Ngày hôm sau…. Tại phòng ngủ quốc vương, hiện tại là phòng ngủ của Steph.
Bốn người Steph, Sora, Shiro, Jibril đều đã có mặt.
“…. Tất cả là như vậy.”
Sau khi Steph kể lại tất cả những gì mình nhớ, giải thích lai lịch của chiếc chìa khóa.
Câu đáp đầu tiên nhận lại được...
“.... Không thể sai được, đó là sách khiêu da^ʍ.”
.... Chính là như vậy.
Quả nhiên là chọn nhầm người rồi, Steph bất giác cảm thấy cực kỳ hối hận.
“Sao, sao lại có thể như vậy được! Tình huống sao có thể phát triển theo hướng đó được!”
“Thì khi nghe thấy cha cậu đã biết chuyện đó, ông ấy có hơi giật mình một chút đấy thôi.”
“Đã, đã bảo đó là chuyện khác rồi cơ mà!”
“Shiro, theo thống kê tại thế giới cũ của chúng ta, thứ mà 90% nam giới cất giấu là cái gì?”
“... Vật phẩm, R-18.... Hàng, khiêu da^ʍ...”
“Thấy chưa? Ha ha, cậu đưa tôi một chiếc chìa khóa rất tuyệt đấy Steph. Tôi đang buồn là thế giới này chẳng có cái gì để giải tỏa cả.”
Steph đã không thể nói được gì nữa rồi, chỉ biết im lặng nằm dài ra giường.
“Nhưng mà Master, nếu không biết là chìa khóa của chỗ nào...”
“Kho sách khiêu da^ʍ 100% là phải giấu ở trong phòng mình, cũng tức là ở trong này. Không vấn đề gì, ừm, phải nói là...”
“Nếu là phòng bí mật thì tôi đã tìm thấy rồi, hẳn là phải dùng chiếc chìa khóa này để mở.”
“... Cái gì....?”
Nghe cậu nói vậy, Steph nhảy bật dậy.
Chỉ thấy hai người Sora đẩy dịch chiếc giường sang một bên, Steph vội vội vàng vàng chạy tới.
“Đầu tiên... Tôi đã nói cái giường này bị nghiêng đúng không? Lúc mà Shiro rơi xuống dưới đất ấy.”
Là vào mấy hôm trước, Sora sợ hãi đến run lẩy bẩy phải không, Steph thầm nghĩ.
“Sau đó tôi trở về cẩn thận kiểm tra chiếc giường này, kết quả đúng là có hơi nghiêng. Hoa văn trang trí trên ván ốp ở cuối giường là cân bằng, phải nghiêng sang phía trái thì mới cân bằng, nghĩa là bên trái nặng hơn một chút, vậy cơ quan phải ở bên trái.
Giọng Sora đều đều bình thản, rất tự nhiên từng bước phá giải bí mật.
“Nhìn sang giá sách phía bên trái, khoảng cách giữa các ngăn có đôi chút không cân bằng, giá sách bên phải trong phòng lại rõ ràng là cân bằng.”
“Đúng, đúng thế... Quả, quả thật là vậy.”
“Nhưng rõ ràng là không cân bằng, lại chia thành hai loại ngăn lớn nhỏ khác biệt.”
Sora đưa ngón tay chỉ lên những hàng sách xếp trên giá.
“Nếu đổi thành 0 và 1 thì sẽ là 01, 00, 11, 10. Coi những số này là hệ nhị phân, đổi sang thập phân sẽ là 1, 0, 3, 2. Trong căn phòng này chỉ duy nhất bách khoa toàn thư là có hơn một nghìn trang.”
Sora lấy bách khoa toàn thư từ trên giá xuống, mở sách ra.
“Vậy, trong trang 1032 bách khoa toàn thư, từ đầu tiên là [Hải đăng] trong ngôn ngữ loài người. Ừm... Thông thường nhắc đến hải đăng thì người ta sẽ nghĩ tới giá nến, đèn treo hoặc là một loại dụng cụ chiếu sáng đúng không?”
Sora bước tới giá nên đặt bên tường.
“Mặt khác, ở giữa từ này có vết giống như bị bút không mực vạch qua đúng không?”
Nghe cậu nói vậy, Steph và Jibril cùng cúi đầu nhìn.
.... Đúng là có vết ngấn mờ nhạt.
“Đó có nghĩa là giá nến ở giữa, bên trái phòng. Tiếp đó từ này có ba mũi tên chỉ sang ngang nối với những từ đồng nghĩa ở bên trái, cho nên....
Cậu đẩy nghiêng giá nến sang bên trái ba lần.
