No Game No Life

Quyển 2 - Chương 4: Part 4

…. Ở phía bên kia đường chân trời.

Những quân cờ khổng lồ, to lớn đến mức làm người ta mất cả cảm giác về khoảng cách, khiến cho những dãy núi cao vυ't gần đó cũng phảng phất chỉ như những ngọn đồi nhỏ.

Trên đỉnh quân vua, một thiếu niên ngồi sát ngoài rìa, hai chân buông thõng, đong đưa theo nhịp.

Thiếu niên vui vẻ huýt sáo, tay cầm một cây bút lông và một cuốn sách để trắng.

“Hmmm~~... Khởi đầu khó viết thật đấy~~...”

Có vẻ cậu ta đang suy nghĩ cho mở đầu của câu truyện sắp viết.

Cuối cùng giống như nghĩ thông được điều gì đó, cậu bắt đầu múa bút thoăn thoắt.

“.... Ngày xửa ngày xưa, có một thế giới cấm chỉ sử dụng tất cả mọi loại vũ lực, nơi thiết lập một quy tắc tuyệt đối, tất cả mọi tranh chấp đều phải giải quyết bằng trò chơi... Ừm ừm, vậy chắc là ổn rồi nhỉ?”

Cậu thiếu niên gật gật đầu, hài lòng nói. Cậu ngồi trên quân cờ cao vượt khỏi tầng mây, đưa mắt nhìn về phía xa.

“....[Quân cờ đầu tiên] chắc cũng đã bắt đầu hành động rồi....”

Cậu thiếu niên đó tên là TET.

Là đấng sáng tạo của thế giới này.... Thế giới nơi tất cả mọi chuyện đều được quyết định bằng trò chơi, [DisBoard].

Đồng thời cũng là tồn tại đã bước lên ngôi vị Thần duy nhất trong cuộc đại chiến của chư thần trong quá khứ, được gọi là [Thần trò chơi].

Lúc này, vị Thần duy nhất đang nhìn về phương xa, ánh mắt như một người đang yêu.

[.... Hỏi, có phải là có ý chỉ Imanity sắp sửa diệt vong không?]

Đột nhiên, giữa hư không vang lên một giọng nói ngạo mạn.

[... Hay là, có ý là Ngươi rút cuộc cũng sắp sửa ra tay rồi?]

Nghe thấy giọng nói nói này, TET thoáng cảm thấy khó chịu nhưng vẫn mỉm cười đáp:

“Nghe trộm lời ta tự nói à? Đó không phải là thói quen đáng nghen ngợi đâu.”

Một tồn tại có thể nghe lén lời Thần duy nhất TET, hơn nữa còn có thể thiên lý truyền âm dù rằng lời lẽ không được hoàn chỉnh.

Không nghi ngờ gì, đối phương thuộc chủng tộc đứng hàng thứ nhất, tộc thần linh ... Thậm chí còn là một vị thần có sức mạnh đặc biệt trong hàng ngũ tộc Old Deus

Có điều, TET là Thần duy nhất cho nên có thể dễ dàng biết được lại lịch đối phương, nhưng cậu lại chẳng hề để ý.

[... Hỏi, trước khi Vua mới của Imanity xuất hiện, từng quan sát được hiện tượng biến động. Có phải là, Ngươi có ý tham chiến, hay không?]

Nhưng nghe câu hỏi ấy, TET làu bàu giống như cảm thấy rất đáng chán:

“.... Các ngươi đúng là chẳng thú vị gì cả.”

Tiếp đó, sắc mặt TET lại thay đổi, mỉm cười tựa như đang chờ đợi thời khắc trùng phùng với tình nhân, nói:

“Ta sẽ không thiên vị bất kỳ phe nào cả. Nếu các ngươi không muốn cảm nhận ý nghĩa của câu nói đó thì cứ việc tiếp tục mấy trò chơi vô vị của các ngươi đi.”

Rồi cậu chợt bật cười. Nụ cười giống như vô cùng thất vọng, lại tựa như đang ôm hy vọng rất lớn.

“[Bọn họ] sẽ tới, sẽ tới trước mặt ta.... Các ngươi không thể ngăn cản được đâu.”

Hoàn toàn không thèm để ý tới tiếng nói vang lên trong hư không.

Ánh mắt TET hướng về thành phố cuối cùng của chủng tộc loài người.... Elechia.

Dù cho với Thần duy nhất, mấy trăm năm cũng chỉ như một cái chớp mắt.

Nhưng ánh mắt cậu giống như một đứa bé đang đứng ở cửa đợi cha mẹ đưa đi chơi công viên, dù chỉ năm phút cũng không muốn phải chờ đợi.

Vụt một tiếng, sau khi xác nhận sự hiện diện của giọng nói vang lên trong hư không đó đã biến mất, TET thì thào tự nói:

“Nhưng đừng để tôi phải chờ đợi quá lâu nhé, 『  』.”

Cộc cộc cộc, cậu gõ gõ chân vào quân cờ đang ngồi.

“Tôi sắp không nhẫn nhịn được thêm nữa rồi.... Nếu để tôi chờ lâu quá... Tôi sẽ qua đó chơi đấy nhé?”

Khóe miệng cong lên thành một nụ cười tự đắc, Thần khẽ nói.

“À đúng rồi. Tiếp tục...”

Có vẻ đã nghĩ ra phần tiếp của câu chuyện sẽ phát triển như thế nào, TET lại hý hoáy với cây bút lông, lẩm bẩm:

“Có một ngày, hai game thủ từ thế giới khác được triệu hồi đến thế giới này, tới đất nước của Imanity, chủng tộc đứng cuối cùng trong [Mười sáu chủng tộc]. Hai người hỗ trợ quốc gia cuối cùng của chủng tộc loài người – Elechia, chống lại sự xâm lược của chủng tộc khác, trở thành Vua và Nữ vương.... Mọi chuyện bắt đầu từ đó... Đã đủ chưa nhỉ?”

.... Câu chuyện lúc này vẫn còn đang được dần dần viết nên.

Cuối cùng sẽ trở thành sử thi hùng tráng mà những nhà thơ lãng du truyền tụng.

Những gì Thần đang nói, đang viết, đang hát lên ấy là tương lai của chúng thần.

Cũng chính là lời mở đầu của câu chuyện thần thoại mới nhất...