Part 3
[Còn lại..... Bốn nước]
.... Không còn ký ức, ngay cả bản thân mình là ai cũng không biết.
Tay đã không còn tri giác nữa, âm thanh nghe được cũng không biết là giọng nói của ai.
Rút cuộc thì mình là ai? Tại sao lại ở đây? Tại sao lại tham gia trò chơi?
Tất cả mọi thứ đều mơ hồ mù mịt, thế nhưng, cho dù như vậy....
Cho dù quên hết tất cả cũng tuyệt đối không thể thua, chỉ có một ý nghĩ trung tâm như thế thúc đẩy bản thân.
Dùng mồm ngậm lấy quân cờ thay cho đôi tay đã vô dụng.
Dùng lưỡi xác định chữ số viết trên quân cờ, tiếp đó lựa chọn quân cờ.
Không cần phải suy nghĩ về ý nghĩa, không cần biết ý nghĩa là gì, bởi vì đối với chúng ta, hai chữ [thất bại] không hề tồn tại.
Đúng thế.... Chắc chắn sẽ không thua.
.... Ai sẽ không thua?
..... Không được, đừng suy nghĩ nữa, chuyện đó không quan trọng!
Bàn tay không biết của ai khẽ chạm vào bên vai.... Cảm nhận hơi ấm từ bàn tay nhỏ bé ấy.
Đó chính là lời đáp cho tất cả, đừng hoài nghi chút cảm giác ít ỏi còn vương lại ấy.
Trong tình cảnh đã gần như phát điên, vứt bỏ những suy nghĩ điên cuồng.... hoặc là mặc cho bản thân rơi vào sự điên rồ, đặt quân cờ đang ngậm trong miệng xuống bàn cờ.
Part 4
.... Một ván shogi thuần túy, chỉ tiến hành theo các quy tắc thông thường.
Đối với Shiro, đây là một trò chơi rất dễ dàng chiến thắng.... đồng thời cũng rất dễ dàng thất bại.
Đúng thế, rất đơn giản, chỉ cần bây giờ bị ăn mất Tướng vàng là sẽ thua.
Chỉ cần làm vậy là sẽ dễ dàng thua cuộc, tất cả sẽ bị phong ấn.
Tất cả những ký ức cùng trải qua với anh trai.... sẽ đều biến mất.
Người đầu tiên khiến mình thực sự cảm nhận được rằng mình đang sống.
Người, khi mình lần đầu tiên mặc đồng phục, đã khen mình trông rất đáng yêu.
Người khi mình trở về từ lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tới trường, đã ôm mình vào lòng, cùng mình khóc ròng. Người luôn dịu dàng dìu dắt một kẻ vô dụng chẳng thể làm được gì như mình.
Anh.... anh trai quan trọng hơn tất cả mọi người, thời gian cùng chung sống với anh....
Sau nước cờ đơn giản này...... sẽ biến thành hư vô
(.............!)
Ký ức có thể là giả dối về anh trai đó, những lời anh từng nói vụt lướt qua trong đầu Shiro.
Đồng thời trước khi Shiro kịp suy nghĩ.... Tay cô bé đã cử động trước.
Jibril khẽ nhắm mắt lại, hỏi.
“.... Master, tại sao... Người lại muốn chiến thắng?”
Đúng thế.... Dù có muốn cũng không thể cười nổi, cực kỳ dễ dàng chiếu hết nước đi tất thắng của mình.
Jibril hỏi lại ý đồ của chủ nhân, tiếng trả lời vang lên vô cùng yếu ớt.
Thế nhưng áp lực mạnh mẽ trong giọng nói đó lại đủ khiến Steph và Jibril phải lùi ra xa khỏi cửa một bước.
“.... Đối với, 『 』.... hai chữ... ‘Thất bại’.... không hề tồn tại.”
Trong căn phòng âm u đóng kín, giọng nói còn xen lẫn với tiếng nấc nghẹn.
Shiro nước mắt đầm đìa, tay bấu chặt trên thảm trải, nhớ lại những ký ức về anh trai.
Nhớ lại một ngày, mình chỉ đến trường một buổi là lập tức trở về trong nước mắt, anh trai đã nói với mình.
.... Này Shiro, người ta bảo con người có thể thay đổi, thật sự là vậy ư?
Chẳng lẽ chỉ cần hy vọng mãnh liệt rằng mình có thể bay là sẽ mọc ra cánh sao? Anh nghĩ chắc là không.