“Cuối cùng có một mũi tên chỉ sang bên phải nối với các vấn đề có liên quan, [Cảng] trang 605, cũng có nghĩa là....”
Sora đẩy nghiêng giá nến sang bên phải một lần.
Giá nến lập tức tách rời ra....
.... Bên trong xuất hiện một vòng xoay bốn ngăn.
“Phần tiếp theo là do Shiro giải mã nên chuyển vai.”
Hai người đập tay nhau một cái, Shiro bắt đầu vặn vòng xoay.
“.... [Hải đăng], [Cảng].... tiến hành, phân tích nhân tử... số lần, nét bút, giao cắt.... theo cách viết, của ngôn ngữ loài người.”
Cạch một tiếng.
“..... Đáp án.... vừa đúng... bốn chữ số.... [2642]...”
Steph và Jibril chỉ biết ngây ngốc đứng nhìn.
Sora giống như đang biểu diễn ma thuật nhanh, vỗ vỗ tay, bước lên trước.
“Được rồi, được rồi, chuyện tiếp theo mới là khó tin. Trên tường phía sau rèm cửa có một viên gạch hạ xuống không tự nhiên đúng không?... À, cái đó nặng lắm, lần trước tôi và Shiro hai người cố sức đẩy mãi mới chật vật mở ra được, có lẽ là tại bảo dưỡng không tốt, Jibril, lần này nhờ cô vậy.”
“A, vâng, tuân lệnh.”
Nghe Sora nói vậy, Jibril khẽ đẩy nhẹ.
“Tiếp đó, giống như trong game thường có...”
Kẹt kẹt kẹt kẹt.
“Giá sách chuyển động....”
Phía sau giá sách là...
“Cánh cửa có lỗ khóa xuất hiện, chìa khóa sẽ được dùng ở đây phải không?”
Sora quay quay chiếc chìa khóa Steph đã trao, bình thản nói.
“..... “
Đúng thế, thực sự quá thoải mái.
Chỉ nhẹ nhàng như vậy, chỉ đơn giản như vậy...
Đã phá giải cơ quan mà quốc vương tiền nhiệm vắt óc mới nghĩ ra được...
Thấy họ bình tĩnh như không, Jibril chỉ còn biết sững sờ, Steph thì kêu lên.
“Anh, anh, anh phát hiện ra từ lúc nào vậy?”
“Tôi đã nói rồi mà, hôm Shiro rơi xuống dưới giường ấy.”
“.... (gật gật).”
..... Không, không.
Steph lắc đầu lia lịa.
“.... Đó là ngày tôi bị ra lệnh đóng giả thành chó, đấu trò chơi với Jibril phải không?”
“Đúng rồi, cậu nhớ kỹ thật đấy.”
“Chấn thương tâm lý như thế dù có muốn quên cũng đâu thể quên được! Vấn đề là...!”
.... Ngày hôm ấy, khi Sora thức dậy, sợ hãi run rẩy, Steph tới phòng.
Chơi trò BlackJack, Steph thua cuộc.
Sau đó ra ngoài vì chuyện của đội quý tộc... rồi đi đến thư viện.
“Hai người lấy đâu ra thời gian mà phát hiện ra những chuyện này....!?”
“Khi Steph tới tìm vì chuyện của đám quý tộc, không phải bọn tôi có quay về khoảng một tiếng đồng hồ sao?”
Rất tự nhiên nói, tất cả được giải xong chỉ trong một tiếng đồng hồ.
Cơ quan này.... Là bí ẩn mà Steph phân vân suốt bao lâu nay.
Đối với bọn họ lại chỉ là trò tiêu khiển lúc rảnh rỗi.
Nhìn Steph hoàn toàn sững sờ, hai người Sora lại chẳng hề có suy nghĩ gì về việc mình đã làm được.
“Có điều do không tìm được chìa khóa nên lần trước tới đây là bị tắc.”
“Nhưng, nhưng mà Master, cánh cửa mức độ này, cho dù không có chìa khóa....”
“Ừ, dùng một cây kẹp tóc là mở ra được ngay, nhưng mà trong game giải đố nếu dùng cheat thì còn gì là vui nữa?”
Sora mỉm cười nói, Shiro cũng gật đầu lia lịa biểu lộ đồng ý.
Đúng thế, đây chỉ là, trò chơi mà thôi...
Rồi, vẻ mặt Sora vụt thay đổi, bắt đầu cười xấu.
“Được rồi, chúng ta xem thử kho báu khiêu da^ʍ mà quốc vương tiền nhiệm đã cố gắng hết sức để cất giấu nào. A, Shiro sẽ được anh bịt mắt lại.”
