No Game No Life

Quyển 3 - Chương 17: Cách hướng dẫn/Killing Giant (7)

…. Sora bỏ chạy trong ngõ tối, một viên đạn lướt qua trán cậu, bắn vào bên trong ngõ.

Dù đã tránh được phát bắn, cậu không thể có chút lơi lỏng nào.

Người bắn là Shiro, cho dù tránh được một lần thì đạn cũng sẽ bật nảy nhiều lần và tấn công lần nữa.

Phải mau nghĩ cách đi. Điều mà đối tượng dùng đạn nảy nhiều lần để truy đuổi không ngờ tới được là gì?!

Không có thời gian, không thể sai lầm, nhưng lại phải tìm ra đáp án trong một tích tắc!

“Ô ô ô ô, chính là như thế!!”

Sora kêu lên, nhảy ngược lại về phía đạn đang bắn tới, cũng tức là cố ý hướng về phía người truy đuổi đằng sau.

Tiếp đó, viên bật nảy bay lướt qua trước mặt cậu.

“.... Đáng ghét, tính tới cả chuyện này rồi sao!”

Sở dĩ cậu có thể miễn cướng tránh được, đại khái là vì... Tốc độ phán đoán và khoảng cách nhảy của Sora hơi vượt ra ngoài dự tính của Shiro một chút. Nhưng mà... Lần tấn công tiếp theo đây sẽ được chỉnh sửa lại chuẩn xác.

Quả nhiên là đối đầu với em gái, so về dự tính phán đoán kiểu này thì mình hoàn toàn không có phần thắng.

“Ài~ , em bảo anh phải làm thế nào đây, Shiro!”

Sora gào lên như sắp khóc tới nơi và tiếp tục chạy trốn.

Tính đến lúc này, sở dĩ Sora có thể miễn cưỡng chống đỡ được công kích của Shiro chỉ thuần túy là nhờ chênh lệch về năng lực thân thể.

Shiro hoàn toàn không đủ thể lực nên không thể chạy. Nếu chạy nhiều mệt mỏi thì khi bắn sẽ mất độ chính xác.

Ưu thế về khoảng cách và thân thể giúp Sora vẫn còn có chút thời gian để suy nghĩ.

CKhông thể dùng cách giả vờ, dọa dẫm cũng vô ích, dùng tính toán số học như máy móc để dự đoán phản ứng của đối thủ, khóa chết hành động.... Nếu có ai xây dựng nên game có đối thủ như thế này thì nhất định sẽ bị người chơi coi là game không thể phá đảo, hãng phát hành cũng sẽ bị chửi nát nước luôn!)

Bỏ chạy trong ngõ hẻm giữa những tòa nhà cao tầng đứng san sát, Sora lao vào trong một tòa nhà ở ngay trước mắt.

Đó là một tòa nhà như thế nào thì phải hỏi người thiết kế của Liên Hiệp Đông Bộ mới biết được, nhưng mà...

(Đại sảnh thiết kế nhiều góc uốn cong hơn bình thường.... Nhiều góc uốn cong hơn thì đạn nảy cũng sẽ....)

Nhưng theo cảnh báo của trực giác, Sora chạy khỏi chỗ vừa đứng, đá đổ một chiếc bàn gần đó.

Bùm.... Một viên đạn bắn trúng bàn.

Dù đã cản được đòn tấn công của Shiro nhưng Sora không những không yên tâm hơn mà còn cảm thấy sợ hãi.

“.....!?”

Cậu rùn người xuống, lao mình lên phía trước giống như đang lăn tròn.

Ngay sau đó, viên đạn bắn trúng trần nhà phản quang hình vòm, bật lại sượt qua sau lưng.

“Ngay cả góc nảy của vật thể hình cong cũng có thể dễ dàng tính ra sao!? Dù nói thế nào thì cũng quá kinh khủng rồi đấy, Shiro!”

Sora thật sự muốn hét lên, em gái yêu quý của anh, em đang đùa có phải không?

“Đáng ghét, không được. Vấn đề này không phải chỉ dựa vào khác biệt địa hình mà giải quyết được...!”

.... Chạy đi thôi. Chạy thật nhanh, nhưng bước chân phải ngắn gấp, phải không theo quy tắc nào.

Phải vượt ra khỏi mô thức mà em ấy đã dự tính sẵn, và còn phải vượt ra khỏi mô thức em ấy dự tính trong trường hợp dự tính đầu không đúng!

Chạy lên tầng thượng đi! Lên đến tầng thượng ít nhiều gì cũng hạn chế được hoàn cảnh có thể làm đạn nảy....

(.... Ngay cả khả năng đó cũng phải nằm trong dự tính rồi. Trong trạng thái không thể tự khống chế vậy mà vẫn có thể duy trì hành động phù hợp nhất...)

