Là Lỗi Của Định Mệnh (New)

Chương 1: Tin Dữ Đến Nhà

Xin lỗi những bạn đã từng theo dõi truyện của mình đến chương 25, mô típ kia vì quá bế tắc nên Anh Pha đã đập nhà đi xây lại, mà chưa phá xong nền móng. Thông cảm! "cúi đầu"

Cô đứng trước một căn nhà mới, một khu phố mới, một cuộc sống mới. Cô ở đây, chỉ mới qua sinh nhật thứ mười bảy của mình được một ngày. Cũng đồng nghĩa, sinh nhật là ngày mà cô nhận được "hung tin".

***Tua lại thời gian một chút***

Tiếng đồng hồ tích tắc, đều đều vang trong không gian càng làm cho bầu không khí thêm ảm đạm, bữa cơm tối đã nguội lạnh từ lúc nào nhưng vẫn chưa có ai ăn. Mẹ cô sốt ruột đi đi lại lại cả buổi, hết lẩm bẩm lại vái vái cầu khẩn gì đấy càng làm cô thêm phần lo lắng.

Tiếng điện thoại reo, không để đầu dây bên kia đợi thêm một phút nào, mẹ cô nhấc ngay máy:

- A lô?

Cô chăm chú theo dõi từng cử chỉ của bà, mặt mẹ cô biến sắc sau giọng người đàn ông vang lên trong máy, quá xa để cô có thể nghe rõ. Bà nhìn cô, giọng run run:

-Hân à... ba con... ba con.

-Ba con làm sao? - Cô hoảng hốt, hét lên, dù biết là không phải phép nhưng tình hình này...

-BA CON ĐƯỢC CHUYỂN CÔNG TÁC RỒI!!!

-Cái gì? - Thất thần, ngồi phịch xuống ghế == - Mẹ có cần làm quá lên vậy không? Con suýt chết vì đau tim đấy!

-Ha - Cười trừ - Mẹ xin lỗi.

Cửa nhà mở, ba cô bước vào, nét mặt vô cùng rạng rỡ. Mẹ cô đón lấy cặp của ba, chạy gấp đi lấy cho ông cốc nước mát.

-Hai mẹ con chuẩn bị đi, sáng mai chúng ta sẽ chuyển nhà. - Ông tháo chiếc cà vạt trên cổ, nét mặt giãn ra lộ rõ sự vui sướиɠ.

-Chuyển nhà... - Ánh mắt nghi ngờ - Bằng chuyển trường! Thế là con phải chuyển trường ư?

-Phải, con nói rất đúng! - Mẹ cô hồ hởi.

-Nhưng mà con thích học ở đây hơn.

-Rồi con sẽ thích trường mới thôi. - Ba nói như đúng rồi.

-Lên phòng chuẩn bị đi con.

Đành nghe lệnh, cô bước từng bước nặng trĩu, phía sau ba mẹ trò chuyện rôm rả, có lẽ họ đang bàn bạc về cuộc sống mới, một tương lai (có lẽ) tốt đẹp, làm ăn tốt hơn ở nơi này.

Cô chán nản mở cửa phòng, lững thững đi vào, khóa lại rồi thả mình xuống giường. Sống ở đây mười sáu năm rồi, chưa một lần biết đến khái niệm chuyển nhà, nay đột ngột phải rời khỏi, thật không nỡ. Hơn nữa nghe loáng thoáng ba mẹ trò chuyện, hình như là chuyển đến một thành phố nào đó. Cô đôi phần lo lắng cho chính bản thân mình, học hành chỉ ở mức trung bình không biết có địch lại nổi mà sống sót giữa mấy đứa "trâu bò" ở thành phố hay không. Chỉ cần nghĩ đến đấy thôi là não hết cả ruột. Hơn nữa, suy đi tính lại cô còn mối tình đơn phương anh bạn kia đã hơn ba năm, bây giờ phải từ bỏ... Chỉ cần nghĩ đến đấy thôi là não hết cả ruột. Còn bao nhiêu tình thân với mấy cửa hàng ăn vặt, mất rất lâu để gây dựng cảm tình ấy, bây giờ thật không muốn đi đâu. Chỉ cần nghĩ đến đấy thôi là não hết cả ruột.

Nhưng "ý trời" đã định, cô không thể không đi. Một cảnh chia ly đầy nước mắt đã diễn ra tối hôm đó.

Gia Hân đang trong kỳ nghỉ hè nối tiếp giữa lớp mười và lớp mười một nên thủ tục giấy tờ xuất và nhập vào trường mới đều không khó. Bạn bè thì mỗi đứa đi du lịch một nơi, chắc chắn không vì sự kiện cô chuyển trường mà sẽ trở về. Trước khi đi, Gia Hân chạy từ đầu xóm đến cuối xóm, xin chụp với mỗi người hàng xóm một tấm để làm kỷ niệm, đến nỗi lúc ngồi vào xe mới phát hiện đã đầy dung lượng điện thoại, cô ngậm ngùi đau xót xóa từng tấm chụp với thú cưng của các nhà hàng xóm mà lòng không nỡ, nhưng có vậy mới mong điện thoại hoạt động được tiếp.

Xe chuyển bánh, lăn đều, để lại từng cảnh vật thân thuộc phía sau lưng.