“... Ư ư... không, công bằng...”
“Thời gian vốn vừa công bằng lại vừa không công bằng, em cố gắng chờ đợi thêm bảy năm nữa đi.”
“Tôi đã bảo là không phải sách khiêu da^ʍ rồi mà!?”
Sora cắm chiếc chìa khóa Steph trao cho mình vào lỗ khóa, xoay nhẹ.
Ổ khóa kim loại phát ra tiếng ken két, cánh cửa từ từ bật mở ra.
.............
Từ Sora mới vừa khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng đó là sách khiêu da^ʍ.
Cho đến tất cả những người khác.
Không biết tại sao... đều cùng thoáng ngưng thở.
Đó là một căn phòng không có cửa sổ.
Đó là một phòng làm việc phủ đầy bụi bặm, những giá sách đóng bằng gỗ đầy ắp đứng san sát nhau, cùng bàn ghế được trang trí một cách tinh tế, trang nhã.
Thế nhưng, tất cả mọi người đều cảm thấy, nơi đây không có cảm giác yên bình mà tràn ngập một bầy không khí trang nghiêm.
Khiến người ta có cảm giác, đây không phải là nơi có thể tùy tiện ra vào, vì thế mọi người đều dừng bước.
Sora khẽ nuốt nước bọt, chậm rãi bước qua cửa phòng.
Ánh mắt dừng lại ở một quyển sách đang để mở trên chiếc bàn đặt tại trung tâm.
Đưa tay gạt nhẹ lên trang sách đã đóng một lớp bụi dày, không thể đọc được nữa.
Từng chữ cái ngay ngắn, rắn rỏi xuất hiện, viết thành một câu.
[Gửi tới vị vua không phải cuối cùng.... Mà là vị vua của sự quật khởi của chủng tộc loài người.]
Sora cẩn thận sang trang, chỉ thấy lời nhắn vẫn còn tiếp tục.
[Ta không phải là một vị vua tốt.]
[Mà thậm chí còn lưu danh với hậu thế là một ngu vương hiếm có. Nhưng những ghi chép này là để dành cho vị vua của sự quật khởi vốn không phải ta, chỉ mong rằng sự vùng vẫy bi thảm trong thất bại của ta có thể giúp đỡ được phần nào cho vị vua kế tiếp.]
“......”
Sora đứng yên không nói một tiếng nào, Shiro và Jibril sau khi đọc được lời nhắn nhất thời cũng không thể nói được nên lời.
.... Lời nhắn này là của người bị mắng chửi là ngu vương.
Trong suốt cuộc đời đã thi đấu vô số lần với các quốc gia khác.
Bao gồm cả tám lần đối đầu với Liên Hiệp Đông Bộ.
Khiêu chiến một cách liều lĩnh, dễ dàng bị đánh bại, tất cả chỉ vì để lật tẩy khả năng của đối phương.... Đó là toàn bộ cuộc đời ông ta.
.... Cứ tiếp tục như thế này, trong tương lai không xa, loài người sẽ bị diệt vong.
Rất có thể, hành vi của mình sẽ chỉ làm diệt vong kéo tới càng sớm hơn.
Nhưng dù biết rõ như vậy, dù biết trước sẽ thất bại, ông vẫn phát động tấn công, từ đầu đến cuối chỉ đóng vai một kẻ ngu ngốc.
Con người chỉ vì để vạch trần khả năng của đối thủ, bao gồm cả Liên Hiệp Đông Bộ mà bị khinh bỉ là ngu vương hiếm có.
Đây là ghi chép về những gì ông đã cố sức tìm hiểu trong giới hạn tột cùng của một con người...
..... Quả nhiên là như vậy.
“Quốc vương tiền nhiệm.... không bị mất ký ức.”
“Chuyện đó, sao có thể như thế được!”
Jibril thốt lên, chuyện mà ngay chính bản thân mình cũng không thể thoát được, quốc vương tiền nhiệm làm thế nào lại tránh được việc xóa bỏ ký ức của Liên Hiệp Đông Bộ?
Nhưng trong đầu Sora đã có hình dung đại khái.
Đó là suy đoán..... nhưng cũng đã tiếp cận với khẳng định.
“Jibril... Giả sử có một gã nhà giàu ngốc nghếch đến sòng bạc, nếu muốn thắng hết tất cả tài sản của hắn, cô sẽ làm thế nào?”
“.... Làm hắn nghĩ rằng có thể thắng được ván cược, làm hắn không ngừng... khiêu... chiến...”