Thứ thay đổi không phải bản thân mà là cách thức để có thể bay lên đúng không?
Cho nên chỉ có thể sáng tạo, chỉ có thể tạo dựng nên phương pháp để mình bay được lên không trung.
Có thể em sẽ nói là, bản thân anh còn chẳng biết bay thì nói linh tinh cái gì thế, nhưng mà....
Chúng ta hãy cùng từ từ suy nghĩ nhé, thử tìm ra đôi cánh có thể giúp Shiro bay lên trời cao...
Mặc dù anh chỉ là một thằng anh vô dụng, nhưng anh sẽ cùng suy nghĩ với em.
..... Nếu quên đi những điều đó, thì sao có thể sống tiếp được!
Ký ức về anh trai chính là [lý do để tiếp tục sống], nếu phong ấn chúng lại, cô bé còn có thể làm được gì nữa?
Nếu như đó là ký ức bị kẻ khác truyền vào thì mình thật sự đã thua một trận đấu quá tàn khốc.
Bởi vì chuyện như thế....
Chuyện như thế.... thật quá khủng khϊếp!
“.... Anh.... sẽ không đâu.... Nếu phải, quên mất anh.... thì chết đi còn tốt hơn!!”
Nghe thấy tiếng thét xé gan xé ruột của cô bé, Jibril và Steph chỉ có thể thở dài u ám.
.... Đó là phương án mà Jibril không tiếc lấy cái chết để chuộc tội.
Giờ đã bị cự tuyệt, Jibril cũng không thể nói được gì nữa.
Jibril cúi đầu lặng lẽ, nhưng Steph đứng bên cạnh bỗng ấp úng, sợ sệt nói.
“Này, chuyện ấy.... Mặc, mặc dù tôi không hiểu rõ lắm nhưng mà...”
Ý kiến của Steph hoàn toàn không có chút logic nào.
Cô chỉ muốn an ủi Shiro mà buột miệng nói ra suy nghĩ mơ hồ trong lòng.
“Đối với Shiro thì Sora thật sự có tồn tại đúng không? Cái này, từ việc anh ta không có mặt Shiro liền trở thành thế này, là có thể thấy không nghi ngờ gì, anh ta.... chắc chắn là có tồn tại.”
..... Thế nhưng lời cô nói....
“Như vậy, anh ta tạo ra tình huống như thế này hẳn là phải có lý do nào đó đúng không?”
.... Lại đảo lộn mọi tiền đề, đem lại một tia sáng mới cho câu chuyện.
Tại trường chỉ có một mình Steph là hoàn toàn không nhận thức được điều đó.
Jibril và Shiro cùng mở to mắt, người cứng đơ bất động giống như thời gian đã dừng lại.
“Nếu, nếu như là bị Minh ước xóa bỏ ký tức thì, thì sẽ không thể giải thích được tình huống hiện tại....”
“A, không phải, ý tôi không phải là..... tôi muốn nói....”
Nghe câu Steph nói tiếp theo, hai người lần này thật sự cảm thấy như ngưng thở.
“.... Phải chăng là, trò chơi vẫn còn chưa kết thúc?”
Hai mắt Jibril trợn tròn như hai viên bi ve.
Có là lẽ không hiểu ánh mắt của cô có ý nghĩa gì, Steph tiếp tục lắp ba lắp bắp.
“Cho, cho nên.... Biết đâu ký ức bị thay đổi, không phải do [Minh ước] gây ra, mà là ảnh hưởng do bản thân trò chơi mang lại? Giống như Shiro đã nói, chỉ có ký ức của chúng ta bị thay đổi, phải chăng là cái người.... tên là Sora ấy đã tiến hành trò chơi khi được chúng ta đồng ý, mà bây giờ trò chơi... vẫn chưa kết thúc.... nên, là.....”
Steph không được tự tin cho lắm, càng nói càng lí nhí, nhưng nghe suy luận của cô, Shiro từ từ ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt lên.
“.... Cậu, cậu có bằng chứng gì.... để chứng minh cho điều đó không....”
Nghe giả thuyết quá mức nhảy vọt, bỏ qua hết chứng cứ gián tiếp của cô, Jibril miễn cưỡng thốt lên.
“Bằng, bằng chứng thì... Nhưng, nhưng mà.... tôi cảm thấy [không hợp lý].”
