No Game No Life

Quyển 2 - Chương 22: Kết thúc giả/Fake End

Part 1

…. Từ lúc xông vào đại sứ quán Liên Hiệp Đông Bộ, đưa ra lời tuyên chiến tới nay…. Đã trôi qua được một tuần.

Cái tin Sora đánh được [Quân cờ của chủng tộc loài người] nhanh chóng lan truyền đi.

Trong cuộc đấu vòng tròn lựa chọn quốc vương, Sora đã đánh bại gián điệp của tộc Elf.

Sau khi cậu tiếp tục chiến thắng thành viên tộc Flügel, sự nghi ngờ rằng [Sora mới chính là gián điệp của quốc gia khác] dần dần gia tăng.

Cộng thêm sự kích động của các quý tộc vốn đã rất phản cảm với các chính sách của Sora, một cuộc tuần hành phản đối đã diễn ra.

Lâu đài hoàng gia Elechia bị hàng đoàn người vây quanh, tiếng la hét mắng chửi vang lên suốt mấy ngày liên tục.

.... Lê bước chân mệt mỏi, xuất hiện trong đại sảnh đặt ngai vàng, Steph kiệt sức nói.

“Sora.... Tôi không thể kiềm chế họ thêm được nữa đâu...”

Sự nghi ngờ với Sora cũng dần lan truyền trong số các đại thần.

Thậm chí còn có cả các đại thần bắt đầu tham gia vào cuộc tuần hành đó.

“Các quý tộc vốn đi theo chúng ta cũng vì sự kiện lần này mà tỏ ý không thể tiếp tục ủng hộ nữa.... Các đại thần bắt đầu kết hợp tổ chức tẩy chay hoạt động, trên thực tế, Elechia hiện tại đã trong trạng thái vô chính phủ rồi...”

Chính Steph cũng cảm thấy không tin tưởng Sora.

Nhưng cho dù như vậy, cô vẫn chạy đôn chạy đáo, cố gắng hết sức để ổn định cục diện.

Có lẽ giờ đã không thể làm được gì hơn nữa, Steph ngồi rũ dưới đất, báo cáo với Sora.

“Vất vả cho cậu rồi, Steph. Nhưng mà sau khi trò chơi với Liên Hiệp Đông Bộ kết thúc, mọi chuyện sẽ được giải quyết.”

Sora vẫn ngồi trên ngai vàng, ung dung chơi game cùng Shiro.

Cậu an ủi Steph đồng thời cười khổ nói.

“Bọn tôi là gián điệp của quốc gia khác? Muộn quá rồi đấy, đáng ra phải hoài nghi ngay từ lúc lật tẩy gián điệp của tộc Elf mới đúng.”

.... Cứ như thế.

Nhìn Sora cười như đang giễu cợt toàn bộ quốc dân, Steph vẫn không thể xóa bỏ cảm giác không tin tưởng với cậu.

“.... Anh chuẩn bị làm gì đây? Bên ngoài đã diễn ra tuần hành phản đối rồi.”

“Không làm gì cả, cứ để họ tự nhiên.”

Tại thế giới này, dù có tuần hành phản đối thì cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Nếu như không phục quyết định của hai người Sora.... Thì chỉ có cách đoạt lại quyền đại diện toàn quyền trong tay họ mà thôi.

.... Thế nhưng lại chẳng có ai tới khiêu chiến.

Cũng có nghĩa là, bọn họ chỉ có giác ngộ đến mức ấy thôi.

“.... Vậy thì tôi có thể hỏi là, một tuần nay anh đã làm được những cái gì không?”

Câu này có một nửa là châm chọc, một nửa là thực lòng muốn được Sora giải thích.

Câu trả lời nhận được lại vô cùng đơn giản.

“Tôi đang đợi.”

.... Chỉ như vậy thôi.

“.... Anh nói là đợi Liên Hiệp Đông Bộ trả lời tiếp nhận khiêu chiến à?”