Cảm giác tuyệt vọng quay cuồng trong lòng Sora. Đột nhiên... cậu chợt nảy ra một câu hỏi.

(Chờ đã, không phải là rất lạ sao...?)

Tính đến giờ phút này, Shiro hoàn toàn không chạy nhanh một lần nào.

Khi nào Sora sắp sửa chạy ra khỏi phạm vi bắn thì cô bé sẽ dùng phương thức ngăn chặn đường lui để rút ngắn khoảng cách.

Không tiêu hao thể lực, không mệt mỏi, duy trì xạ kích chuẩn xác, nhưng mà...

(.... Nếu em ấy thật sự muốn bắn trúng mình thì chỉ cần chạy tới một chút là sẽ có cơ hội rồi...)

Người ra lệnh cho Shiro không được chạy.... hình như chính là mình.

Đó là vì khi đối đầu với Izuna, cần phải duy trì độ chính xác khi bắn.

Thế nhưng nếu chỉ đơn thuần là muốn giải quyết mình thì dù có thở dốc ít nhiều cũng đâu phải là vấn đề gì lớn?

Nếu đó là Jibril thì cũng bỏ qua thôi, còn đây....

(... Nếu suy đoán này là sai lầm thì tiêu mất... Nhưng mà)

Chỉ có thể đánh cược tất tay một phát thôi, Sora chuẩn bị tâm lý.

Đạp mở cửa, đi lên trên tầng thượng.

“Hộc, hộc.... Được rồi, Shiro? Nii-chan cũng sắp sửa hết hơi rồi. Đây không phải là cách đối xử với một hikikomori đâu nhé... hộc...”

Đuổi phía sau Sora, Shiro cũng đã xuất hiện trên tầng thượng. Hai mắt cô bé... vẫn trống rỗng vô thần.

Shiro tiến dần về phía Sora, nòng súng từ từ nhắm chuẩn vào cậu.

(Đang ở trên tầng mười, xung quanh không có cao ốc nào ở gần...”

“À... Shiro... Nếu anh đoán sai thì...”

Hai tiếng [xin lỗi] còn chưa nói ra miệng, cậu đã từ bỏ ý định đó.

Không thể phán đoán sai lầm. Sẽ không sai được. Đây chính là đáp án chính xác.

Trong ván cược với Clamy, mình đã giao trách nhiệm nặng nề như thế cho Shiro.

Đến bây giờ, thân là anh trai.... tuyệt đối không được phép sai lầm!

“....... Ya a a a a a a!!”

Đạp mạnh lên sàn xi măng, Sora sải chân chạy tới.

Ngón tay Shiro bóp cò súng.

Sora vung ống tay áo còn lại của áo phông.

Shiro chắc chắn sẽ nhắm chuẩn vào giữa trán... Sora đưa ống tay án chặn phía trước đường đạn.

Bắn trúng, chiếc áo cuối cùng hóa thành trái tim tình yêu, cùng biến mất theo viên đạn.

Nhưng trả giá cho việc chặn đạn, tầm mắt cậu đã bị khóa lại trong một tích tắc.

Và hậu quả đến liền ngay sau đó.

Một tràng tiếng nổ vang lên. Tuy không nhìn thấy nhưng Sora có thể khẳng định chắc chắn, mục tiêu của Shiro là tạo thành đạn nảy bằng cửa lối lên tầng thượng cùng vách tường của các tòa nhà xung quanh, một lưới đạn bán cầu hoàn hảo....

Chỉ tồn tại một khu vực an toàn duy nhất... đến từ hành động duy nhất mà Shiro sẽ không dự tính trước được.

Hành động mà Shiro không ngờ tới, đó chính là.

“.... Anh sẽ không tránh né gì hết, đúng không?”

Và tiếp đó, Sora không do dự, lao thẳng vào người Shiro.

Trong một khoảnh khắc, ánh mắt Shiro mở lớn vì kinh ngạc.

Sora ôm lấy Shiro như vậy, hai người lao qua khỏi lan can bao xung quanh sân thượng, vô số viên đạn bắn loạn sau lưng

Vừa rơi xuống dưới đất, Sora vừa chỉ nòng súng về phía Shiro.

“....Có rơi xuống đất thì cũng không chết được nên cứ yên tâm đi. Nii-chan sẽ ở dưới đỡ cho em.”

Từ khoảng cách bằng không, Sora mỉm cười và bóp cò.

Tiếng súng nổ vang vọng trong ngõ hẻm giữa các tòa nhà.... trúng đích.

“.... Anh... em yêu, anh❤”

Shiro ôm chặt lấy Sora, còn Sora cũng nói với cô bé.

