No Game No Life

Quyển 3 - Chương 14: Cách hướng dẫn/Killing Giant (1+2+3)

Part 1

Lâu đài hoàng gia Elechia

Trên ngai vàng, hai vị vua của chủng tộc loài người đang ngồi dài ẽo uột không chút sức sống, giống như sắp sửa tan chảy.

“Này, thừa thời gian quá đi mất... Rút cuộc thì đến bao giờ Liên Hiệp Đông Bộ mới thông báo ngày thi đấu trò chơi vậy?”

“... Chán, quá....”

Thấm thoắt đã năm ngày trôi qua từ sau những chuyện xảy ra với hai người Clamy.

Qua quãng thời gian chờ đợi dài như vậy, sự khẩn trương vừa mới được xây dựng nên một cách khó khăn cũng không thể tránh khỏi buông lỏng.

Dù là Steph lúc bình thường vẫn luôn nhắc nhở hai người Sora thì bây giờ cũng không còn gì để nói nữa.

Trong suy nghĩ bất an của Steph đột nhiên thoáng qua một khả năng.

“Phải, phải chăng là họ quên mất rồi.... hay là thư từ, công văn..... không gửi đến được?”

.... Nhớ tới việc cho đến tận bây giờ thư tín vẫn hoàn toàn không được hồi âm, Steph lên tiếng.

Đang ngồi bải hoải trên ngài vàng, Sora ưỡn mình dậy, trên mặt nở một nụ cười không có gì ngoài tàn nhẫn.

“.... Ồ~? Nếu là như vậy thì sao có thể không nhắc nhở họ một chút chứ... phải không?”

Điều Sora đang nghĩ tới là, sử dụng quân bài tẩy, trò quấy rối lớn nhất trong lịch sử....

“Master, xin người thứ lỗi vì đã làm phiền.”

Jibril đột ngột xuất hiện từ trong không trung.

Trông thấy ống giấy trong tay cô, Sora và Shiro cùng ngồi bật dậy.

“Ủa, Jibril! Đó phải chăng là....!?”

“Thưa vâng, đây là công hàm Liên Hiệp Đông Bộ gửi tới về việc đồng ý tham gia thi đấu và ngày tiến hành.”

Cô mỉm cười, tiếp tục nói.

“Có vẻ là có người không muốn chúng ta thi đấu với Liên Hiệp Đông Bộ nên đã giữ lại lá thư này trong lâu đài Elechia. Do có người mỗi lần trông thấy em lại có hành vi khá là khả nghi nên....”

“À ờ... Chẳng lẽ là cô...”

Đây là Jibril đấy, chẳng lẽ đã gϊếŧ....

“Xin cứ yên tâm. Em đã rất lịch sự và nhẹ nhàng thuyết phục người đó. Khi em nhìn với ánh mắt dịu dàng, khẽ quở trách một chút, người đó liền tiểu ướt hết cả quần rồi gào khóc không ngừng, cuối cùng thì khai báo tất cả và giao lại công hàm cho em.”

“Vậy, vậy à....”

..... [Mười Minh ước] không bao gồm việc đe dọa sao?

Mà không, trước đó không giao công hàm cho hai người Sora đã là cướp đoạt rồi...

Nhưng Steph bỗng ôm đầu nói.

“.... Đáng ra tôi phải sớm nghĩ tới chuyện này.... Do cuộc đấu này liên quan đến vận mệnh của toàn bộ chủng tộc loài người... Chỉ cần trong chính phủ có ai đó không thề nguyền trước Minh ước [không được báo cáo giả dối với hai người Sora], sử dụng trò chơi đoạt lấy quyền [chuyển giao công hàm]....”

.... Hóa ra là vậy, có vẻ chỉ cần là chuyện liên quan đến chính trị thì đầu óc cô sẽ thật sự rất linh hoạt.

Sora thầm nghĩ trong lòng, hơi thay đổi cách nhìn một chút đối với Steph, tiếp đó nói.

“.... Ý là trách tôi không xác định thời gian giao công hàm sao? Này, tại sao Imanity lại chỉ ở những chuyện như thế này mới có nhiều trò thông minh vặt vậy? Thật là, nếu các cô chịu vận dụng đầu óc như thế nhiều hơn vào xử lý công việc quốc gia thì tốt biết mấy.”

