______ Lớp 11a1 ______
Cô giáo đi vào và " Rầm...rầm...rầm"- tiếng thước kẻ đập xuống bàn phát ra những tiếng kêu " thánh thót " khiến cho cả lớp im phăng phắc. Cô giáo nói:
" Lớp ta hôm nay có hai học sinh mới chuyển đến. Các em thử đoán xem hai bạn ấy là nam hay nữ?"
Cả lớp lại nhốn nháo.
" Trời ơi chắc chắn là hai hotboy cực cool"- nữ sinh 1.
" Được thế thì còn gì bằng" - nữ sinh 2
" Ôi mấy bà chỉ khéo tưởng tượng. Lớp mình chẳng có hai hotboy rồi đấy thôi. Lần này tôi chắc chắn sẽ là hai hotgirl rồi."- nam sinh 3
" Đúng là chỉ ông mới hiểu ý tôi."- nam sinh 4
Và cứ thế hai phe nam và nữ cái nhau ỏm xì tỏi lên. " Rầm... rầm...rầm" - tiếng bom nổ à nhầm tiếng thước kẻ lại một lần nữa vang lên phá tan khung cảnh ồn ào náo nhiệt của cái "chợ vỡ".
" Cả lớp trật tự nhanh. Thôi, hai em vào đi."- cô giáo nói.
Nó và Mai bước lên bục giảng. Cả lớp lại náo loạn lên. Người thì khen chúng nó xinh như tiên nữ giáng trần, người thì chê chúng nó xấu rồi nói bọn nó là hồ li tinh đến để cướp các hoàng tử " của bọn nó".
" Phạm Quỳnh Băng của tập đoàn Phạm thị, gọi tôi là Kill." - Nó nhanh chóng kết thúc màn chào hỏi.
" Còn mình là Nguyễn Ngọc Mai. Các bạn cũng có thể gọi mình là Su. Mình mới vào nên mong sẽ nhận được sự giúp đỡ từ tất cả các bạn."- Mai nói xong còn không quên khuyến mại cho bọn ngồi dưới một nụ cười tươi như mặt trời tỏa nắng làm trái tim ai đó đập lỗi một nhịp.( Chính là anh Dương Ngọc Minh chứ ai)
" Các em xuống bên dưới ngồi cùng với hai hoàng tử đi" Bà cô này còn trẻ nên hám trai lắm cơ mà trong lớp không còn chỗ ngồi nên đành hi sinh cho hai đứa chúng nó ngồi cùng với mấy hoàng tử ( làm như anh Quân với anh Minh là của bà không bằng ý)
" Cô có thể cho bọn em ngồi riêng được không ạ?" - Su ( từ giờ mình sẽ gọi Mai theo tên thường gọi là Su nha, còn Băng thì vẫn giữ nguyên là nó) vừa dứt lời thì một đứa con gái nói:
" Được ngồi với hai hoàng tử chả sướиɠ quá mà còn làm kiêu, tôi khinh cái loại như cô"- Lâm Ngọc Linh nói với giọng chế nhạo, khinh bỉ.
" Tôi cần cô tôn trọng chắc. À mà cô là con cháu của Lâm thị mà không được cha mẹ dạy rằng tập đoàn đó chỉ là một phần nhỏ của Phạm thị chúng tôi à?" - nó
__________ Giới thiệu nhân vật __________
Lâm Ngọc Linh: Là con cháu của Lâm thị - có tiếng nhưng chỉ là một chi nhánh nhỏ của Phạm thị nhà nó. Gương mặt sẽ cực kì xinh đẹp khi được trát lên cả một tạ son tấn phấn dày như bê tông. Lòng dạ độc ác. Thích anh Quân.
_______ Quay trở lại hiện tại_________
" Cô cứ chờ đấy"- Lâm Ngọc Linh oán giận nói.
" Tôi sẽ chờ, chỉ sợ đến lúc đó cô đã không còn nhìn thấy mặt trời nữa rồi."- nó
" Hai em thôi đi, vừa vào lớp đã cãi nhau. À mà bây giờ có muốn ngồi riêng thì xuống dưới đất mà ngồi."- Cô giáo lên tiếng nói.