“Ừm~ À không, làm vậy thì khó xử lắm, tôi muốn họ có thể chờ thêm một chút.”

Trả lời một cách rất khó hiểu như thế, Sora tiếp tục nói.

“Trước lúc đó, tôi hy vọng sẽ có [một mảnh ghép] tới đây trước.... Hmm, mà sao muộn thế nhỉ...”

Cứ như vậy, Sora bắt đầu càu nhàu không biết là với ai.

.... Đột nhiên, Jibril đứng bên cạnh cậu bỗng có phản ứng.

“.... Master, đây là...”

Nhưng trước khi Jibril kịp nói hết câu, Sora đã đưa tay ngắt lời cô, nói.

“Ha ha, cuối cùng cũng đã chịu tới. Đế tôi chờ lâu quá đấy nhé.”

.... Nghe Sora nói, mọi người cùng nhìn theo hướng ánh mắt cậu ta.

Nhưng ở phía Sora đang nhìn, hoàn toàn không có một ai cả.

Jibril đại khái chỉ cảm thấy một khí tức nào đó.

Thế nhưng nhân vật mà Steph không nhìn thấy...

Ngay cả Shiro cũng không, đã bắt đầu trao đổi với Sora.

“Ừm ừm, tôi biết là chuyện gì. Đương nhiên, lúc nào cũng được hết.”

... Vừa nói Sora vừa nâng Shiro đang ngồi trên đùi mình lên, để cô bé đứng xuống đất.

Tiếp đó cậu cũng đứng dậy, đưa mắt nhìn quanh một vòng.

.... Shiro, Steph, Jibril, và rồi....

Sora ngạo nghễ nhìn thẳng vào [cái thứ] mà chỉ có cậu trông thấy.

Hít sâu một hơi, Sora quay sang phía Shiro, nói.

“Shiro, em phải nghe thật kỹ nhé.”

“.... Ưm?”

“Anh tin tưởng em.”

“.... Shiro, cũng tin tưởng.”

Nghe Shiro lập tức trả lời, Sora chỉ mỉm cười.

“Shiro, chúng ta hai người luôn là một.”

“Shiro, chúng ta kết hợp lại vì lời hứa.”

“Shiro, chúng ta không phải là nhân vật chính trong manga shounen.”

“Shiro, chúng ta luôn giành chiến thắng từ trước khi trò chơi bắt đầu.”

Sora bình tĩnh nói một tràng những lời khó hiểu.

Chung quy cứ cảm thấy....

“.... Anh...?”

Có một dự cảm rất xấu.

Shiro khẽ gọi anh trai với vẻ bất an.

Giống như đạp lại tiếng gọi của cô bé, Sora khẽ mỉm cười, xoa xoa đầu em gái, nói.

“.... Bây giờ chúng ta đi lấy mảnh ghép cuối cùng để thôn tính Liên Hiệp Đông Bộ thôi.”

Tiếp đó....

Sora cười, nói với thứ kia.

“... Nào, hãy bắt đầu trò chơi thôi.”

................

......................................

Part 2

Ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu thẳng vào mặt.

“.... Ư.... ưʍ...”

Nhưng cô bé từ chối tỉnh dậy, ý thức vẫn đang ở trong giấc ngủ say.

Trung thành với mong muốn ngủ tiếp, Shiro quay người, muốn lại chìm vào giấc mộng.

Giống như mọi lần, cô bé quơ tay sang bên, nắm lấy cánh tay anh trai, tiếp tục ngủ ngon....

Bàn tay nhắm mắt quờ quạng lại không nắm được cánh tay vốn phải nằm ở vị trí đó, chỉ vơ vào khoảng không.

“..... Ư....?”

Lại.... rơi xuống khỏi giường rồi sao?

Nhưng đầu óc đang nửa tỉnh nửa mê vẫn nhớ ra rằng, đã không còn ngủ trên giường trong phòng ngủ hoàng gia nữa.

