12 Chòm Sao Và Tình Yêu Thời Học Sinh

Chương 30: Cự Giải, tớ…đã hiểu lòng cậu​

Chap 30: Cự Giải, tớ…đã hiểu lòng cậu

Yao nói, rồi nắm đầu Thiên Bình đập thật mạnh vào một cái cây, khiến nó chảy máu dài xuống gương mặt thiên thần của cô.

Các sao đau xót nhìn Thiên Bình. Thật ra họ cũng rất muốn cứu cô, nhưng tên Yao lại dùng cô để uy hϊếp, họ còn có thể làm gì hơn. Nhưng, có một người…

Bất chấp việc Thiên Bình bị khống chế. Bất chấp cái chết đang cận kề với mình. Bất chấp cả việc đang phải gánh chịu một vết thương nặng trịch trên thân…người ấy, bất chấp tất cả để lao vào cứu cô. Ngoài Kim Ngưu ra, thì còn có ai dám liều mạng vì Thiên Bình cơ chứ?

Kim Ngưu không màng nguy hiểm hùng hổ xông vào hắn. Yao trông thấy Ngưu xông tới liền bấu tay vào cổ Thiên Bình mạnh hơn khiến nó bắt đầu rỉ máu. Hắn đe dọa anh, là sẽ gϊếŧ cô nếu anh dám bước tới gần thêm một bước. Kim Ngưu đứng khựng lại trong giây lát, mắt nhìn cả Thiên Bình và hắn…không rời.

Lúc bấy giờ, Yao cúi xuống lượm xác anh trai mình ôm vào một bên tay, còn tay còn lại thì vẫn nắm cổ Thiên Bình, đi về phía trước.

Các sao lẳng lặng đi theo cả ba. Thoáng, Song Ngư có linh cảm không lành, trái tim cô đánh thúc dồn dập và đau nhói. Ngay lập tức, cô quay qua nói điều mình đang suy nghĩ trong lòng với các bạn. Đây đúng là điều không hay chút nào vì từ trước đến giờ, mọi linh cảm của Song Ngư…đều trở thành sự thật.

Yao dẫn Thiên Bình và Mặt Xẹo đến vực núi, và khi đã đứng trước miệng núi rồi, hắn thẳng tay đẩy anh ruột của mình xuống dưới.

-Anh bị điên à, đó là…

-Anh trai, ta và cả con nhỏ này sẽ chết cùng nhau.

Yao ngắt lời Cự Giải. Xong, hắn ôm Thiên Bình và nhảy xuống dưới chỉ trong chớp mắt. Thiên Bình cảm thấy như gió ở hai bên tai mình đang thổi ngược lên, cô hốt hoảng hết sức khi thấy mình đã không còn đứng vững trên mặt đất. Thiên Bình vội bám tay vào một tảng đá to gần đó để trụ lại trong khi Yao thì nắm chặt chân cô, cố gắng làm cho cả cô và hắn đều phải chết.

Ngay lập tức, các sao chạy về phía vực thẳm. Kim Ngưu là người chạy đến trước tiên, anh chồm người xuống cố gắng nắm chặt tay cô, khiến cho anh cũng bị kéo xuống theo không ít.

-Buông tay tớ ra đi, cậu sẽ bị kéo xuống đấy!-Bình Nhi hét lên.

-Nếu như bị kéo xuống, tớ cũng hài lòng được chết bên cậu!-Anh nói, rồi mỉm cười với cô.

“Sao cậu lại ngốc như vậy? Tại sao lại không buông tay?”

Thiên Bình – chính là vừa vui vừa cảm động vừa không cam tâm. Cô lắc đầu liên hồi, mắt rơm rớm lệ. Tới nước nào rồi mà anh vẫn còn cười được.

Bỗng, Ngưu cảm thấy tay mình như đang bị ai đó lôi đi, nhìn xuống dưới, thì ra tên Yao đang vùng vằng thân người…

“Chết rồi”

Kim Ngưu hoảng hốt, tay cố bám vào vực núi nhưng…không được nữa, anh đã bị kéo xuống theo Thiên Bình và Yao.

