ " 900 triệu "

Thấy số tiền dừng lại ở 5 tỷ 200 triệu người chủ trì bắt đầu hô lên.

─ " Số 102 ra giá 900 triệu, có ra giá cao hơn không? 900 triệu lần thứ nhất! "

─ " 1 tỷ 300 triệu! "

Người chủ trì lập tức hô lên.

─ " Ôh! Số 2365 ra giá 1 tỷ 300 triệu!!!"

Người xem, người khác ra giá mà khí quản ngừng trệ, hít thở không thông.

Sau đó một đợt ra giá mới lại vang lên.

─ " 1 tỷ 500 triệu!! "

Lập tức các khán đài đều ồ lên.

─ " 1 tỷ 500 triệu rồi liệu có còn hơn không? "

Người chủ trì cười cười mới gương mặt cực kì tươi rối.

─ " Số 413 ra giá 1 tỷ 500 triệu lần thứ nhất "

─ " 1 tỷ 500 triệu lần thứ 2 "

[...]

─ " 1 tỷ 500 triệu ─ ─ "

Một giọng nói âm lãnh vang lên, mang theo sự lạnh nhạt, âm trầm, và sự uy hϊếp rõ ràng.

─ " 2 tỷ "

Các khán đài đều nín thở, tất cả không hẹn mà cùng nhìn người vừa ra giá.

Hàng ghế số 1264, người đó ngồi cạnh Kim Mộc Tinh, không ai khác chính là nam chính Bạch Huy Lãng.

Còn người kia vật sắp tới tay rồi lại bị đoạt mất tức không chịu nổi.

Trong đó có một số người nhận ra thân phận của hắn ta nên cũng yên phận, cũng không hó hé gì.

Còn Tử Hy khi nhận ra hắn, cô cong môi cười rất khó thấy.

Hửm? Cứ để yên cho hắn lấy cái lắc tay này dễ quá thì mất vui thì phải.

─ " 2 tỷ lần thứ nhất! "

Tử Hy hứng thú lạnh giọng ra giá.

─ " 3 tỷ "

Bầu không khí ngay tức khắc cũng trở nên ngột ngạt.

Những người biết thân phận của Bạch Huy Lãng đều đồng loạt lòng rơi lộp bộp.

Ây dà! Cô tiểu thư nhà nào ăn gan hùm mật gấu đi đối trội với tên ôn thần kia chứ.

Haizzz! Chắc là muốn gây sự chú ý đấy à.

Còn Bạch Huy Lãng cau mày, lại ra giá.

─ " 3 tỷ 500 triệu"

Tử Hy nhếch môi, cười nhạt lại lạnh giọng tiếp tục ra giá.

─ " 4 tỷ "

Bạch Huy Lãng vẫn bình tĩnh như thường, không hề giao động, lại tiếp tục nâng giá.

─ " 5 tỷ "

─ " 5 tỷ 500 triệu"

─ " 6 tỷ "

─ " 6 tỷ 600 triệu!"

Cứ thế hai người cứ tranh đua ra giá, Anh ra giá tôi ra giá cao hơn, đuổi bắt rượt đuổi nhau.

[...]

─ " 12 tỷ " ngữ giọng của hắn lạnh đi rất nhiều.

Lần này Tử Hy không ra giá, cô chỉ muốn nâng giá lên cao một chút thôi, tất nhiên món hàng thuộc về tay hắn với giá 12 tỷ.

Nghĩ nát óc Tử Hy cũng không nghĩ ra rốt cuộc hắn mua lắc tay đó làm gì? Tặng cho bạn gái? Mà hắn làm gì có bạn gái chứ?!

Còn phía Bạch Huy Lãng sau một hồi chơi trò rượt đuổi con số thì dự cảm đột nhiên cho hắn cảm thấy, có một cổ địch ý phát ra từ phía Tử Hy, nhưng rất nhanh hắn liền phủ nhận, hắn làm gì đến nỗi một cô gái ghét hắn chứ?

Nam Cung Dạ với trái tim đang treo lơ lửng cuối cùng cũng hạ xuống, hắn làm sao mà không nhận ra ôn thần Bạch Huy Lãng này chứ! Hắn còn không ngờ lại gặp ở đây, thậm trí số ghế gần nhau.

Từ lúc phát hiện ra hắn ta ngồi xuống, anh căng thẳng muốn chết, theo bản năng muốn giúp Mộc Tinh cách xa ra cái người này.

Người chủ trì cười cười sau đó hạ giọng nói.