" Dạ thôi bọn em ngồi chung cũng được ạ."- Su nói xong rồi kéo nó vào chỗ ngồi.
_______ Bàn nó ______
Nó lay lay người cái tên đang ngủ kia rùi nói:
" Ngồi lui vào cho tôi còn ngồi."- Nó
"...."- tên đó vẫn không nhúc nhích.
" TÔI NÓI LÀ NGỒI LÙI VÀO CHO TÔI CÒN NGỒI"- nó hét max volume khiến cho cả lớp và cô giáo phải quay lại nhìn.
" Bộ mặt của tui có nhọ hay sao mà nhìn dữ vậy?"- nó giọng lạnh băng nói.
Sau khi nghe lời nó, cả lớp lại quay lên để tiếp tục công việc của mình.
" Cô là ai mà lại dám ăn nói với tôi như vậy khi tôi đang ngủ chứ?"- tên đó quay ra, giọng ngái ngủ xen chút tức giận nói.
" Trong từ điển của tôi không có từ nào là từ " không dám " nha. A, thì ra là anh sao ANH CHÀNG BỊ ĐUI" - nó đang nói thì bắt gặp bản mặt của " người quen". ( người ta đẹp trai ngời ngời ra mà vẫn bị bà này bơ)
" Không cần tìm mà vẫn gặp được em, đúng là ông trời có mắt mà ............ không mù"- hắn nghĩ thầm trong lòng.
" Cô muốn ngồi vào đây phải không?"- hắn hỏi mà mặt nhìn gian kinh khủng.
" Tôi không muốn ngồi đây thì chẳng lẽ tôi muốn ngồi lên cái mặt anh hả?"- nó đáp lại
" OK, nhưng muốn ngồi được vào đây thì cô phải hôn vào môi tôi một cái mới được."- cuối cùng hắn cũng lộ vẻ " dê " của mình.
" Này... thì hôn này."- nó nói rồi đạp hắn thẳng xuống đất ( chị này chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả). Sau khi đạp hắn xong nó vui vẻ mà ngồi xuống ghế rồi làm công việc cực kì cao cả đó chính là.... ngủ. Mặc dù biết xung quanh có rất nhiều ánh mắt hình kẹo đồng của các nữ sinh trong lớp và những lời lải nhải của tên " điên " bên cạnh nhưng nó vẫn mặc kệ cái lũ điên đấy để đi vào mộng đẹp.
______ Bàn Mai ______
" Bạn làm ơn ngồi lùi vào để mình ngồi có được không?"- Mai hỏi rồi chớp chớp đôi mắt long lanh như chứa nước.
" Được ngồi với người đẹp như bạn thì thật là vinh dự quá"- Sau vào giây bất động trước vẻ đẹp của chị Mai, cuối cùng anh Ngọc Minh nhà ta cũng nói một lời ngọt như hũ mật để lấy lòng Mai.
" Bạn quá khen rồi"- Mai khiêm tốn nói rồi cười tươi để lộ ra hàm trắng như sứ ở bên trong khiến anh Minh lại đơ ( Mai: đẹp cũng là cái tội các bạn ạ.)
" Trời ơi người gì đâu mà đẹp trai dữ dội. Anh ấy nhất định sẽ là của mình, ahihi."- Mai nghĩ thầm trong lòng ( bà này bá đạo vô đối)
_______________End chương 4 ______________
Lời tác giả: Dù còn đang bận ôn thi nhưng tác giả vẫn bỏ ra một chút thời gian để viết truyện cho các bạn. Chương này mình viết dài hơn để bù lại cho những ngày vắng bóng. Khi nào đã thi xong thi tác giả sẽ viết truyện đều đều cho các bạn đọc thỏa thích nha ( đọc xong thì nhớ bình luận nha, gạch đá gì tác giả xin nhận hết để mang về nhà xây biệt thự.). Mong các bạn đừng bơ truyện của mình nha. Mơn nhìu