Để xác nhận vị trí anh trai, nắm lấy tay anh ấy, Shiro vô cùng miễn cưỡng, mở đôi mắt đang ngái ngủ ra...

Người đáng lẽ phải ở vị trí đó, giờ lại....

….

Vương quốc Elechia. Thủ đô Elechia.

Liên tiếp thất bại trong các cuộc [Đánh cược quốc gia], hiện tại thành phố này đã là thành trì cuối cùng của chủng tộc loài người.

Bên trong lâu đài hoàng gia nằm ở trung tâm thành phố, một thiếu nữ đang loạng choạng bước đi giữa hành lang.

Stephanie Dora.

Cô là cháu gái của quốc vương tiền nhiệm, là một thiếu nữ với mái tóc đỏ, đôi mắt xanh lam, xuất thân cao quý.

.... Mặc dù nói vậy nhưng.

Hai tròng mắt thâm quầng cùng bước chân nặng nề để lộ ra vẻ mệt mỏi kiệt sức khiến cho khí chất bình thường của cô bây giờ cũng hơi thoáng ảm đạm.

Trên mặt cô nở một nụ cười kỳ lạ, tay cầm một bộ bài tây, nghiêng nghiêng ngả ngả đi về phía phòng ngủ của [quốc vương], bộ dạng giống như là... một bóng ma.

“Hừ, hừ hừ hừ.... Hôm nay là ngày công lý được thực thi.”

Sau một đêm thức trắng, ý thức giống như sắp bị mặt trời mới mọc cắt đứt.

Stephanie.... Tên thường gọi, Steph nở một nụ cười nguy hiểm.

“.... Sora, em dậy rồi chứ nhỉ! Trời sáng hẳn rồi!

Cộc, cộc, cộc.

Steph tay cầm bài tây, lấy chân gõ cửa, gọi thẳng tên tục của [Đức vua].

Thế nhưng...

Có vẻ là cửa vốn đã không thật sự khóa lại.

Cô chỉ mới gõ nhẹ thôi, cửa đã tự động bật ra.

“Ủa? Lạ thật.... Không phải là đã dậy rồi chứ...?”

Steph len lén nhìn vào trong phòng ngủ của quốc vương.

Nhưng ở đó lại là....

“Anh... Anh, đâu rồi... Là lỗi, của... Shiro... Sẽ không, rơi xuống giường nữa.... Anh, ra đi mà... Hu hu...”

Shiro đang ngồi ôm gối, nước mắt lã chã, người run bần bật.

“.... Hơ, hả? Làm, làm sao vậy, Shiro!?”

Steph mãi tới ngay vừa rồi vẫn còn hô hào đòi lại công lý.

Giờ trông thấy bộ dạng Shiro thực sự quá khác thường, cô mới hoảng hốt vứt luôn cả bộ bài xuống đất, chạy tới cạnh Shiro.

“Em, em làm sao vậy? Trong người khó chịu à!?”

Nhưng cô bé như không hề nghe thấy tiếng của Steph.

Chỉ vừa khóc vừa không ngừng thì thào.

“Anh... Anh... đi ra đi... Đừng để, Shiro, lại... một mình...”

Nghe cô bé khóc thấy vậy, Steph có vẻ thật sự rất lo lắng, hỏi.

“Này, này Shiro... Cái [anh] mà em nói là ai vậy? Đưa, đưa người đó tới đây là được thôi mà?”

.............

Tai Shiro cuối cùng cũng nghe thấy lời Steph nói.

Steph đang nói gì vậy?

Mình chỉ có một anh trai duy nhất thôi mà.

Cô bé vội lấy điện thoại di động ra, mở danh sách liên lạc, thế nhưng...

“... Không thể nào...”

.... Sao có thể như vậy được?

Điện thoại di động của Shiro chỉ ghi nhớ một số điện thoại duy nhất của anh trai.

Nhưng bây giờ.

Tại sao....?

Tại sao bây giờ điện thoại lại thông báo.... [Số lượng liên lạc “0”].