“....Ừ, anh cũng yêu Shiro nhất.”

((Izuna, chính là lúc này.))

.... Giống như đáp lại tiếng thì thầm vang lên bên tai.

Izuna phá vỡ cửa sổ tòa nhà đối diện, nhảy ra ngoài.

Ánh mắt và nòng súng cô bé nhắm chuẩn vào Sora và Shiro đang rơi từ trên nóc nhà xuống.

Tình cảnh Izuna gặp phải trong lần tập kích đầu tiên đã tái hiện.

Sora ôm Shiro đang trong trạng thái không thể tự khống chế, rơi từ trên tầng mười xuống đất

Không thể thay đổi tư thế, cũng không có chỗ ẩn nấp.

(.... Làm tốn mất bao nhiêu là công sức, desu.)

Nhưng ánh mắt Sora lại hoàn toàn không thèm để ý đến thân hình Izuna đang lao tới gần.

“..... Ha ha, đúng là không thể ghét được mà.”

Cậu cười sảng khoái từ tận đáy lòng, trên tay đang cầm... lựu đạn.

“......!?”

Nhìn lựu đạn Sora thuận tay ném ra, Izuna nổ súng theo phản xạ.... Sau một tích tắc, cô bé lập tức hối hận.

(Không đúng.... Sai lầm rồi, desu!)

Ánh sáng bừng lên đột ngột thiêu đốt võng mạc Izuna.

Tiếp đó là tiếng nổ cực mạnh ập tới khiến màng nhĩ cô bé tê dại, phong tỏa thính giác.

Trong tầm nhìn lấp lóa bất định, chỉ miễn cưỡng tránh được viên đạn xuyên qua khói mù bắn tới.... Izuna không thể không thừa nhận một cách sợ hãi, mình thoát được lần này chỉ là do tình cờ.

(Bị dự tính trước rồi.... Không, không phải thế, desu)

Tại sao lại bị dự đoán trước được là sẽ tấn công, chuyện đó hoàn toàn không quan trọng.

Vấn đề mấu chốt ở đây là....

(Làm sao có thể, xạ kích chuẩn xác như vậy được, desu!)

Ôm Shiro đang không thể tự khống chế, thậm chí còn không cần nhắm trước vẫn có thể khai hỏa chính xác giữa không trung.

Cho dù là Sora là game thủ siêu phàm thì Imanity cũng không thể làm được đến như vậy....

Thế nhưng nhịp suy nghĩ của Izuna bị cắt đứt một cách thô bạo.

Cho dù năm giác quan vẫn chưa thể ổn định lại sau vụ nổ nhưng cô bé thật sự phát hiện ra được.

Người nằm trong lòng Sora đang rơi xuống....

Vốn phải trong trạng thái không thể tự khống chế.... Shiro.

Đang bình tĩnh, giống như máy móc, và vô cùng chuẩn xác, giơ súng... nhắm chuẩn vào Izuna.

Rất rõ ràng, đôi mắt cô bé đang hoàn toàn tỉnh táo, nhìn thẳng về hướng này....

“Chính vì khoảnh khắc này.... nên em mới không chạy, duy trì thể lực đúng không, Shiro?”

“... Anh.... em yêu, anh.”

Nhắc lại lời nói giống hệt như lúc nãy... Nhưng lần này Shiro nở một nụ cười đắc ý.

■ Khu vực đài xem ■

“Không thể nào….. !?”

Chứng kiến những gì đang diễn ra trên màn hình, Ino cuối cùng cũng phải thét lên.

Suốt thời gian vừa qua, ông ta luôn truyền lại những gì mấy người Sora nói cho Izuna.

Đáng lẽ ra thời cơ phát động tập kích cùng hiệu lệnh tập kích đều phải rất hoàn hảo.

Đương nhiên ông ta cũng luôn lắng nghe cả tiếng tim đập của Sora khi chạy trốn lẫn tiếng tim đập của Shiro khi truy đuổi.

Theo luật chơi, trạng thái không thể tự khống chế khi bị súng mero mero bắn trúng sẽ kéo dài mười lăm giây.

Nhưng Shiro mới bị Sora bắn trúng chưa đầy [hai giây].

Phát bắn của Sora thật sự đã trúng vào Shiro, hơn nữa cũng đã nghe thấy cả tiếng súng nổ, vậy thì.... Tại sao!?

Và.... Trong khoảnh khắc, cả Ino lẫn Izuna cùng nghĩ tới một khả năng.

■ Bên trong game ■

(Bắn trúng y phục để ngụy trang thành đã trúng đạn, desu?)

Shiro đang nằm trong lòng Sora, cùng rơi xuống.

Nếu như trúng đạn là ngụy trang thì phải có một bộ phận y phục nào đó biến mất mới đúng.... Nhưng lại không có biến đổi thực chất nào...