Ngay lập tức, Song Tử chạy đến nắm chân Ngưu lại, nhưng phải giữ một lúc tới ba người chỉ với một cánh tay thì quả là không dễ dàng chút nào! Không lâu sau đó, cả anh cũng bị kéo xuống theo. Bảo Bình thấy Song Tử nguy hiểm liền chạy tới giúp anh, kế đó là Song Ngư, Sư Tử, Nhân Mã, Bạch Dương, Xử Nữ và Cự Giải nhưng có lẽ mọi người ở đây đều quá yếu so vói trọng lượng của những người ở dưới kia. Thế là cả một đám nhanh chóng bị lôi xuống.

-Thiên Yết!- Cự Giải quay qua Thiên Yết hét lớn –Đến lúc nào rồi mà cậu còn ngồi đó được hả!-Cô tức giận nói.

Đúng vậy, Thiên Yết, chính là đang bình thản, khoan thai ngồi ở một mỏm đá gần đó. Nghe Cự Giải trách móc, anh nhún vai, rồi tự động đứng dậy, theo các bạn mình đến chỗ vực núi. Anh quỳ xuống cạnh Cự Giải, thì thầm nho nhỏ điều gì đó vào tai cô rồi nắm chân Cự Giải nhẹ nhàng quât lên, liền sau đó, cả đám mười một người bao gồm những người ở dưới núi đều bị Thiên Yết lôi lên trên mặt đất.

Cự Giải thở hổn hển và mỉm cười với Yết. Cô biết, Thiên Yết có khả năng cứu mọi người mà chứ không phải là vô tâm hay ra vẻ gì. Thật ra, anh không chỉ có hư danh mà thật sự là rất bản lỉnh và điều đó làm cho cô càng thêm mến mộ anh. Cự Giải giơ ngón cái ra về phía Yết - Cậu hay quá đi! - Nhưng sau khi được cô khen, Thiên Yết lại lạnh lùng quay đi không thèm đáp lại cô lấy một lời khiến Cự Giải rất buồn. Anh quay đi làm cho cô không biết là biểu cảm gương mặt của anh như thế nào. Chẳng lẽ nghe cô khen là một điều tệ hại lắm đối với anh hay sao, mà lần nào cũng quay đi không nói như thế?

“Cậu vô tâm quá đáng rồi!”- Giải mím môi nhìn theo bóng Thiên Yết.

Thôi nói chuyện khen ngợi Thiên Yết, quay trở về với thực tại. Lúc nãy, khi nói rằng Thiên Yết lôi cả mười một người lên cũng đồng nghĩa với việc Yao cũng được cứu! Hắn lúc bấy giờ cảm thấy rất bức bối, hắn kinh tởm vì đã được Thiên Yết cứu sống. Bỗng chốc, Yao ngó qua Thiên Bình và đột nhiên nhớ đến lời mà anh trai mình đã dặn.

“Hãy giữ con ngốc này làm tin, sau đó thì gϊếŧ sạch bọn chúng. Nếu như không gϊếŧ hết được, thì dù giá gì cũng phải gϊếŧ con nhỏ này!”

“Phải gϊếŧ bằng được con nhỏ đó”

Yao tự lẩm bẩm một mình, rồi trong phúc chốc, hắn như mất hết lí trí nhảy bổ tới chỗ Thiên Bình trong khi mọi người đang xoay quanh Thiên Yết. Như đọc được ý nghĩ của hắn, Kim Ngưu nhanh chóng chạy lại chỗ cô dùng tay kéo một tay Thiên Bình lại phía mình đúng lúc Yao cũng vừa tới. Cả hai giằng co kịch liệt, quyết giành cho bằng được cô gái ấy về phía mình, nhưng, do bị thương ở ngực, nên sức lực của Kim Ngưu cũng giảm đi đáng kể, anh nhanh chóng thua tên Yao và bị hắn cướp mất Thiên Bình. Sau đó, Yao lôi cô trở lại núi.

