No Game No Life

Quyển 3 - Chương 20: Cách hướng dẫn/Killing Giant (11)

Camera xong, xác nhận dung lượng xong, hơi nước xong.

“…. Xác nhận, lượng hơi nước đạt đủ đến chuẩn lành mạnh.... Ổn rồi.”

Hôm nay nhất định phải thành công, Sora nói với ra sau lưng.

“Được rồi, mọi người, đi vào đi không phải ngại.”

“.... Gì mà cứ bắt buộc phải tắm chứ, desu.”

“Bởi vì đây là [nghi thức giao lưu bắt buộc khi có thành viên mới gia nhập] do Master đặt ra. Master nói phải có ánh sáng, thế giới liền xuất hiện ánh sáng, được phục tùng người là vinh hạnh của chúng ta.”

“Mà này Shiro, hôm nay em rất chủ động, em không thấy ghét tắm rửa nữa à?”

“... Được, tẩy rửa... đuôi của... Izuna-tan.... hóng, hóng...”

Nghe được âm thanh nhưng lại không nhìn thấy hình ảnh... mà không, là không thể nhìn được.

Nhưng với sức kiềm chế đã qua trui rèn, Sora đã không còn ham muốn quay đầu lại nữa.

Đó còn là nhờ công của phim quay và ảnh chụp vô cùng thành công lúc Clamy và Feel vẫn còn có mặt.

“Ha, từ góc độ camera đến chống hơi mờ cho ống kính, từ khung cảnh mọi người tiến vào đến cảnh đứng dậy ngồi xuống đều đã được tính toán sắp đặt qua ứng dụng trong máy tính bảng, tuy không bằng được Shiro nhưng mà cũng... hoàn toàn không có điểm mù theo đúng nghĩa đen!”

Đúng vậy, Sora biết dù có nóng vội thì cũng không có ích gì.

Dù không cố ý truy tìm thế ngoại đào nguyên thì vẫn có thể xác nhận được cặn bã từ đào nguyên.

Hẳn là Steph đang giúp Shiro gội đầu còn Shiro thì đang tắm đuôi cho Izuna.

..... Chỉ cần nghe tiếng thôi cũng có thể đoán ra được.

“.... Ghét tắm lắm, desu.”

“... Cực đồng ý... nhưng mà, hiện tại... phủ quyết.”

“Tắm xong nhất định phải phân thắng bại đấy, desu. Cấm được nuốt lời, desu.”

“... Không~, vấn đề, anh... sẽ giữ, lời hứa.”

“Chưa chắc đâu nhé~~. Cái tên đó nói dối còn tự nhiên hơn là hít thở đấy.”

“Ô kìa, Dora-chan, đó là lỗi của người bị lừa, trong thánh kinh đã ghi rõ như vậy, cậu không biết sao?”

“Đó là thánh kinh của cái giáo phải lừa đảo nào vậy!?”

“Là nhật ký tôi ghi lại hàng ngày, kể về những điều chiêm ngưỡng được trong cuộc sống của các Master. Không lâu nữa nó chắc chắn sẽ trở thành thánh kinh nên gọi luôn là thánh kinh từ bây giờ cũng đâu có vấn đề gì.”

“Không vấn đề gì là thế nào! Ghi chép quan sát hai kẻ đó không phải là bản theo dõi những hành vi biếи ŧɦái sao!?”

“.....!”

Chịu đựng. Chịu đựng đi, Sora.

“Luôn tiện xin hỏi, Sora-dono đang làm gì vậy?”

“Oa a a a a a~! Á á á á á á á ~!!”

Đột nhiên, trước mặt Sora xuất hiện.

Một ông lão cơ bắp rắn chắc, chỉ đóng độc một chiếc khố chữ T.... Ino. Sora gào lên.

“Ông, ông già, sao lại tùy tiện làm ô nhiễm thế ngoại đào nguyên vậy hả! Ở đây cóc cần hình nude của ông già nhé!!”

OH, GOD.... Hệ thống camera đã được tính toán sắp đặt tỉ mỉ của mình chẳng lẽ đã bị lão già này....

Mặc dù có cảm giác là sẽ không nhưng nhỡ đâu bị quay luôn cả vào thì sao?

Nếu dính phải cái thứ này thì phim gợi cảm đến đâu cũng biến thành phim cơ bắp mất.