Thế nhưng nhìn y phục tung bay do độ rơi, Izuna vụt cảm thấy có gì đó không được hợp lý.

Ánh mắt cô bé nắm bắt được đường cong từ eo đến hông Shiro.

Tiếp đó nhớ lại hành vi nghịch ngợm của Sora lúc ban đầu....

(Chẳng lẽ là... thật sự...)

Ở khoảnh khắc mấu chốt, giữa sàn đấu vĩ đại liên quan đến vận mệnh của toàn bộ Imanity này.

(.... Thật sự chỉ nhắm bắn vào [qυầи ɭóŧ], desu!?)

Một đáp án thật điên rồ.... Nhưng dù như vậy thì cũng không thể hoàn toàn giải thích cho tình huống trước mắt.

Nếu như phát bắn của Sora vừa nãy là ngụy trang thì Shiro hiện tại đáng ra vẫn phải là đồng đội của Izuna mới đúng.

Thế nhưng Shiro đang [chĩa súng vào mình với ý thức hoàn toàn tỉnh táo], thực tế đố chỉ có thể dẫn tới.... Một kết luận duy nhất.

Giống như đang cười nhạo suy nghĩ của Izuna, Sora nói.

“Cuối cùng cũng nhận ra rồi hả? Ngay từ ban đầu Shiro đã... chưa bao giờ trở thành đồng đội của em cả, cô bé ạ.”

Lần bảo vệ Sora khỏi phát bắn tỉa đó... là màn đóng kịch tinh vi mà đến chính Sora cũng hoàn toàn bị đánh lừa.

Cúi nhìn chiếc áo sơ mi trắng đang bay phấp phới của Shiro, chỉ có một khác biệt duy nhất.

Giống như đang chơi trò tìm điểm khác biệt, chỉ thiếu mất một chiếc cúc áo.

Khi ấy, Shiro chỉ mất một chiếc cúc áo để ngăn cản đòn tấn công của Izuna.

Đó là.... màn đóng kịch xuất thần nhập hóa mà chỉ có Shiro với khả năng dự tính đường đạn tới từng milimet mới có thể làm được.

■ Khu vực đài xem ■

(Sao có thể.... Sao có thể như thế!)

Ino gào thét trong câm lặng, không thể chấp nhận nổi sự thật đó.

(Sora đã thật sự hoảng hốt! Nhịp tim của Shiro cũng không giống như có ý đồ khác thường nào, hoàn toàn không có cảm giác căng thẳng!)

Nhịp tim của Shiro từ khoảng khắc bị Izuna bắn trúng..... Cho tới tận bây giờ vẫn hoàn toàn không thay đổi.

Cả thân thể lẫn ý thức đều ở trong trạng thái thả lỏng, nhịp tim ổn định bình tĩnh.

Nhưng mà, nếu như vậy thì có nghĩa là...

(Cô ta lừa luôn cả anh trai mình!?)

Không hề căng thẳng, không hề dao động, không hề hưng phấn.... thậm chí không có một chút bất an nào, lừa gạt anh trai mình.

Không có một trao đổi trước nào, hoàn toàn tự phát bất chợt, vậy mà lại có thể phối hợp hoàn hảo đến như thế...

■ Bên trong game ■

..... Nhưng đối với Izuna đang ở đây lúc này thì chuyện đó cũng chẳng có gì quan trọng.

Bởi vì không cần biết đối phương sử dụng phương pháp lừa gạt như thế nào, tình huống này chỉ có một ý nghĩa duy nhất.

(Trúng kế rồi... desu.)

Và như thế tức là mình lại một lần nữa rơi vào cạm bẫy đối phương đã sắp đặt tỉ mỉ từ trước.

Do tránh né phát bắn lúc đầu, thân thể đã mất thăng bằng, lại thêm... Người ngắm bắn lại là [Shiro].

Dù thế nào cũng sẽ không bắn lệch, y phục để làm khiên chắn cũng gần như không còn gì nữa.

(Nhưng mà.... cũng chỉ đến thế thôi, desu.)

Từ khung cửa sổ Izuna phá vỡ để lao ra lúc trước... ở bên trong.

Một bóng người ẩn trong bóng tối của căn phòng đang giơ súng hướng về phía này, nòng súng lấp lóa ánh sáng.

Đó chính là người vừa thua Izuna.... [Jibril đã trở thành kẻ địch].

Viên đạn phát ra tiếng rít sắc nhọn, xuyên qua không trung, bắn về phía Sora và Shiro.

(Có vẻ các người đã sắp xếp cạm bẫy rất tinh vi, nhưng mà....đến đây là kết thúc rồi, desu.)

Izuna đã tính trước hai người họ một bước.