-Không! Thiên Bình là của ta!

Bảo Bình bỗng dưng hét lớn, rồi cùng với Song Tử lao về phía cô và Yao. Bảo Bình nhanh chóng giựt lại Thiên Bình về phía mình, còn Song Tử thì đá bay cái tên ác ôn đó xuống núi.

Hắn ta còn chưa kịp phản ứng đã bị rơi xuống vực

-AAAA….-Yao hét lên khϊếp đảm.

Cự Giải rút vai, nhắm mặt lại.

-Amen- Cô chắp hai tay vào nhau, nói.

“Xỉu”

-Đã là lúc nào rồi hở Cự Giải?- Bạch Duơng hết cách với cô nàng.

Thế là, cả bọn sau đó được một tràng cười đến no bụng. Cuộc sống đã trở lại bình an như trước. Các sao vui đến rớt nước mắt, nhảy tưng tưng. Thiên Yết là người bình tĩnh nhất trong đám, anh đang phải trốn Cự Giải vì cô nàng cứ quay qua cười với anh mãi. Thiên Bình và Kim Ngưu lúc này quấn lấy nhau không rời, sau khi biết Kim Ngưu liều mạng vì mình như vậy, cô vui lắm cơ, bây giờ cô mới biết rằng người mình cần là anh và cô càng yêu anh hơn lúc trước. Bạch Dương cũng rất vui, lần thám hiểm này tuy rằng có nguy hiểm nhưng đã để lại cho cô nhiều bài học quý giá và còn cả Nhân Mã. Nhân Mã thì lại không vui chút nào, anh vừa vui lại vừa buồn, nói chung là mặt mày bí xị không giống ai. Cũng phải thôi, lời tỏ tình còn chưa nhận được câu trả lời làm cho anh cứ thấp thỏm không yên. Song Ngư thì vui còn hơn đón tết, trong đầu nghĩ “Yeahh, vậy là từ nay khỏi bị quấy rối giất ngủ rồi!” (bó tay). Trong khi Cự Giải thì lại có vẻ như đang giận ai đó. Xử Nữ đang cùng vui với các bạn mình, bỗng dưng đứng khựng lại, cô mới nhớ ra được một điều, Ma Kết vẫn còn…

-A! Còn Ma Kết, mau đưa Ma Kết đến bệnh viện!-Cô hoảng hốt nói với các sao và bảo Sư Tử cùng Nhân Mã đến phụ mình một tay, cõng Ma Kết lên.

Cả đám người lại thở dài thuờn thượt, có lẽ…lần này phải cước bộ đến bệnh viện rồi.

Và sau nửa tiếng đồng hồ chạy vật vã, cuối cùng, họ cũng đến bệnh viện Cự Giải - Bệnh viện nổi tiếng nhất thành phố. Các sao nam còn lại và các sao nữ phụ đưa Ma Kết, Kim Ngưu, Song Tử và Thiên Bình vào phòng cấp cứu gấp.

Viễn cảnh này lại tái hiện…lần thứ hai.

Năm giờ chiều cùng ngày…

-Bác sĩ, các bạn ấy có sao không ạ?

Các sao quây xung quanh vị bác sĩ trẻ tuổi. Bà ấy - chính là mẹ của Cự Giải. Bà vừa đi ra khỏi phòng bệnh của Ma Kết thì bị những đứa trẻ này quấy nhiễu và cũng có chút bực mình vì chúng dám đi chơi trong rừng mà không thèm xin phép cha mẹ gì cả, nhưng…bà cảm thông và cũng hiểu được nỗi lo của chúng. Cầm bảng thống kê trên tay, Hằng Nga nâng gọng kính của mình lên, rồi chậm rãi nói:

- Bệnh nhân Thiên Bình, chỉ bị xây xát nhẹ ở đầu, có thể xuất hiện ngay bây giờ. Bệnh nhân Kim Ngưu, bị thương ở ngực phải và bị đói quá lâu, e là phải chờ thêm một tuần nữa. Bệnh nhân Song Tử, bị thương nặng ở phần vai va cánh tay, cần phải bó bột trong một thời gian và tạm thời có thể xuất viện. Riêng bệnh nhân Ma Kết…-Nói tới đây, bà lại có vẻ hơi do dự không biết có nên nói ra điều đó không, nhưng…nếu không nói, chỉ e là cô bé Xử Nữ đứng ở kia sẽ hồi hộp đến chết mất, nếu vậy thì…- Xin lỗi, nhưng chúng tôi đã cố gắng hết sức.

“Cái gì?”

Xử Nữ nắm mạnh cánh tay vị bác sĩ, cầu khẩn trong tiếng khóc.

-Xin bác sĩ, hãy cứu bạn ấy…

-Chúng tôi đã hết cách rồi, bệnh nhân Ma Kết bị một viên đạn có kích thước khá to ghim vào giữa tim, lại không kịp đưa đi cấp cứu sau hai mươi bốn tiếng nên…

-Đừng nói nữa!

Xử Nữ hét lên, nước mắt đã giàn giụa. Cô nhìn vị bác sĩ như oán trách “tại sao, tại sao lại không cứu bạn ấy” rồi xoay mặt, chạy vụt vào phòng của Ma Kết…

Vị bác sĩ cũng buồn ây, nhưng…biết sao bây giờ, bà cũng đầu muốn đứa trẻ ấy chết.

Xử Nữ đã vào phòng bệnh của Ma Kết, chậm rãi đến bên giường của cậu ấy, nhìn cậu ấy nhắm mắt xuôi tay, ngồi xuống hôn cậu ấy một lần cuối và gục xuống ngực cậu ấy, khóc thật ai oán…

Cái gì, đã cướp cậu ra khỏi cuộc đời tớ?

Tớ…không cam tâm!

*************

-Mẹ, tại sao lại như vậy? Từ trước đến giờ mẹ rất giỏi chữa bệnh mà!

-Cự Giải à, mẹ cũng không còn cách nào khác…-Hằng Nga nói, đau xót nhìn con gái của mình. Bà biết, con bé rất có lòng thương người, nghe tin bạn của mình như vậy, có lẽ…

Cự Giải như không tin đó là sự thật, cô lắc đầu liên hồi, rồi nhận thấy nước mắt đã bắt đầu rơi, cô chạy…lao ra khỏi bệnh thất.

Song Ngư thấy vậy, liền đuổi theo Cự Giải…nhưng…Thiên Yết đã chặn cô lại. Anh nhìn theo hướng Cự Giải vừa đi khỏi, đã biết là trong lòng cô đang nghĩ gì.

-Để tớ khuyên cô ấy!

-Nhưng…

-Song Ngư à, cứ để cậu ấy đi!

Sư Tử kéo tay Song Ngư lại rồi nói với cô. Không biết vì sao mình lại như thế, nhưng Song Ngư lập tức rút chân về, im lặng đứng bênh cạnh Sư Tử - Mong cho mọi chuyện đều tốt đẹp.

-Ừm.

**************

Buổi chiều, trời đổi sắc. Ánh hoàng hôn buồn thăm thẳm trải dài rọi xuống mặt đất. Cự Giải ngồi khoanh tay trên bậc cầu thang, đôi mắt buồn nhìn về phía chân trời, nơi một quả bóng lửa đỏ rực đang lặn dần sau những mái nhà lợp ngói.

Thiên Yết chạy ra khỏi cổng bệnh viện thì bắt gặp Cự Giải đang ngồi khóc tức tửi. Anh biết, Cự Giải là một cô gái có lòng thương người, nhưng cũng không ngờ cô vì người khác mà lại khóc nhiều đến như vậy. Không biết vì sao, nhưng mà khi nhìn thấy đôi mắt bồ câu đỏ hoe cùng gương mặt ướt đẫm nước mắt ấy, anh cũng thấy buồn lây, như là…anh và cô có cùng một cảm xúc vậy.