“Bởi vì hiện tại Sora là kẻ thù của Imanity, thế không phải đã phát huy vô cùng hiệu quả sao?”

Steph lạnh lùng đáp lại nhưng Sora hoàn toàn mặc kệ cô.

“Được rồi, trong này viết gì đây.... Shiro, hôm nay là ngày bao nhiêu?”

“....27.”

Gương mặt Sora đông cứng lại, lên tiếng hỏi, Shiro cũng trả lời ngay lập tức.

“.... Hả, đó không phải hôm nay sao, đúng ngày chỉ định thi đấu!”

“Sao!? Chuyện, chuyện này, thời gian là....”

Nhìn Steph cuống quít bối rối, Sora gào lên.

“Bắt đầu lúc hoàng hôn.... Chỉ còn chưa tới nửa ngày thôi! Ê, mọi người mau mau chuẩn bị đi!”

“Đã, đã rõ....”

“Jibril vô dụng này lúc nào cũng luôn sẵn sàng.”

“.... Shiro... chuẩn bị, sẵn, sàng...”

“Anh trai, Sora, cũng lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sàng OK! Tốt, mọi người, đi thôi!”

Thấy mấy người Sora cứ tự động đứng dậy tuyên bố mình đã [chuẩn bị xong xuôi]. Steph cuống cả lên.

“Này, khoan đã! Đây, đây là cuộc đấu quốc gia chính thức mà! Ít nhất cũng phải mặc lễ phục chứ....”

“Hử? Đây là trang phục chính thức của bọn tôi mà, có vấn đề gì sao?”

Giữa một đám toàn quái dị thì người bình thường mới chính là đồ quái dị.

Ba người cùng nhìn chằm chằm vào Steph, vẻ mặt giống như đang hỏi, “Cậu đang nói cái quái gì vậy”.....

“~~~~~~~ Tôi, tôi hiểu rồi mà! Cứ trực tiếp đi thẳng đến đó thôi được chưa!”

“Vậy thì, thưa Master, Dora-chan, mọi người hãy nắm chặt em. Chúng ta sẽ dịch chuyển không gian tới đại sứ quán...

“À, Jibril, lần này không dùng cách đó.”

Từ chối phương thức di chuyển nhanh chóng nhất do Jibril cung cấp, Sora quay sang phía Steph.

“Steph, chuẩn bị xe ngựa đến cửa chính lâu đài... Chúng ta sẽ quang minh chính đại xuất phát từ đó.”

Jibril không thể hiểu được chủ nhân của mình đang có ý đồ gì, Steph thì kinh ngạc đến nghẹn lời.

“Sao.... Đang, đang xảy ra bạo động cơ mà?!”

“Thì chính vì như thế.... Vậy cậu nghĩ tại sao tôi lại cố ý kích động phản đối chứ?”

Part 2

Tại quảng trường lớn trước lâu đài hoàng gia Elechia, đoàn người biểu tình đứng đông nghìn nghịt, tiếng la hét, mắng chửi vang lên từng chặp.

Cánh cổng chính to lớn của lâu đài bỗng phát ra tiếng vang rầm rĩ, từ từ mở rộng.

Không cần biết người sắp xuất hiện là ai, đội biểu tình đều đã chuẩn bị mắng chửi một phen..... Thế nhưng.

Trông thấy bốn bóng người xuất hiện, tất cả lập tức im phăng phắc.

Trong sự yên lặng nặng nề, đoàn người trong quảng trường tự động dịch ra một lối đi cho bốn người đó xuyên qua.

Đi ở chính giữa là [Quốc vương] với mái đầu đen và đôi mắt đen sâu thẳm, lạnh lẽo như màn đêm... Sora.

Bên tay phải cậu là [Nữ vương] mang đôi mắt đỏ rực, diễm lệ như hồng ngọc.... Shiro.

Theo sát ngay sau lưng họ là [Tùy tùng], đôi mắt to lấp lánh ánh sáng màu hổ phách.... Jibril.