Chỉ như vậy mà thôi, đến đây là kết thúc rồi....

Izuna tin tưởng mình đã chiến thắng.

.... Đúng lúc này, một cảm giác rùng mình ớn lạnh không thể kháng cự nổi, giống như cưỡng ép, chạy lướt qua toàn thân Izuna.

Shiro bóp cò, nòng súng vụt lóe sáng.

Phát hiện ra mục tiêu nhắm tới.... hoàn toàn không phải là mình, đồng thời.

Izuna cảm thấy toàn thân sởn gai ốc.

Đó chính là.... [giác quan thứ sáu] thật sự của tộc người thú.

Cô bé nhận ra, cả nòng súng lẫn ánh mắt của Shiro, ngay từ ban đầu đã hướng về sau lưng mình.

Là nhắm về phía Jibril.

..... Nhưng dù nhận ra được thì cũng có ai mà ngờ nổi chứ?

Ngắm chuẩn viên đạn và Jibril bắn ra...

Dùng đạn nảy ngược lại tập kích Izuna... Ai có thể nghĩ ra được chuyện hoang đường đến như thế?

Trải qua vô số lớp dẫn dụ và mưu kế.

Dự tính đến đòn phản công của phản công của phản công, chuyện như thế... Không, cho dù muốn tưởng tượng thôi cũng không làm nổi.

Hai viên đạn va chạm sau lưng Izuna... bật nảy, bắn vào điểm mù của cô bé.

Đó là đòn trí mạng không thể phát hiện hay là phản ứng nổi.

Lừa gạt anh trai, lừa gạt đồng đội, lừa gạt Ino, lừa gạt Izuna, thậm chí tính tới cả chuyện Jibril sẽ thua.

Đòn tấn công dựa vào khả năng tính toán như thần.... không, là như ma quỷ, không thể tránh thoát được.

Đúng vậy, đó là đòn tấn công không thể tránh nổi.

..... Nếu trong điều kiện bình thường.

“...... Thú vị thật, desu!!”

Khí thế vụt bốc cao, Izuna nở một nụ cười thật rộng.

Đồng thời, máu trong người tuôn chảy cuồn cuộn như vỡ đê. Mao mạch vỡ nát, nhãn cầu và lông tóc nhuộm thành màu đỏ tươi của máu.

Thần kinh nóng rực, tế bào sôi sục, cơ bắp bùng chát, những quy tắc vật lý cũng vì thế mà phải than khóc.

..... [Huyết hoại].

Thân ảnh đỏ rực thậm chí đã đột phá cả giới hạn vật lý....

Bàn tay như bị máu nhuộm kín của Izuna... biến mất vô thanh vô tức.

Hai con người như Sora và Shiro thậm chí không thể phát hiện ra.

Bàn tay Izuna vung ra với tốc độ không ai nhận thấy được... bắt trúng vào không gian.

Bàn tay nhanh hơn cả âm thanh, khiến cho không khí ngưng tụ lại sinh ra ma sát, trong khoảnh khắc đã khiến thân thể dừng lại.

Tiếp đó dùng [đạp chân] để nhảy lên.

Với kỹ năng bạo lực, cuồng loạn, Izuna áp chế cả quán tính lẫn trọng lực, viên đạn tất sát nhắm vào cô bé....

Chỉ với khoảng cách chưa bằng sợi chỉ... sượt qua ngay sát sau lưng.

..... Điều này thật là vô lối, ngang ngược.

Không ai có thể hiểu nổi cũng không ai có thể chấp nhận nổi cái kiểu lý luận cho kỹ xảo như vậy.

Nhưng người quen thuộc với game sẽ có thể giải thích được chuyện đó bằng một từ chuyên dụng.

Nhìn Izuna xoay chuyển tư thế, cảm nhận được nòng súng và đôi mắt dã thú đã biến thành đỏ rực của cô bé đang chỉ thằng vào trán mình.

Sora chỉ có thể cười khổ.

“..... Dùng đến cả double jump à, hết cái để nói luôn rồi, cheater.”

Đây chính là điều mà Jibril đã nhắc đến, [huyết hoại]....

Trong tộc Werebeast có thân thể đã đạt tới giới hạn vật lý, đây là những người còn có thể vượt qua được ranh giới ấy.

Chỉ có một âm thanh vang lên.

Nhưng trong khoảnh khắc ấy đã có hai viên đạn được bắn ra, lao thẳng về phía hai người đang rơi xuống.

Không có gì cản trở trên đường bắn.... Hai viên ma đạn gần như đồng thời bắn trúng trán hai người.

Sora và Shiro không hề động đậy, hoàn toàn không có một sự phản kháng nào, rơi thẳng xuống đất, giống như hai con búp bê hỏng bị vứt bỏ.