-Hm…tớ ngồi đây được chứ?- Thiên Yết lên tiếng, rồi bước lại ngồi kế cô mặc dù Cự Giải vẫn chưa đồng ý. Thiên Yết ngồi xuống, và cũng khoanh tay, bắt chước cô ngắm nhìn mặt trời lặn.

Thật đẹp, nhưng cũng thật là buồn…đã bao lâu rồi, anh mới có cảm giác lòng mình thanh thản như thế này. Cứ tưởng sau khi cha, mẹ và Cự Tuyền qua đời…anh sẽ không bao giờ cười lại được nữa, cũng không thể bình thản mà ngồi ngắm hoàng hôn, cũng không thể tức giận, buồn, vui hay khóc…Tất cả những thứ đó, Cự Giải đã mang lại cho anh. Chính cô là người đầu tiên khiến anh phải khóc sau ngần ấy năm đã từng không bao giờ rơi lệ. Chính cô là người đầu tiên khiến anh biết tức giận, biết vui, biết cười sau ngàn ấy năm cứ chôn vùi cảm xúc mãi trong lòng. Có thể nói, Cự Giải chính là ân nhân lớn nhất của Thiên Yết.

Thiên Yết chưa từng cảm thấy hạnh phúc như thế...nên dường như đã quên mất cảm giác đó...Trước khi gặp được Cự Giải...anh...đã như thế nào...

-Này, sao cô…cậu cứ im lặng vậy?

Yết quay qua nói với Cự Giải, nhưng cô không trả lời. Lúc bấy giờ, khi đã nhìn cô ở một khoảng cách rất gần, anh mới nhận thấy một điều: “Từ trước tới giờ anh đã không hề biết, cô ấy thật là xinh đẹp”. Hèn gì, mấy ngày nay ở gần cô, anh lại cảm thấy bối rối như vậy, lại còn đỏ mặt nữa chứ. Chính khoảnh khắc này đó đã làm cho trái tim Thiên Yết rung động, và lúc này đây, anh chỉ muốn làm một điều thôi, đó là ôm chặt cô vào lòng. Nhưng…chỉ là anh không có đủ dũng khí để làm được điều đó.

Và thế là sau một hồi quyết định không lên tiếng, Cự Giải đã quay lại với anh.

-Nếu cậu không muốn gọi là “cậu - tớ” thì đứng gọi. Tớ không cần miễn cưỡng.

-Không, tớ…

-Tớ hỏi cậu một câu nhé! Cậu nghr tớ khen, tớ cười với cậu cậu cảm thấy rất khó chịu à?

-…

-Ha, tớ ngốc thật…

Cô nói với anh, lần đầu tiên…bằng một âm sắc lạnh nhạt và xa cách, rồi quay mặt đi không nói thêm một lời nào nữa. Tâm trạng cua cô bây giờ rất phức tạp, và cô không muốn nói chuyện với bất cứ ai trong hoàn cảnh này. Kể cả anh.

-Cự Giải!-Thiên yết gọi lớn, nhưng thấy Cự Giải vẫn bước đi như không nghe thấy gì hết, anh lập tức chạy theo và ôm cô từ phía sau, như để an ủi. Còn Cự Giải, cô nàng bị ôm đột ngột liền hất tung tay Thiên Yết ra, rồi qua lại nói với anh:

-Đừng có ôm tớ như vậy, cậu sẽ làm Cự Tuyền buồn đó!-Cô nói như trách mắng.