Đúng vậy, cô không hề có chứng cứ nào....Nhưng chính vì như thế
Steph mới không cần phải suy nghĩ, đưa ra lý do hoàn toàn dựa vào cảm giác.
“Người đó..... [đã thua], chuyện này chắc chắn là có vấn đề.”
Người đó.... Từ này không nói rõ là Shiro hay là Sora, nhưng Jibril nghe vậy cũng phải thoáng nghẹn lời.
..... Giả thuyết của Steph có đầy lỗ hổng.
Dù là về phương pháp không dựa vào [Minh ước] mà vẫn có thể tạo nên ảnh hưởng trên phạm vi lớn thế này....
Hay là về việc xóa bỏ nhân vật đặc định trong ký ức mọi người, nhưng lại bỏ sót duy nhất ý chí của “người đại điện toàn quyền”... Shiro. Tất cả những chuyện đó đều không rõ ràng.
Nhưng nếu như giả thuyết của Steph là chính xác, vậy thì sẽ có một câu hỏi càng khiến người ra đau đầu hơn được giải quyết, đó cũng là sự thật không thể phủ nhận.
..... Vua của Elechia, vua của Imanity, chủ nhân của mình, người từng đánh bại Thần, hàng phục tộc Flügel, thậm chí sắp sửa thôn tính Liên Hiệp Đông Bộ.... vậy mà lại thất bại? Chính vì ngay từ đầu đã có suy nghĩ như vậy nên mới có [cảm giác không hợp lý].
Nếu như giả thuyết của Steph là chính xác, nếu tình trạng khó giải thích này không phải xuất phát từ ý đồ của đối phương.
Mà được sáng tạo nên để giành thắng lợi thì sao....?
“Nếu là như vậy.... thì sẽ có cách để xác nhận.”
Jibril khe khẽ lắc đầu, nói.
“Đúng là cho dù sử dụng [Minh ước] cũng không thể xóa bỏ được thực tế rằng một vật thể, một người đặc định nào đó đã từng tồn tại ra khỏi ký ức và ghi chép của toàn thế giới. Nhưng nếu như...”
.... Đó sẽ là một giả thiết cần phải có điều kiện rất chặt chẽ mới có thể thành lập.
Hơn nữa một phương pháp không dựa vào sức mạnh của [Minh ước] mà vẫn có thể làm được chuyện này thì lại càng khiến người ta cảm thấy khó hiểu... Nhưng dù như vậy.
“Người tên Sora đó là anh trai của Master, cũng có nghĩa là, nếu anh ta dùng danh nghĩa [người đại diện toàn quyền của Imanity] để tiếp nhận trò chơi thì sẽ có thể thực hiện việc [biến mất] khỏi ký ức của tất cả Imanity, biến mất khỏi ký ức của vật sở hữu cũng tương tự..... Chính vì thế.”
Nghe Jibril nói vậy, Steph cũng như giật mình bừng tỉnh, vội vã nói.
“Vì thế, anh ta sẽ không biến mất khỏi ký ức của những người mà mình không sở hữu, không có quyền đại diện.... Vậy thì chỉ cần đi hỏi các chủng tộc khác!”
“Đúng thế. Giờ tôi sẽ lập tức sử dụng dịch chuyển không gian tới đại sứ quán của Liên Hiệp Đông Bộ để xác nhận.... Còn cả...”
Cô quỳ gối xuống, cúi thấp đầu.
“.... Suy luận bằng tiền đề [hai] Master đã thất bại, đó đúng là một hành vi ngu xuẩn không thể tha thứ, sau này em xin chịu tất cả mọi hình phạt.... Xin người cho em thêm một chút thời gian nữa thôi.”
Vừa nói dứt lời, Jibril đã tan biến vào trong không trung.....
Không khí tràn vào khoảng không gian sinh ra do di chuyển vật chất chỉ làm cuộn lên một làn gió rất nhẹ và nhanh chóng biến mất.
Bị bỏ lại một mình, Steph không biết phải phản ứng thế nào, cuối cùng cô chỉ có thể hướng về phía sau cửa, hỏi.
“À, ờ..... Shi, Shiro.... em không sao chứ?”
..... Nhưng lúc này, tâm trí Shiro đã không còn ở đây nữa.
.... Anh trai có tồn tại là một khả năng hoàn toàn rõ ràng.
Chạm tới được mảnh ghép đó, suy nghĩ vốn đã đóng băng bắt đầu nhanh chóng vận động.
