No Game No Life

Quyển 1 - Chương 9: Cao thủ/Expert(4)

“Thật, thật lợi hại…”

Một thắng lợi lạ thường, đặc sắc và đầy kịch tính.

Trong tiếng hoan hô có thể làm cả tòa thành rung chuyển, Seph lẩm bẩm.

Có lẽ những khán giả đang vui mừng reo hò còn chưa hiểu được chân tướng của sự việc.

Nhưng Steph thì đã hiểu rõ.

Mặc dù, điều này không có nghĩa là cô hiểu được hết chiến thuật và ý nghĩa tất cả lời nói của hai người Sora.

Bởi vì không thể biết thế giới của bọn họ rốt cuộc là như thế nào.

Nhưng mà.

Đối thủ… Clamy có được sự hậu thuẫn mạnh mẽ của tộc Elf.

Trò chơi sử dụng trong trận đấu vừa diễn ra đã được bố trí sẵn ma pháp gian lận.

Vậy mà hai người bọn họ lại trực tiếp thách thức và đường đường chính chính đánh bại đối thủ, cô chỉ có thể biết được sự thật đó thôi.

Như vậy cũng có nghĩa là… kể cả chỉ là gián tiếp.

Thì vẫn có khả năng đối đầu với quốc gia lớn nhất thế giới là Aylwin Gard, thậm chí trực tiếp đánh bại bọn họ.

Để cho chủng tộc sử dụng ma pháp thấy được rằng, dù chỉ là loài người cũng có thể giành được thắng lợi từ tay bọn họ.

Đó là một chuyện vĩ đại, chưa từng có trong lịch sử mà Steph biết.

Cho nên…

“… Bọn họ thật sự, là con người sao?”

Trong lòng cảm thấy kính phục…. thậm chí là nảy sinh cảm giác sợ hãi, Steph khẽ thì thầm.

Hoàn toàn trái ngược với cảnh tượng sôi sục trong thành, Clamy đã bại trận chỉ cúi đầu im lặng.

Bọn họ cũng không nhìn cô lần nào, hiên ngang rời khỏi bàn.

Nhìn hai anh em đang đi về phía mình…

Trong giây lát Steph thậm chí không biết mình nên làm gì.

Bởi vì như vậy cũng là đương nhiên mà, đúng không?

Sau khi oai hùng chiến thắng kẻ địch sử dụng ma pháp gian lận áp đảo tuyệt đối kia, thậm chí bọn họ còn không có biểu hiện của niềm vui chiến thắng.

…………..”Đối với 『  』, hai chữ ‘Thất bại’ không hề tồn tại”………….

Nhìn hai người đang đứng trước mặt, dáng vẻ dửng dưng sau khi thắng lợi, giống như đang chứng minh câu nói này, rốt cuộc mình nên nói gì đây?

Thế nhưng… hoàn toàn không hiểu vướng mắc trong lòng Steph, Sora nói với một giọng điệu bông đùa.

“…..Như vậy là được rồi chứ?”

“… Hả?”

“Ông nội của cậu… quốc vương đời trước là một vị vua ngu ngốc, sự đánh giá này sẽ chấm dứt ở đây, phải không?”

“A…”

“Nếu để cho 『  』, vốn không có bất kỳ hậu thuẫn nào, hơn nữa còn là người mạnh nhất của chủng tộc loài người lên làm quốc vương… Ông ấy sẽ được gọi là hiền vương.”

“… Như vậy, Elechia… cũng sẽ không diệt vong, quá tốt rồi, đúng không… Steph.”

Mặc dù cảm thấy mê mang và buồn phiền vì lời nói của bọn họ.

Hơn nữa lại nhớ đến những hành vi và việc làm của bọn họ đối với mình.

Nhưng nhìn thấy kết quả chẳng những có thể bù đắp lại những chuyện đó, thậm chí còn có thể vượt hơn thế nữa.

Mặc cho những giọt nước mắt không ngừng trào ra bên khóe mắt, Steph chân thành nói.

“Cảm ơn… thật sự… rất cảm ơn hai người…”

Dù giọng nói đã hơi nức nở, ngay cả bản thân cũng cảm thấy khó phân biệt âm thanh.

Shiro cố gắng nhón chân lên, vươn tay khẽ xoa đầu Steph.

Đến lúc này, Stephanie Dora đã không thể kìm nén được dòng nước mắt tuôn rơi lã chã.

.

Đột nhiên.

“… Này”

Clamy thốt lên một tiếng khe khẽ như vô thức, dễ dàng bị che lấp bởi tiếng hò reo ồn ào trong thành.

Thế nhưng, những lời này truyền tới rõ ràng vào trong tai ba người Sora, Shiro và Steph.

“Xin hãy nói cho tôi biết… rốt cuộc các người đã dùng mánh khóe như thế nào.”

Khẽ thì thầm lạnh lẽo, Clamy nhìn chăm chú vào Sora, tiếp tục nói.

“À, các người nói không sai. Đúng là tôi đã mượn sức mạnh của tộc Elf, hơn nữa xem đó là biện pháp duy nhất để loài người tiếp tục sinh tồn. Nhưng tất cả những thứ này đều bị các người phá hỏng hoàn toàn rồi. Trả lời tôi, rốt cuộc các người là gián điệp từ đâu? Các người sẽ không nói rằng mình chỉ là loài người, lại có thể đánh bại ma pháp của tộc Elf chứ!”

Clamy nhìn kẻ địch khó ưa Sora, kẻ trong mắt mình chẳng khác nào hạng đã bán rẻ Imanity, lên tiếng chất vấn.