-Cô ấy sẽ hiểu, Cự Tuyền, cô ấy là một cô gái tốt, Cự Tuyền…

-Cự Tuyền, Cự Tuyền, Cự Tuyền, cậu suốt ngày chỉ nhớ đến cô gái đó, vậy cậu có khi nào đã quan tâm tới tớ hay chưa? Trong trái tim cậu, thật ra tớ đứng ở vị trí thứ mấy? Thứ nhất, thứ hai, hay thứ ba? Ha, tớ cảm thấy mình không có lấy một góc nhỏ trong tim cậu. Cậu thấy tớ ngốc lắm đúng không? Tớ suốt ngày lải nhải bên tai cậu cảm thấy phiền lắm chứ gì? Được! Vậy sau này, tớ hứa sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu nữa! Tớ…ghét cậu, Thiên Yết!

Cự Giải nói, đoạn chùi vệt nước mắt đang lăn dài trên má. Cô xoay người chạy vụt đi, chạy một cách nhanh nhất có thể để không phải nhìn thấy Thiên Yết nữa, để anh không thể bắt kịp cô cũng là để…anh hãy quên cô đi…hãy xem như cô chưa từng tồn tại…

Thiên Yết đứng như trời trồng. Vì quá ngạc nhiên mà không kịp đuổi theo Cự Giải. Lúc nãy, cô nàng nói “trong tim cậu, tớ đứng ở thứ mấy” có nghĩa là ám chỉ cô thích anh hay sao?

“Không được, mình…phải đuổi…”

Dẫu muốn đuổi theo cũng không còn kịp nữa, cô - Cự Giải đã chạy trước anh cả một đoạn rồi. Bất lực, Thiên Yết đành quay trở lại bệnh viện, đợi khi có cơ hội sẽ nói với cô sau.

**************

Khi trở về chỗ hành lang, Thiên Yết không thấy mặt các bạn mình đâu nữa. Anh đoán chắc họ đã vào thăm Ma Kết rồi. Nghĩ vậy, anh liền tến tới phòng bệnh của Ma Kết, rồi đẩy cửa vào trong…

Trong phòng là một cảnh tượng rất ư là phứ tạp: Xử Nữ ngồi gục đầu lên ngực Ma Kết, đôi mắt đỏ hoe, nhìn như vô hồn vào khoảng không trống rỗng. Nhân Mã và Bạch Dương đứng ở phía cửa sổ, đôi mắt buồn nhìn xa xăm. Bảo Bình thì đang loay hoay với đống thuốc, chắc là đang tìm cách cứu Ma Kết đây. Còn Song Tử, anh chàng ngồi cạnh xem Bảo Bình làm. Sư Tử thì đang vừa vỗ về cô nàng Song Ngư mít ướt, lại phải bịt tai mình thật chặt.

Thiên Yết…lúc này cũng buồn không kém gì các bạn mình. Vì…Ma Kết là bạn thân duy nhất của anh. Nay cậu ấy lại ra nông nổi này, mà chính bản thân anh cũng không cách nào giúp được.

Mọi người đều trong cơn bế tắc giống như nhau. Bỗng, Song Tử reo lên:

-Có cách rồi!

Thế là anh chàng không nói không rằng chạy tới nhấc bổng Ma Kết lên.

-Cậu đem Ma Kết đi đâu?-Xử Nữ vội ôm Ma Kết lại, không cho Song Tử đem đi.

-Xử Nữ, tớ đã có cách rồi, cậu cho tớ mượn Kết nhé!

-Cách gì? Cậu có thể làm cho cậu ấy sống lại sao?

-Tớ cũng…không chắc…nhưng tớ phải giữ bí mật!

Nói xong, anh bế Ma Kết lên và chạy ra ngoài trong khi những người kia vẫn không hiểu gì cả. Tuy vậy, họ vẫn phải để cho Song Tử đem Ma Kết đi, vì họ tin rằng, cậu ấy…chắc chắn sẽ có cách!

End chap 30

P/s: Chap này không hay cho lắm, hơi bi đát nên không vui, nhưng mình đã làm cho Cự Giải lạnh lùng hơn rồi, đúng ý các bạn rồi nhé