“Ủa, tôi nghe nói Sora-dono đã quy định, người mới gia nhập phải thông qua nghi thức mà.”

“Không áp dụng cho đàn ông! Lại càng không áp dụng cho mấy lão già cơ bắp! Ai bảo ông nghênh ngang đi vào cái kiểu ấy! Đã bảo đây là R-18 cơ mà!”

“Đúng là tôi đã nghe giải thích về chuyện đó, nhưng mà năm nay tôi 98 tuổi, qua tuổi 18 lâu lắm rồi.”

“..... Hả, ơ, à? Ô kìa?”

Khoan đã....Hình như vừa mới tìm thấy một vấn đề không thể coi như là chưa từng nghe được, Sora, trai tân 18 tuổi.

Hình như có một vấn đề vô cùng quan trọng, nhưng lại không được phép biết đến...

“Nhân tiện, tôi đã cũng nghe Jibril-dono nói qua về quy định đạo đức của Sora-dono.”

“A, à à.”

Làm ơn đừng ép cái đống cơ bắp to bự đó tới đây, Sora thầm nghĩ.

Dù thiếu chút nữa thì nghẹn họng nhưng Sora vẫn miễn cưỡng đáp.

“Không vấn đề gì đâu, chỉ là tôi nghe nói Sora-dono đã 18 tuổi.”

“Đúng, đúng vậy.”

“Thế thì đủ điều kiện để tiếp xúc với những thứ R-18 rồi.”

“Đúng thế. Có vấn đề gì không?”

Ino vuốt vuốt chòm râu bạc, hơi ngẫm nghĩ một thoáng.

“Không, tôi chỉ đang đang nghĩ, nếu như sự có mặt của Shiro-dono sẽ gây vấn đề thì chỉ cần để Shiro-dono mặc quần áo, bịt mắt là Sora-dono sẽ có thể tự do gia nhập với bọn họ không cần lo lắng gì nữa, đúng không ạ?”

.... Thế giới ngừng chuyển động.

“A, a ha ha, a ha ha ha ha.... Chờ chờ chờ chờ chờ một một một chút, Ino-kun.”

“Vâng, có chuyện gì không?”

“Chuyện chuyện, chuyện đó, tôi không không không không thể bỏ quên được đúng không? Nhất nhất nhất nhất định là có gì đó không ổn hoặc là hiểu lầm rồi.”

“Ừm, đó chính là điều tôi muốn hỏi... Sora-dono có ý tưởng gì không?”

........ Chậc.

Một tiếng tặc lưỡi rất nhẹ nhưng rõ ràng tuyền tới tai Sora.

Không, chẳng lẽ nào, không thể là như vậy.

Nhưng cậu không thể nghe lầm được.

“À, ờ, Shiro-san. Cái tiếng tặc lưỡi [toàn nói chuyện không cần thiết] đó có nghĩa là gì vậy?”

Sora không thể nhìn thấy khung cảnh ở đó.

Nhưng cậu vẫn lên tiếng hỏi một tồn tại thật sự đang ở đó, sau một thoáng im lặng....

“.... Shiro, không nói, gì cả...”

“Xin lỗi thưa giáo viên, em tự tin là chỉ có tiếng của Shiro là em không bao giờ nghe nhầm, tiếng tặc lưỡi đó là của Shiro đúng không ạ? Có thể nhờ cô giải thích một chút được không.... Cô đã phát hiện ra từ trước rồi phải không!!”

“Ha ha ha... Đây là cảnh loài người vẫn gọi là [chốn tu la] à?”

“Mà này.... ông giààààààààà~~~! Bị đả kích liên tục nên thiếu chút nữa thì quên mất, ai cho ông nhìn em gái người khác khỏa thân hả~~! Muốn bị móc mắt ra à!”

“À, xin cứ yên tâm. Tôi vô cùng đồng tình với quy định đạo đức cấm chỉ nhìn cảnh trẻ vị thành niên khỏa thân. Tôi nghĩ giáo dục nhận thức cho Izuna cũng nên được thực hiện như thế cho nên tôi thật sự đã nhắm chặt mắt rồi.”

Chỉ dựa vào thính giác là đủ để nắm bắt rõ hoàn cảnh xung quanh rồi à?

Đáng ghét, chủng tộc khác thật là...

“.... Ưm, Izuna-tan cũng, không được.... để người khác, nhìn. OK....?”