“.... Không thể, như vậy.... Dối trá... dối trá, dối trá....”

Làn da vốn trắng như tuyết bây giờ lại càng không còn một chút máu.

Steph cũng cảm nhận được sự tình quá không bình thường, cố gắng kêu gọi.

“Shi, Shiro, này, em không sao chứ!? Em làm sao vậy!?”

Thế nhưng, cô bé giống như đã hoàn toàn không cảm thấy sự tồn tại của Steph nữa.

Shiro cuống quít mở điện thoại tìm lịch sử email, tìm từ tài khoản chơi game đến địa chỉ thư tín.

Thậm chí tìm hết cả file ảnh trong bộ nhớ chính, nhưng mà... không có.

.... Không có bất kỳ tung tích nào của anh trai.

“... Dối trá... Chuyện này... Nhất định là, dối trá...”

Shiro hoảng hốt xác nhận ngày tháng trong lịch của điện thoại di động.

.... Ngày 21.

Ngày anh trai và mình chơi điện tử trên ngai vàng là... ngày 19.

Trong chớp mắt, Shiro hổi tưởng lại những hình ảnh trong ký ức, xác nhận hai số cuối hiển thị trên góc máy chơi game, máy tính bảng, di động, tất cả đều là 19. Không thể sai được, ngày hôm đó là ngày 19.

Vậy thì ngày 20.

.... Cũng tức là hôm qua, mình đã làm gì?

..... Không có.

Trong ký ức.... Hoàn toàn trống rỗng.

Trí não của Shiro có thể chỉ dựa vào ký ức, đọc lại lưu loát một cuốn sách đã từng xem cách đây năm năm.

Giống như là.... Đã ngủ suốt một ngày, tất cả mọi thứ đều bị cắt đứt.

.... Anh trai không ở bên cạnh.

Không có danh sách liên lạc trong điện thoại di động.

Trong hộp thư và lịch sử ghi nhớ cũng không có một dấu tích nào.

..... Những chứng cứ chứng minh về anh trai, hoàn toàn không có.

Shiro tổng hợp lại tình huống một lượt.

Từ những gì đang diễn ra, chỉ có thể tồn tại ba khả năng.

Khả năng thứ nhất: Có một sức mạnh nào đó đã xóa bỏ [sự tồn tại] của anh trai tại thế giới này.

Khả năng thứ 2: Mình cuối cùng cũng đã [phát điên] rồi.

Khả năng thứ 3: Hoặc là mình ngay từ đầu đã phát điên.... [Đến bây giờ mới khôi phục lại bình thường].

Thứ nhưng không cần biết khả năng nào là đáp án chính xác.

Đối với Shiro, đó cũng không phải đáp án giúp cô bé chống chọi lại được bóng đen đang dần ập xuống trước mắt.

Shiro giống như cố ép ra chút sức lực cuối cùng, run run giọng, lên tiếng.

.... Bởi vì cô bé dự tính được sẽ nghe thấy, đáp án mình tuyệt đối không muốn nghe.

Nhưng cô bé vẫn ôm một tia hy vọng cuối cùng.... quay sang hỏi Steph.... Cái tên đến bây giờ vẫn chưa hề nói ra.

“... Steph... Anh... [Sora], đang... ở đâu...?”

Nhưng mà câu trả lời nhận được sau khi hỏi.

Lại đúng như dự liệu.

….. Là đáp án cô bé tuyệt đối không muốn nghe thấy.

“…. Sora? Đấy là, tên người phải không, là ai vậy?”

… A a.

… Chỉ mong rằng.

Đây chỉ là một cơn ác mộng.

Chỉ cần tỉnh dậy, anh trai sẽ vẫn như lúc trước, nằm ngủ bên cạnh.

Tiếp đó nói với cô bé…. [Chào buổi sáng].

Chỉ cầu mong duy nhất một điều như vậy.

Rồi phó mặc cho cảm giác trước mắt dần dần tối đen.

…. Shiro ngã xuống ngất xỉu.