Hy vọng Sora.... Anh trai có tồn tại, để hy vọng đó biến thành bằng chứng xác thực, cần phải tìm ra [căn cứ].
Gượng nâng thân thể nặng trịch lên, đứng dậy, nửa đi nửa bò về phía giữa phòng.
Đôi mắt đỏ tươi như ruby, đẫm lệ, lúc bình thường luôn nửa khép nửa mở.
Lúc này đã mở lớn, nhìn bao quát khắp phòng.
Ánh mắt đưa qua đưa lại, không bỏ qua dù chỉ là một hạt bụi, đồng thời đầu óc nhanh chóng hoạt động.
(.... Nếu anh, thực sự.... tồn tại, tại sao lại.... tạo ra, tình huống này....)
Nếu như tin vào giả thuyết của Steph thì tình huống này là do anh trai tự tay tạo nên.
Còn về tại sao anh lại làm như vậy... thì phải truy đuổi theo suy nghĩ của anh trai mới có thể biết được.... Nhưng mà.
.... Phương thức suy nghĩ của anh trai có thể tạo nên những phong cách đối chiến giống như cười nhạo vào mọi tiền đề một cách nhẹ nhàng như đang hít thở.
Shiro thậm chí cảm thấy mình mãi mãi không thể đạt tới trình độ như anh trai, nhưng lại phải phán đoán ra mưu lược của anh ấy.....?
.... Không thể nào, Shiro hoàn toàn không cảm thấy mình có thể làm được.
Thế nhưng, anh trai có để lại manh mối rõ ràng cùng tài liệu phán đoán mang tính quyết định.
“.... Anh.... không thể, thua... được...”
.... Đúng thế, 『 』 không bao giờ thất bại.
Cũng có nghĩa là.... Mình đã đồng ý với chuyện này. Anh trai tin tưởng mình, mà mình cũng tin tưởng anh trai, đã đồng ý với việc anh tạo ra tình huống khiến người ta phát điên này.
Tại sao..... Tại sao mình lại không nhận ra điều đó, Shiro giật mạnh tóc.
(.... Đúng là.... đứa ngu! Tại sao, lại ngốc đến thế!)
Hoảng loạn cuống quít như thế sao xứng làm [em gái đáng tự hào của anh trai] nữa.
..... Chỉ mất đi có một chút ký ức thôi.
“.... Làm sao, có thể.... Làm sao, có thể.... nghi ngờ, anh được !”
Nhưng cô bé đè nén cảm xúc xuống, bởi vì bây giờ không phải là lúc để tự trách.
Anh trai tin tưởng mình, giao phó [tình huống] này cho mình... Nhất định phải kết thúc nó.
.... Cho dù suy nghĩ đến bốc cháy cũng không sao quả.... tiếp nhận ý nghĩ phát động, đầu óc Shiro bắt đầu vận chuyển.
Não truyền ra mệnh lệnh, kêu gọi càng nhiều dưỡng khí hơn. Trái tim nhỏ bé của Shiro không chút do dự, hoạt động đến mức tối đa.
Cảm nhận nhiệt độ cơ thể nhanh chóng gia tăng, Shiro bắt đầu kiểm tra lại tất cả ký ức của mình.
Những ký ức có liên quan đến Sora, từng câu từng chữ, từng lời nói, từng hình ảnh giống như từng đoạn phim ngắn, tất cả đều được tìm ra.
Bởi vì [hiện tại] là tình huống do anh trai sắp xếp bày bố, cho nên nhất định phải có để lại gợi ý.
Trong ký ức cuối cùng liên quan đến anh trai, có mấy câu nói không rõ ý nghĩa hiện lên trong đầu Shiro.
...... Shiro, chúng ta hai người luôn là một.
“.... Hai người, luôn là một.... Anh, sẽ không.... để, Shiro... lại, một mình.”
Tại sao.... mình lại tỉnh dậy ở chỗ vốn đã thành phòng ngủ của Steph này?
Tại sao lại không nghi ngờ? Tại sao ngay từ đầu lại không phát hiện ra?
Shiro cắn răng, có lẽ đây là lý do mình không bằng được anh trai.
Câu trả lời cực kỳ đơn giản... Đó chính là, Sora.... anh trai....
(..... Ngay từ ban đầu..... đã ở chỗ này!)
Shiro nhìn khắp xung quanh phòng ngủ quốc vương với ánh mắt sắc bén.... Trong mắt cô bé đã không còn nước mắt.