Tiếp đó Izuna tiếp đất bằng cả tứ chi giống như dã thú thật sự, nền đường trải nhựa nứt toác ra thành vô số rãnh lớn.

“Hộc ~~~~~..... Hộc ~~~~~~.....!”

Tiếng hô hấp nặng nề, thể hiện rõ rệt tinh thần chiến đấu cùng dáng vẻ dã thú giống như hóa thân của bạo lực.

Dung mạo đầy áp bức như nhuộm bằng máu tươi, dần dần biến thành màu đen khi tiếp xúc với không khí....

■ Khu vực đài xem ■

“………………….”

Lặng ngắt như tờ.

Ngồi trước màn hình lớn xem trận đấu diễn ra, không ai phát ra một âm thanh nào.

Clamy cũng im lặng, ngay cả Fii đang chứng kiến cảnh tượng tương tự cũng không nói được lời nào.

…. Đây chính là chủng tộc đứng hàng thứ mười bốn trong [Mười sáu chủng tộc], tộc người thú.

Đến tận bước này, Clamy cuối cùng cũng đã hiểu, mặc dù đã quá muộn….

Tại sao Liên Hiệp Đông Bộ lại đồng ý trò chơi này?

Tại sao lại đồng ý [đấu công khai] khiến gần như tất cả mọi trò gian lận đều bị hạn chế?

Đó quả thật là vì Sora đã bày ra vô số cạm bẫy, nhưng hẳn là phải vẫn còn các phương pháp khác mới đúng.

Dù là như vậy, Liên Hiệp Đông Bộ vẫn đồng ý với trò chơi này. Lý do thực vô cùng đơn giản.

Cho dù có tính toán, lên kế hoạch như thế nào đi chăng nữa.... cũng sẽ bị cái lý do vừa hoang đường vừa bất hợp lý là [chênh lệch tính năng đến mức áp đảo], lật đổ.

Chủng tộc chỉ đứng cao hơn Imanity hai bậc... nhưng lại là [quái vật] áp đảo hoàn toàn.

Trông thấy bóng hình đó, ngay cả Clamy cũng cảm thấy tuyệt vọng.

.... Không thể chiến thắng nổi.

Sự im lặng của Fii, thất bại của Jibril đã chứng minh tất cả.

Người có thể đánh bại loại quái vật như thế trong điều kiện chiến trường cấm chỉ ma pháp....

Sợ là.... Không thể tìm được trong tất cả [Mười sáu chủng tộc].

Bản thân Izuna.... bản thân sự tồn tại của tộc Werebeast đã là cheat tồi tệ nhất trong không gian này rồi.

(Đây chính là... bản chất trò chơi của Liên Hiệp Đông bộ sao...?)

[Trò chơi không thể phá đảo] được che giấu quá kỹ.

Đây chính là bộ mặt thật trò chơi của Liên Hiệp Đông Bộ....

Định thần lại sau một thoáng kinh ngạc, đầu óc Ino cũng dần khôi phục bình tĩnh.

Không dám sơ suất, ông ta xác nhận lại tiếng tim đập của Sora và Shiro.

..... Nhịp tim của hai người Sora, Shiro ổn định, đạn thật sự bắn trúng vào đầu, muốn ngụy trang cũng không thể.

Nhưng nhịp tim của Izuna ở khoang ngay cạnh thì lại vô cùng kịch liệt.

Tiếng tim đập giống như sắp sửa nhảy ra khỏi l*иg ngực, âm thanh như sẽ vang vọng khắp cả trong đại sảnh.

((Hạ được bọn chúng rồi Izuna, đã ổn rồi, bình ổn máu lại đi!))

Ino toát mồ hôi lạnh, kêu gọi Izuna.

■ Bên trong game ■

“...... Hộc!..... Hộc!.... Hộc~~~~~....”

Tiếng của Ino không hề lọt vào tai Izuna.

Nhưng cũng không cần ông ta thông báo, Izuna tin tưởng chắc chắn đã thật sự hạ được hai người rồi.

Đó không phải là vì tận mắt nhìn hai người đang nằm im lìm dưới đất mà là vì [trực giác] khẳng định “đã hạ được bọn họ rồi".

Hành động của Izuna lúc trước đã vượt quá giới hạn của tộc người thú, thậm chí bạo lực bẻ cong cả các quy tắc vật lý.

Trái tim chuyển động kịch liệt để biến việc đó thành có thể, đến bây giờ mới từ từ giảm tốc.

Giống như hiện tại mới sực nhớ đến các quy tắc vật lý, cơn đau khủng khϊếp ập tới khắp toàn thân.

.... Thân thể nặng trịch như chì, dù cố gắng hết sức điều chỉnh nhịp thở, hô hấp vẫn không hồi phục lại được.