Ba ánh mắt tỏa ra ba ánh sáng khác biệt, tràn ngập quyết tâm phi thường cùng [tự tin] tuyệt đối.

Khiến dân chúng không thể phát ra được một lời nào.

.... Mà không, có vẻ là hơi quá tô hồng vấn đề rồi.

Thật ra chủ yếu là do ánh mắt và nụ cười ôn hòa của Jibril, cô chỉ nói có một câu.

..... [Ở những chỗ ta có thể nghe thấy được, nếu muốn chửi bới chủ nhân thì hãy chuẩn bị trả giá bằng tính mạng đi.]

Bầu không khí áp bức, cơ hồ làm cả hô hấp cũng phải thoáng đình chỉ, đoạt đi tất cả những lời đã chuẩn bị sẵn của người dân.

Ở xa một chút phía sau lưng, Steph với đôi mắt màu lam, run run rẩy rẩy bám theo sau ba người.

.... Kết quả là, trên suốt quãng đường đi, mấy người Sora không hề nghe thấy một tiếng mắng chửi nào.

Steph thở hổn hển ngồi vào trong xe ngựa, vừa chỉnh lại nhịp thở vừa hỏi Sora.

“Anh, anh nói cố ý kích động phản đối... vậy nghĩa là sao?

Sora lại ngạc nhiên nhìn Shiro.

“Ủa, Shiro, em không giải thích cho họ à?”

“....?”

Shiro nghiêng đầu vẻ khó hiểu, còn Sora thì nói xong mới hiểu ra.

.... Đó đúng là một câu hỏi ngu ngốc.

Shiro không bao giờ có chuyện chủ động giải thích việc gì đó với ai khác ngoài Sora.

“À... Là thế này. Lý do tôi quyết định đánh cược [quân cờ] của chủng tộc loài người.... gồm [ba điều].”

Sora đưa ra ba ngón tay, quay sang phía Steph, nói.

“Điều đầu tiên không cần phải giải thích nữa, chính là để buộc Liên Hiệp Đông Bộ phải tham gia trò chơi. Điều thứ hai là để dụ Clamy ra mặt, lôi kéo cô ta về phe chúng ta. Cuối cùng điều thứ ba chính là....”

Sora lần lượt gập từng ngón tay lại, giải thích, đến ngón tay cuối cùng, cậu mỉm cười vẻ tinh quái.

“Ánh mắt hoài nghi của quần chúng.”

“Eh....?”

“Tôi không cần loại tin tưởng gần như ỷ lại [nếu là bọn tôi thì nhất định sẽ chiến thắng]. Cái tôi cần là những người lo ngại bọn tôi sẽ cố ý chịu thua trò chơi, phải mở to mắt chăm chú quan sát trận đấu, kết quả sẽ trở thành đối sách để chống Liên Hiệp Đông Bộ ăn gian trắng trợn. Không có sự giám sát nào đáng tin cậy hơn những ánh mắt hoài nghi.”

Sora mỉm cười đắc ý.

Cậu mặc kệ Steph đang trợn mắt há mồm, ung dung ra lệnh cho người đánh xe.

“Cho xe ngựa xuất phát đi, mục tiêu là.... Nhà của Izuna-tan!”

“..... GO~~”

Part 3

Ngoại ô thủ đô Elechia, một tòa cao ốc đứng sừng sững nơi biên giới.

Đó là đại sứ quán tại Elechia của Liên Hiệp Đông Bộ.

Mấy người Sora xuống khỏi xe ngựa, tiếp đón họ là một người thú lớn tuổi, mặc hakama, màu lông trắng bạc.

Đó là công sứ ngoại giao của Liên Hiệp Đông Bộ tại Elechia.... Hatsuse Ino.

“.... Chờ đợi đã lâu.”

“Người chờ lâu là bọn tôi mới đúng. Được rồi, chúng ta bắt đầu thôi."

Vừa xuống xe, Sora lập tức thoái mái nói, nhưng Ino có vẻ khá là cảnh giác, chỉ trả lời đơn giản.

“.... Vậy thì, mời sang bên này.”

Theo sự chỉ dẫn của Ino, mấy người Sora tiến vào trong tòa nhà, đại sứ quán. Ino đi phía trước không hề nói một tiếng nào.