Thấy Clamy nhìn lại với ánh mắt đầy căm thù, Steph hơi thoáng nghẹt thở… nhưng hai anh em này,

“Chúng tôi đúng là định nói như vậy, mà đó cũng là sự thật.”

“… Có vấn đề, gì không?”

Trông thấy Sora đi về Clamy, tiếng hò reo ầm ỹ trong thành bỗng yên tĩnh lại.

“Thực ra, nếu như cô có thể chứng minh những gì cô nói là thật, vì lợi ích của tộc người nên mới mượn sức mạnh của tộc Elf, tôi thật lòng cho rằng đó ít nhất không phải là một chiến lược tồi, điều này cũng không phải là không thể khiến cho tôi từ bỏ thi đấu.”

“Nếu như vậy…!”

“Thế nhưng, tôi không chịu nổi cách suy nghĩ của cô!”

Lần này không phải diễn xuất nữa, mà Sora thật sự cúi nhìn Clamy với ánh mắt đầy khinh miệt.

“Tạm thời chưa bàn đến chuyện [lợi dụng tộc Elf làm bàn đạp], nhưng cái kiểu nhận thức rằng [không có các quý ngài Elf che chở thì không thể sinh tồn] thì thật đúng là quá hạ thấp bản thân, khiến cho người ta cảm thấy khinh bỉ.”

“….. Chuyện đó, lịch sử, còn có tình hình hiện nay không phải đã chứng minh đó là giới hạn của chủng tộc loài người sao!”

Nghe lời nói của Clamy giống như muốn ám chỉ “rõ ràng các người cũng dùng gian lận, vậy mà còn mặt mũi dạy bảo tôi”.

“Đó chẳng qua là giới hạn của cái tên lưu lại đoạn lịch sử ấy, không~ phải~ là~ giới hạn của chúng tôi…”

Sora cáu kỉnh kết thúc câu, nhếch mép cười.

“Loài người cũng có cách thức riêng của loài người. Bên cạnh đó… may mà đến phút cuối cô vẫn tin rằng chúng tôi cũng sử dụng mánh khóe, cho nên chúng tôi mới có thể giành được thắng lợi.”

Nghe nói vậy, Clamy vụt nghẹn lời, nhớ lại những gì đã trải qua trong trận chiến vừa rồi.

Mặc dù sự chú ý của mình hoàn toàn tập trung vào việc làm thế nào để vạch trần trò gian lận của bọn họ, nhưng nếu như…

Nếu như, ngay từ đầu bọn họ đã không dùng gian lận nào cả thì sao?

“Chuyện đó… không thể… chỉ là con người thôi… không thể đối đầu được với ma pháp … mới đúng”

“Muốn nghĩ thế nào là quyền tự do của cô, mà đó cũng chính là giới hạn của bản thân cô.”

Và rồi Sora nheo mắt lại.

“Bất kể đối thủ là tộc Elf… hay là Thần đi nữa, trong từ điển của 『  』 đều không có hai chữ bại trận.”

Nói xong… giống như sự tự tôn của mình bị chà đạp.

Cậu nâng cằm Clamy lên, cởi chiếc mạng che màu đen phủ lên khuôn mặt cô xuống.

Nhìn thẳng vào cặp mắt đó, lần đầu tiên trong mắt Sora hiện lên một chút tức giận… nói.

“Đừng có mà… coi thường loài người!”

… Chỉ một câu nói ấy.

Khiến cho tất cả mọi người trong lâu đài đều im lặng.

Giống như ghi khắc, vang vọng lại trong tim mỗi người.

Giống như chặt đứt xiềng xích tự ti của thứ gọi là [chủng tộc kém cỏi nhất].

Giống như một tia sáng xuyên qua bóng tối vĩnh cửu.

Giống như ngọn lửa hi vọng, lặng lẽ cháy lên trong lòng tất cả mọi người.

Sau đó, một âm thanh thốt ra từ trong miệng Clamy.

“Ư…”

“… Ư?”

“Ư ư oa oa oa oa a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a…”

“Oái! Chuyện gì vậy?”

Đột nhiên, Clamy ngồi phịch xuống sàn và òa khóc.

Nhìn Sora giật mình bối rối không biết phải xử lý thế nào, sợ sệt bước lui lại một bước… có lẽ là chẳng còn ai có thể lên tiếng chỉ trích gì thêm nữa.

“Oa oa a a a a a đồ đần… ngu ngốc…! Vì để có được.. sức mạnh của tộc Elf, hic hic, rõ, rốt cuộc tôi đã phải ký kết bao nhiêu giao ước phiền toái, giờ thành thủ tục vô dụng hết rồi… Không hề, không hề, oa oa a a, không hề coi thường mà… tôi thật sự nghiêm túc… hu hu hu hu…”

Thấy Clamy khóc lớn, nước mắt như hạt đậu không ngừng lăn xuống, tất cả mọi người có mặt đều chỉ biết yên lặng.

Đây rốt cuộc là phản ứng khi gỡ bỏ được gánh nặng mang trên vai, hay là tính cách vốn có của cô….

Thế nhưng, một đứa trẻ đang khóc nhè là khó giải quyết nhất, dù ở thế giới nào thì cũng vậy thôi.

“… Anh… làm một cô, gái… khóc rồi…”

“Ế, chờ đã, là lỗi của anh sao?”

“Oa oa oa a a a a a a a… đồ đần… ngu ngốc… chết đi…”

Những khán giả mặc dù vừa rồi còn reo hò vì thắng lợi.

Nhưng hiện giờ, chỉ có thể đứng từ xa nhìn Clamy vừa khóc nức nở vừa mắng chửi Sora…