Cơ bắp như vỡ nát, mạch máu như nổ tung, thần kinh như tan chảy....

Izuna thực sự [hư hỏng] theo đúng nghĩa đen. Giờ với cô bé, ngay cả đứng thôi cũng là một công việc nặng nhọc.

Nhưng mà không vấn đề gì hết, bởi vì làm như vậy rất đáng giá, hơn nữa cũng bắt buộc phải làm như vậy.

Như thế là...

“... Thắng rồi, desu...”

Vừa thì thào khó nhọc, Izuna vừa đứng dậy trên hai chân.

Ánh mắt hướng về phía Sora và Shiro đang nằm bất động dưới đất, cô bé mở miệng giống như muốn nói gì đó.

......... Bụp.

Thật sự quá đơn giản.

Thật sự quá đột ngột.....

Viên đạn, bắn trúng vào... cánh tay Izuna.

“.... Eh?”

.... Đừng nói là Izuna.

Ngay cả mọi người đang theo dõi trận đấu... Cả Ino, cả Clamy, thậm chí cả Fii.

Tất cả bật thốt lên một tiếng ngơ ngác, dõi mắt về hướng ánh mắt Izuna đang nhìn tới....

Ở phía Izuna vừa bị bắn trúng lúc trước.

Có một người...

Đang bám trên lưng một NPC, hai mắt nhắm chặt, cánh tay giơ ra phía trước, bàn tay cầm súng....

“... So, Sora, như, như vậy đã được chưa? Tôi mở mắt ra được chưa?”

Đó là, Steph.

Đúng là, Izuna dựa vào [giác quan thứ sáu], thật sự có thể tránh được đòn tấn công không thể phát hiện ra.

Thế nhưng.... Dù như vậy thì vẫn chưa đủ.

Như Sora nói, nếu không có được tất cả thông tin cần thiết thì không thể biết được sự phát triển của sự việc.

Khiến cho loại gian lận đó trở thành có thể đã thuộc lĩnh vực của ma pháp hoặc dị năng rồi.

Những gì Shiro dốc sức tính toán trong công viên.... không phải là chiến thuật có thể đánh bại Izuna.

Mà là..... [Thuật toán tuần hoàn] của các NPC di chuyển trong khu vực xung quanh. Izuna căn bản không thể biết được việc này.

Cũng tức là... chỉ tính toán mô hình toán học của việc các NPC di chuyển dưới sự thu hút của [năng lượng] , có thể bị ảnh hưởng và dẫn dụ như thế nào mà thôi.

Tất cả chiến thuật họ sử dụng từ đấu công thủ lúc đầu cho đến cuối cùng bị ép vào đường cùng.

Chẳng qua chỉ là một phần trong vô số tình huống mà Shiro đã dự tính và tính toán từ trước khi tham gia trò chơi.

Từ lúc trò chơi bắt đầu, tất cả mọi tính toán của Shiro....

Đều chỉ để tạo ra công thức cho một khoảnh khắc đó mà thôi.

“.... Cho dù là có [giác quan thứ sáu] gì đó thì cũng không nghĩ ra được....”

Hai chữ [Thất bại] thông báo trò chơi kết thúc, hiện lên trước mắt Izuna.

Sau khi tất cả đã kết thúc, Sora và Shiro đứng dậy nói:

“Shiro dùng đạn của Jibril nảy lại để nhiễu loạn tầm mắt, mục tiêu thực sự mà Shiro nhắm vào, không phải là em....”

“... Là, phía dưới...”

“Người đang bám trên lưng NPC, nhắm mắt, mặc cho họ đưa mình đi... Steph.”

Nghe vậy, Izuna mở tròn mắt kinh ngạc.

Viên đạn bật nảy ngoài tầm mắt, tấn công vào mình.

Viên đạn Shiro làm bật nảy và tấn công Izuna.... là viên đạn của Jibril.

Còn tại sao lại làm đạn nảy ở ngoài tầm mắt thì cũng không phải để tạo ra đòn tấn công không thể tránh né...

Mà là để Izuna không phát hiện ra, viên đạn bắn tới là của ai...

Trước cuộc đấu, Sora đã sử dụng một [câu thần chú đặc biệt] với Steph.

Đó là...

“Dùng Minh ước yêu cầu cô ấy.... Nghe theo mệnh lệnh Shiro viết dưới đất nhưng lại mất đi đoạn ký ức về chuyện đó.”

Sora cười khổ nói.

“Công thức giúp cho [tháp súng di động], bám lên lưng NPC trong trạng thái dùng cạn năng lượng, chỉ được yêu cầu [khai hỏa sau khi được bổ sung năng lượng mười giây], có thể bắn trúng Izuna... Shiro có phải khổ chiến vì nó cũng là chuyện đương nhiên thôi.”