─ " Mới là hai món đồ đầu tiên mà chúng tôi lấy về khá bộn tiền rồi, nhưng mà chưa đâu! Màn đặc sắc còn ở phía sau, bây giờ mời các quý vị đến món đồ đấu giá tiếp theo "

Ngay sau đó món đồ được đem lên nhưng nó không phải được đẩy vào mà là nhờ hệ thống thang máy đưa lên, lần này món đồ to gấp 10 lần hai món trước.

Người chủ trì tiếp tục công việc mở khăn đỏ ra, sau đó xuất hiện một chiếc l*иg sắt chắc chắn và.... Bên trong là một con bạch hổ rất lớn.

Sau đó chiếc l*иg sắt được mở toang ra, không hề có bắt cứ rào chắn bảo vệ nào khác khiến cho nhiều người gần đó khϊếp hãi nhưng trái ngược lại họ là con hổ trắng đó lại ngoan ngoãn nằm im như cam chịu số phận.

Người chủ trì lập tức mở lời.

─ " Đây là một con bạch hổ giống cái vì nó mới sinh con nên còn khá yếu và ─ ─ tất nhiên nó đã thuần hoá rồi nên các vị muốn làm gì con bạch hổ cũng được!"

Nói xong hắn lấy một dây roi ra đánh vào con hổ trắng, nó chỉ grừ đau đớn chứ không hề phản kháng lại.

Kim Mộc Tinh và Địch Tử Hy thấy một màn này đều đồng thời nhíu mày.

─ " Nên các vị cứ yên tâm, nhưng mà cũng doạ sợ một số người rồi nhỉ? Được rồi giá khởi điểm của một con thú này là 300 triệu mỗi lần ra giá không ít hơn 10 triệu"

Số giá được tung ra rất nhanh đã có người ra giá.

─ " 311 triệu "

─ " 330 triệu "

─ " 340 triệu "

─ " 380 triệu "

─ " 400 triệu "

Người chủ trì lập tức hô lên.

─ " số 456 ra giá 400 triệu lần thứ nhất! "

Rất nhiều người đều nhỏ giọng nghị luận về người ngồi ghế số 456 này.

─ " Hắn không phải là người chuyên đi ngược đãi động vật đó sao? "

─ " Haizzz! Xem ra nó thuộc về tay hắn rồi, có tiền cũng may ra "

─ " Con bạch hổ này cũng phải công nhận bộ lông của nó trắng mướt thật, dưới ánh sáng nó lại trở nên rực rỡ lông lanh như tỏ ra hào quang lấp lánh, tôi cũng muốn có một con nhưng mà tiếc thật người mua nó lại là siêu lắm tiền "

Địch Tử Hy sau khi nghe thấy lời đánh giá trên, lòng rơi lộp bộp, màu trắng?

─ ─ Lông trắng ─ Tóc trắng?

Gần một tháng xuyên đến đây, ngay từ đầu cô đã cảm thấy quên thứ gì đó, đến bây giờ cô mới nhớ ra, chính bản thân cô có màu tóc là màu trắng!

Vì màu tóc bất mắt khó khăn cho việc làm sát thủ nên Trình gia gia đã cho cô loại thuốc nhuộm đặc biệt.

Thuốc nhuộm thông thường theo thời gian sẽ phai màu cần thời gian nhuộm lại, thậm chí còn gây ra hư tổn tóc, nên ông đã đặt biệt chế ra một loại thuốc nhuộm đặc biệt.

Nó đặt biệt ở chỗ, khi nhuộm lên tóc màu sẽ không bao giờ phai, thuốc tẩy màu tóc cũng không thể làm phai màu đi được, nó còn có công dụng dưỡng tóc và để tẩy đi màu tóc này cũng cần phải một lọ thuốc tẩy riêng.

Và công thức tạo ra thuốc nhuộm này chỉ có Trình gia gia và cô biết.

Với lại cô đổi màu tóc từ lúc 5 tuổi đến nay, nên ít nhiều cũng đã quen và cô cũng đã sớm quên màu tóc đặt biệt của mình.

Đột nhiên bây giờ làm cô nhớ lại khiến đồng tử cô co rút rơi vào trạng thái suy nghĩ miên man.

Cô xuyên đến đây liệu màu tóc đó có còn không?

Nếu thật sự là còn thì thân thể này là sao chứ? Có cần trùng hợp đến vậy không?

Thời gian cô thất thần khá lâu sau mới bình tĩnh được, tạm thời gác việc này ra sau đầu, Tử Hy muốn mua con bạch hổ kia nhưng đã muộn.

Chiếc búa được gõ xuống, tiếng búa vang vọng cả khán phòng sau đó là tiếng của người chủ trì.

─ " Số 413 đấu giá thành công với 500 triệu "

Tử Hy đành nén sự tiếc nuối lại, kiên nhẫn chờ vật đấu giá kế tiếp.