“Sao vậy, tự nhiên im thin thít, ông bác này làm sao thế nhỉ?”

Mới vài phút trước còn mở mồm châm chọc, bây giờ Sora lại lẩm bẩm thắc mắc.

Steph có vẻ hoàn toàn bất lực, đáp lại.

“Kẻ dùng thủ đoạn gần như lừa đảo, ép ông ta phải đánh cược tất cả lãnh thổ trên đất liền của Liên Hiệp Đông Bộ thì có tư cách để nói như vậy sao?”

“Mà thêm nữa....”,Steph ôm đầu.

“Trận đấu đánh cược tất cả mọi quyền lợi của chủng tộc loài người sắp sửa bắt đầu vậy mà các người vẫn có thể ung dung như thế, đầu óc có vấn đề gì không đấy hả?”

Rõ ràng đã là lần thứ hai tới nơi này nhưng Jibril có vẻ vẫn cảm thấy vô cùng hứng thú với tất cả mọi thứ, vẻ mặt như sắp sửa chảy nước miếng tới nơi, liên tục nhìn đông ngó tây. Ngược lại, Shiro khe khẽ ngáp một cái, chú tâm chơi điện tử, còn Sora thì hai tay chắp sau gáy, bộ dạng ung dung tự tại. Steph cố gắng chịu đựng cơn đau bụng, nói.

“Steph, cậu không sao chứ? Thả lỏng chút đi, nếu không sẽ không chịu nổi đâu.”

“Cảm ơn anh đã quan tâm, nhưng mà cơn đau bụng của tôi hoàn toàn là do anh mà ra cả...”

Họ được đưa đến gian phòng họp ngày hôm trước.

“.... Vậy trước khi trò chơi bắt đầu, cảm phiền các vị tạm chờ ở đây.”

“Biết rồi, ông cũng phải xác nhận để người xem vào cả đấy nhé!”

Ino yên lặng cúi đầu, tiếp đó quay người rời đi. Ông ta vừa biến mất khỏi tầm mắt, Sora lập tức nằm ườn ra trên sô pha.

“Này Jibril, khi nào đến giờ thì gọi tôi dậy.”

“Tuân lệnh, xin người cứ yên tâm nghỉ ngơi.”

“.... Shiro, nữa.”

Nói đoạn Shiro cũng nằm xuống gối đầu lên bụng Sora, không chút do dự, co người, nhắm mắt lại.

Chỉ sau vài giây ngắn ngủi, hai anh em đã cùng phát ra tiếng thở nhè nhẹ, bình yên.

“.... Thật không thể tin nổi. Thần kinh họ làm bằng cái gì vậy?”

Vài tiếng đồng hồ nữa, trận đấu quyết định vận mệnh của toàn bộ Imanity sẽ bắt đầu.

Từ giây phút biết được thời điểm thi đấu, Steph đã liên tục bị những cơn đau bụng và cảm giác nôn nao hành hạ.

Còn Jibril thì có vẻ cũng thoải mái như hai người Sora, nói.

“Dora-chan cũng nghỉ ngơi một chút chứ? Theo ghi chép trong tài liệu của Master, trong vài tiếng đồng hồ sau khi tỉnh dậy, não người sẽ phát huy được khả năng tối đa đấy?”

“Nếu tôi có trái tim bằng sắt dù trong tình huống như thế này cũng có thể ngủ được thì tôi cũng muốn ngủ....”

“Đúng là vậy. Xét đến việc ngay cả các Master cũng buộc phải làm như thế này, tình huống hẳn là sẽ rất khó khăn.”

“.... ....!”

Câu nói đó làm gương mặt Steph vụt cứng ngắc.

“Xem ra trận đấu này yêu cầu các Master phải phát huy tối đa khả năng để tham chiến. Vậy thì tôi cũng phải nghiêm túc một chút để ứng phó thôi.”

Steph cảm thấy cơn đau bụng của mình càng thêm trầm trọng, và rồi....

Trong quãng thời gian vài tiếng trước khi trận đấu bắt đầu, cô cứ liên tục qua lại giữa nhà vệ sinh và phòng họp