Shiro giả vờ trở thành đồng đội của Izuna rồi ngầm chỉ dẫn cho Sora.

Tiếp đó Sora lại giả trang thành sẽ bắn trúng Shiro.

Dự tính trước được Izuna sẽ nhân cơ hội đó để tập kích và còn có cả sự hỗ trợ của Jibril.

Tấn công dựa vào đạn nảy từ sau khung cửa bắn ra thất bại rồi bị Izuna bắn trúng, tính đến đây tất cả vẫn là chiến thuật [đã nằm trong tính toán].

“Do được NPC cõng đi nên sẽ không có tiếng bước chân, do không có ký ức nên sẽ không có sát khí, do trong trạng thái [không thể tự khống chế] nên thậm chí không có cả ý thức, nhưng tuân theo Minh ước nên hành động vẫn sẽ được thực hiện. Ngay từ lúc trò chơi bắt đầu, sự tồn tại của Steph đã dần bị xóa bỏ khỏi suy nghĩ của mọi người…. lợi dụng khoảnh khắc Izuna sử dụng hết mọi khả năng, sơ suất khinh địch, cô ấy liền khai hỏa.”

Sora cười khẩy, nói, ý ngầm bên trong là [nếu có thể đoán được thì đoán thử đi nào].

“….. Cái này cho dù là có [giác quan thứ sáu] thì cũng không thể biết được đúng không?”

Nhưng Ino đứng nhìn chằm chằm vào màn hình, trong lòng như muốn gào lên.

(Không thể nào! Điều này đã không thể gọi là [tính toán] nữa rồi! Đây phải là....)

Nhưng khóe miệng Sora cong lên một cách tàn nhẫn giống như đang cười nhạo suy nghĩ của ông ta.

“[Đây phải là thấy trước tương lai mới đúng].... ông đang nghĩ như thế phải không, ông bác?”

(Cái gì.....!?)

Sora bật cười đắc ý, còn Shiro cũng cười khổ nói.

“Ông liên~~~~ tục, giám sát nhịp tim của bọn tôi, rồi báo lại với Izuna đúng không.”

..... Đã sớm bị phát hiện rồi, mà không.

Không phải chỉ đơn thuần như vậy. Đúng rồi, nếu thế thì tất cả đều sẽ có thể giải thích.

[..... Hóa ra là như vậy, tôi đã bị lợi dụng...]

Ino cũng đã hiểu ra, chính như Sora đã nói....

“Đúng vậy.... Trong trò chơi, xét đến cùng chỉ có thể lựa chọn hai phương thức hành động.”

Cũng tức là hành động mang tính chiến thuật và hành động mang tính đối ứng.

Tất cả mọi trò chơi, nói trắng ra đều chỉ là tranh đoạt quyền chủ động.

“Bọn tôi luôn nắm giữ quyền chủ động từ đầu đến cuối. Các ông nghĩ rằng mình hành động một cách chủ động nhưng thực chất đều đã bị bọn tôi khống chế.... Kết quả như vậy là chuyện [tất nhiên] chứ không phải [thấy trước tương lai].”

“Nói mới nhớ, Shiro.”

“.... Ưʍ.”

“Em thêm biến số [anh] vào để tạo ra kết quả là thế nào vậy? Nếu từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc em đều có ý thức thì cũng đã sớm dự kiến trước được kết quả thế này à?”

“.... Cách, nói dối.... không bị, phát hiện...”

Trong tình huống tiếng tim đập bị giám sát, cho dù có thể giả vờ thành bị trúng đạn thì cũng không thể ngụy trang biến đổi tâm lý.

Vì thế... Shiro cần phải vừa cố sức khắc phục lại vừa duy trì trạng thái thả lỏng.

Tin tưởng vào, người dù mình nghiêm túc chiến đấu cũng không thắng nổi.

Tin tưởng vào, người có thể nhìn thấu ý đồ của mình.

“... Người, như thế...”

[Biến số] có thể thực hiện được việc đó.

Từ lúc bắt đầu hiểu biết cho tới hôm nay...

Shiro chỉ biết duy nhất một [con số ma thuật] như vậy.

“.... Ngoài, [anh] ra... không biết được, ai nữa...”

Chuyện Sora không làm được, Shiro sẽ luôn làm được.

Vậy thì... ngược lại cũng đương nhiên.

Và rồi, Sora cười khổ nói.

“Đúng vậy, chúng ta không có nghĩa vụ phải tham gia [chiến đấu].”

“Loài người có phương pháp riêng của loài người. Chuyện tay không chiến đấu với sư tử cứ giao cho sư tử làm đi.”