Hai mắt Jibril thoáng mở lớn, có vẻ cũng đã phát hiện ra.
“Khi đó quốc vương tiền nhiệm chỉ tiến hành thăm dò. Ông thăm dò đến tám lần, cố ý giao những vùng đất vô giá trị cho đối phương..... Chỉ để thu hồi lại một lần.”
Có điều, cho dù không xóa bỏ ý thức thì Liên Hiệp Đông Bộ cũng không thể đồng ý cho ông kể lại chuyện đó cho người khác biết.
Vì thế, sợ là ông đã...
“Đặt điều kiện [Suốt đời sẽ không kể cho bất kỳ ai biết]...”
Điều kiện đó.... không hề bao gồm sau khi chết....
Không thể sử dụng ma pháp giống như tộc Elf.
Ghi chép lại nội dung trò chơi xóa bỏ ký ức là phương pháp duy nhất loài người có thể sử dụng.
“.... [Giao ngôi vị quốc vương kế nhiệm cho tay cờ bạc giỏi nhất của chủng tộc loài người].... ư?”
“....Ưʍ.”
Sora đầy cảm khái, nhắc lại di nguyện của quốc vương tiền nhiệm, Shiro cũng đã hiểu ra ý nghĩa trong những lời đó, khẽ thở hắt ra một tiếng.
Có lẽ.... Ông ta đã biết trước việc đó rồi.
Ông biết rõ cuộc đấu lựa chọn quốc vương có sơ hở trí mạng để quốc gia khác có thể can thiệp vào nhưng vẫn ra lệnh như vậy.
Người ông tìm kiếm là người chơi dù ở trong tình huống như vậy.... vẫn có thể dùng [thân phận là con người], vượt qua khó khăn, giành lấy ngai vàng.
Bởi vì ghi chép này chỉ có ích với người có thể trực diện đánh bại sự can thiệp của quốc gia khác.
Bởi vì trong cuốn sách này chỉ ghi lại đầy rẫy những kết luận rằng, sẽ không thể thắng nổi khi giao đấu trực diện.
“... Steph.”
“Sao, sao vậy?”
Có lẽ còn chưa hiểu được tình hình hiện tại, nghe Sora nói với giọng cực kỳ nghiêm túc, Steph chỉ cảm thấy luống cuống khó hiểu.
“.... Ông nội cậu.... Không, phải nói là [quốc vương tiền nhiệm]... quả đúng là ông nội cậu.”
Sora nhớ lại lúc Steph vì để phá giải mánh khóe của hai người cậu mà đánh cược đến cả qυầи ɭóŧ,
Bị cả dân chúng của mình lẫn các quốc gia khác coi là kẻ ngu ngốc.
Một mực đóng vai kẻ ngốc, chỉ để bóc trần chiêu số của đối phương.
Trong lòng ông ta ẩn chứa giác ngộ như thế nào vậy.
Ẩn chứa niềm tin tưởng kiên định đến thế nào với [vua của sự quật khởi].... với toàn chủng tộc loài người vậy.
Ông đã đặt một ván cược.
Cược rằng trong số Imanity đứng hàng cuối cùng trong tất cả cả các chủng tộc, sẽ xuất hiện người có thể áp đảo tất cả các chủng tộc khác.
Tin tưởng vào khả năng gần như bằng 0, nhưng lại không phải bằng 0 đó.
Đánh cược danh dự, tiếng tăm, vinh quang... cùng cả tính mạng của chính mình.
Một cuộc đời chỉ do nhục nhã và thất bại chồng chất lên, tất cả chỉ để đóng góp một phần cho một chiến thắng quyết định.
Hai anh em, [Vua của sự quật khởi], tiếp nhận sự gửi gắm của ông, chỉ biết đứng nguyên tại chỗ.
Sora cúi nhìn dòng chữ [Tôi ♥ loài người] trên áo mình, lên tiếng.
“Này Jibril, có loại người như thế đấy... Thế nào, có phải là rất thú vị không?”
“..... Có lẽ, đúng là vậy.”
Cảm giác như mình tựa hồ đã thoáng chạm được tới một chút gì đó của điều mà chủ nhân tin tưởng.
Jibril khẽ nhắm mắt, gật đầu, điều chỉnh lại sự nhận thức của mình.
Sora lấy điện thoại di động ra, khởi động phần mềm quản lý nhật trình.
Cậu khẽ lướt ngón tay, không chút do dự, nhập vào mục làm việc kế tiếp.
...... [Mục tiêu. Thôn tính Liên Hiệp Đông Bộ.]