“ ? Chẳng hiểu quái gì cả, nhưng mà được rồi, desu.”

“Khoan đã Shiro-san, xin đừng đổi đề tài câu chuyện được không? Ủa ủa, vậy không phải tôi đã vô cớ bỏ phí mất bao nhiêu thế ngoại đào nguyên sao!?”

Lúc này, Jibril quỳ xuống bên cạnh Sora, nói.

“Master, xin người hãy bình tĩnh lại, bây giờ bắt đầu vẫn chưa muộn.”

“Thật, thật sao?”

“Vâng ạ, nếu đã biết như vậy thì mọi chuyện cũng đơn giản thôi.”

Có lẽ là sắp sửa sử dụng ma pháp, ngón tay Jibril vạch nên thành từng vòng sáng giữa không trung.

“Em sẽ sử dụng tinh linh bao phủ Master và nô bộc hèn kém Jibril này để ngăn cách hết mọi âm thanh. Chỉ cần nhờ Shiro-sama không quay mặt về hướng này, mọi tấc thân thể thể em đều thuộc về Master, xin người cứ tự do sử....”

“.... Jibril.... Shut, up.”

Cũng giống như Sora, Shiro có quyền sở hữu với Jbril, một câu nói của cô bé lập tức khiến Jibril ngậm miệng.

Tiếp đó, Shiro nói với giọng buồn bã.

“... Anh, muốn... che mắt, Shiro... rồi, làm trò... xấu xa, ở bên cạnh.... phải không?”

.........

“Ha~~~~ Ha ha ha ha! Anh sao có thể làm chuyện ảnh hưởng xấu tới giáo dục nhân cách cho em gái như thế được! Ha~ ha~ ha~ ha~ đáng ghétttttttttt~ thế giới sụp đổ điiiiiiiiiiiiiiiii~!”

Sora cuối cùng cũng tan vỡ, gào lên vang vọng khắp trong nhà tắm.

“.... Còn chuyện này nữa, Sora-dono.”

“Cái gì nữa, ông~ già~!! Nếu ông còn tiếp tục làm lý trí tôi sụp đổ thì....”

“Bây giờ tôi đã là vật sở hữu của Sora-dono.”

“.... Đúng thế. Nhưng đấy không phải thứ tôi muốn nghe từ một ông già cơ bắp đóng khố.”

Sora vụt rùng mình nổi da gà, mệt mỏi đáp.

Nhưng Ino vẫn giữ nụ cười.

“Mà Izuna cũng là vật sở hữu của Sora-dono... Trong tình huống đó có thể cho phép tôi hỏi một câu được không?”

Ino tiếp tục nhắm mắt, thấp giọng nói với một nụ cười.

“..... Rút cuộc thì mi đã nói gì để lừa gạt Izuna hả, đồ khỉ trụi lông.”

....... Sora nói thầm với Izuna [phương pháp để không ai phải chết].

Không thể có phương pháp nào tiện lợi như thế được.

Cái tên lừa đảo này dùng [sự an ủi giả tạo] để lừa gạt cháu gái còn quan trọng hơn tính mạng của mình, nhưng tất cả quyền lợi của mình đều đã bị cướp mất. Trong tình huống không cho phép bất kỳ phản kháng nào, đây là một sự chống đối nho nhỏ của Ino.

Nhưng Sora không nhìn sang phía ông ta mà....

“.... Ông ngậm miệng lại và đứng nhìn đi, ông bác. Dù sao thì ông cũng chẳng làm gì được.”

Cố ý dùng lời lẽ mỉa mai, chọc giận Ino thêm nữa.

Trông thấy bộ dạng đó, nắm tay Ino càng siết chặt hơn, thế nhưng.

Câu tiếp theo của Sora lại không để làm ông ta nổi giận thêm....

“Yên tâm đi.... Vẫn còn điều bất ngờ cuối cùng nữa. Đến lúc ấy ông sẽ biết đáp án.”

Và Sora nở một nụ cười ngạo mạn.... Nhưng trong mắt Ino thì chỉ khiến người ta không rét mà run...

Câu nói đó thể hiện, gã thành niên này vẫn còn âm mưu cao hơn nữa.

Ino thậm chí cảm thấy một sự sợ hãi vượt lên cả phẫn nộ, khiến ông không thể nói được nên lời...