Đợi đến lúc Vạn Hinh và Thư Tình đi vào trung tâm thương mại, Thư Tình đi ngang qua một cửa hàng túi xách hàng hiệu, nhìn cũng không thèm nhìn một lần.
Ngược lại Thư Tình nhìn chằm chằm vào que kem mà đứa nhóc cầm trong tay, lộ ra ánh mắt thèm muốn.
Vạn Hinh nhanh trí, trong nháy mắt đã hiểu được, "Đoàn phu nhân, chúng ta đi ăn kem thôi, thời tiết nóng như vậy, ăn kem có thể giải nhiệt. ”
Thư Tình mừng rỡ như điên gật đầu: "Ok. ”
Vạn Hinh xếp hàng, nghiêm túc chỉ vào menu nói: "Tôi muốn vị xoài dứa dâu tằm phô mai năm màu sặc sỡ sang trọng này, thêm một vị vani nữa. ”
Vạn Hinh ngại ngùng vén tóc sau tai, chửi bới trong nội tâm: Cái tên gì lạ vậy, hiện tại trà sữa và đồ ngọt không đặt những cái tên có từ láy làm cả người khó chịu sao?
Cô ấy chỉ đọc ra hết bằng cách dùng hết dũng khí của mình.
Thư Tình há miệng, nàng ăn một ngụm kem mà Vạn Hinh đưa tới, ăn hơn phân nửa viên không còn.
Vạn Hinh nhìn Thư Tình ăn một ngụm lớn như vậy, răng đều chua buốt, "Phu nhân không thấy lạnh hả? Ăn như vậy răng của cô vẫn ổn chứ? ”
Thư Tình nhìn cây kem của mình có bốn viên kem, và một viên trong tay của Vạn Hinh.
"Không sao đâu, chỉ cảm thấy hơi mát lạnh." Nói xong câu này.
Trong đầu của Thư Tình hiện lên màn sóng nước xanh đậm đang trôi bập bềnh.
Hắn nói, "Đồ tham ăn." ”
Hắn? Hắn là ai?
Thư Tình choáng váng, gần đây bị ảo giác nghe được giọng của một thanh niên xa lạ.
Vạn Hinh thấy sắc mặt của Thư Tình không ổn, "Đoàn phu nhân? ”
Thư Tinh ngẩng đầu lên, cong khóe miệng: "Tôi chỉ hơi chóng mặt thôi, không có gì. ”
"Cô không sao là được rồi."
Vạn Hinh chụp vài tấm hình bên ngoài cửa sổ, lại chạm vào màn hình vài cái.
Sau khi Thư Tình ăn kem xong, đặt tay lên đầu hỏi Vạn Hinh: "Cô đang làm gì vậy? ”
Vạn Hinh cảnh giác cất điện thoại vào, "Xin lỗi, tôi không phải đang lười, chỉ là thấy bóng bay ngoài cửa sổ rất đẹp, nên mới chụp vài tấm, up lên group bạn bè. ”
"Group bạn bè là gì vậy?" Thư Tình không hiểu.
Vạn Hinh vuốt ve huyệt thái dương, "Thật ra đó là….. Thôi được rồi, tôi sẽ dạy phu nhân cách đăng ký WeChat, cô sẽ hiểu thôi. ”
Thư Tình ngoan ngoãn lấy điện thoại ra đưa cho Vạn Hinh, ngay cả mật khẩu điện thoại nàng cũng không cài đặt.
Vạn Hinh vừa quẹt thì liền mở ra.
Thư Tình nghe theo sự chỉ dẫn của Vạn Hinh, tải app xuống, dùng số điện thoại thì đã đăng ký được.
Mặt Vạn Hinh kiên nhẫn nói với Thư Tình: "Cô xem, nhấp vào biểu tượng máy ảnh này, cô có thể gửi và nhập dữ liệu. Nếu cô không biết gõ chữ, cô có thể nhập bằng giọng nói, mạo muội hỏi một câu, cô Đoàn cố biết chữ chứ. ”
Thư Tình không hề cảm thấy bị xúc phạm chút nào, "Tôi biết chữ mà, nhưng tôi không biết cách phát âm hán tự như mấy cô, tối nay tôi sẽ học hỏi, thật ra tôi học hỏi rất nhanh. ”
Vạn Hinh hơi ngạc nhiên, nếu biết chữ rồi, Đoàn phu nhân này nhìn cũng không giống như mấy người thiểu năng.
Vạn Hinh vì từng có suy nghĩ lỗ mãng vô tri của mình mà cảm thấy có lỗi, hoặc là Đoàn phu nhân chỉ là quá ngây thơ thôi, cũng không phải là quần thể đáng thương kia.
Thư Tình không giấu gì mà khoe khoang: "Trước đây tôi cũng không biết tiếng Anh, sau khi học được một tuần, tôi có thể xem hiểu được một số phim Mỹ, trên đảo rất nhàm chán, nên tôi chỉ có thể xem phim truyền hình. ”
Vạn Hinh nửa tin nửa ngờ, tuy Đoàn phu nhân không bị thiểu năng, nhưng nhìn cũng không giống thiên tài. Nhưng cô ấy tò mò, vị Đoàn phu nhân này sống ở hòn đảo nào?
"Hòn đảo?" Hòn đảo gì? Tên đảo là gì? Có phải là một hòn đảo của các điểm tham quan du lịch không? ”
Thư Tình phiền não cau mày lại: "Chính là một hòn đảo á, khó giải thích quá đi, tôi vẫn luôn sống ở nơi đó, nhưng tôi rất ít khi rời khỏi nhà, trên đảo rất nhiều nơi tôi chưa từng đi qua. ”
Căn cứ theo những manh mối này mà Thư Tình nói, cộng thêm hôm nay Đoàn tổng dặn dò những lời kia, Vạn Hinh đã đem những manh mối này ghép lại trong lòng, bỗng nhiên có hình thù rõ ràng.
Ý tưởng rất tối tăm, nhưng nó lại có cơ sở.
Lúc này Vạn Hinh ép buộc mình gạt bỏ nghi ngờ trong lòng, đây không phải là việc mà một người trợ lý như cô ấy nên quan tâm tìm tòi.