Gả Cho Bác Sĩ Hoắc

Chương 67

Sau khi Hoắc Trừng được sinh ra, cả nhà càng hòa thuận vui vẻ.

Bệnh tình của Tôn Nghệ Mạn cũng có chuyển biến tốt, viện điều dưỡng cũng cho bà xuất viện, bởi vì quá yêu cháu gái mà bà đã dọn đến nhà Hoắc Kỳ ở một khoảng thời gian rất lâu.

Đàm Tích vốn tưởng rằng với gen tốt của Hoắc Kỳ sẽ sinh ra một bảo bối vô cùng xinh đẹp, nhưng Hoắc Trừng vừa sinh ra đã nhăn nhúm, giống hệt như một chú khỉ nhỏ.

Khiến cô như ủ rũ hết một khoảng thời gian dài, sau đó trong lúc vô tình, cô lại lướt thấy hình ảnh lúc mới sinh của em bé nhà nữ minh tinh Dung Lê đang ăn khách.

Dung Lê là một nữ minh tinh mang nét đẹp thanh thoát tự nhiên, Đàm Tích có học một lớp của Tống Tuần Thanh là chồng của cô ấy, nhan sắc khỏi phải bàn, nhưng dáng vẻ của con họ khi mới sinh ra cũng không thể nói là đáng yêu,

Đàm Tích bất thình lình tiếp nhận một sự thật... em bé vừa sinh ra đều không dễ nhìn cho lắm.

Nếu như vô cùng xinh đẹp, có lẽ đó chính là con của trời.

Con gái của hai vợ chồng họ Hoắc tên là Hoắc Trừng. Trừng, vừa thanh khiết vừa êm ả.

Chứa đựng mong đợi của hai vợ chồng đối với Hoắc Trừng.

Nhưng tính cách của Hoắc Trừng dường như không hề giống với hy vọng của bọn họ.

Hoắc Trừng là một cô bé hoạt bát, lúc ra đời cô bé không khóc mà còn cười ra tiếng, gặp người là cười ha ha ha, đôi mắt to như hai quả nho, ai cũng nói cô bé con này là một đứa lanh lợi, rất thích cười.

Đàm Tích thầm nghĩ như vậy cũng được, cô rất vui vẻ.

Nhưng Đàm Tích vẫn không yên lòng, lúc Hoắc Trừng mới ra đời đã nhờ bác sĩ làm kiểm tra toàn thân cho cô bé, xem xét từ trong ra ngoài một lượt, chỗ nào cần hay không cần cũng làm kiểm tra, khi biết cơ thể Hoắc Trừng rất khỏe mạnh thì cô mới an tâm.

Mỗi ngày Đàm Tích đều chơi với Hoắc Trừng, dần dần cô thấy Hoắc Trừng ngày càng xinh xắn. Hoắc Trừng cũng không nghịch ngợm, ngoan ngoãn nằm trong cái ôm của mẹ, cơ thể mềm mại còn vương mùi sữa thơm.

Lúc Hoắc Trừng lớn một chút, Đàm Tích đã có thể ôm cô bé xuống lầu phơi nắng.

Có không ít chú dì xa lạ nhìn thấy Hoắc Trừng bèn đi tới chọc cô bé cười, chơi với cô bé, lông mi thật dài của Hoắc Trừng cứ chớp mãi, trong ánh mắt đều là sự vui thích.

“Bé nhà cô xinh thật đấy!”

“Tôi cảm thấy giống ba con bé.”

“Đúng là giống ba, xinh đẹp như ba.”

“Lỗ mũi giống mẹ con bé.”

Ban đầu Đàm Tích còn cho là mọi người chỉ nói lời khách sáo, vì ai lại đi chê con nhà người khác xấu xí đúng không, nhưng số người khen ngợi càng ngày càng nhiều, Đàm Tích từ từ thay đổi suy nghĩ.

Dù sao thì cô cũng sống chung với Hoắc Trừng mỗi ngày, vẫn nghĩ rằng dáng vẻ của con bé giống như lúc vừa ra đời, nhưng lại không ý thức được thật ra

Hoắc Trừng đang từ từ lớn lên, trở thành một em bé rất xinh đẹp.

Một hôm, vào buổi tối, Đàm Tích tìm ra tấm hình ngày Hoắc Trừng ra đời, cô so sánh thử, mừng rỡ chỉ cho Hoắc Kỳ thấy: “Ông xã, anh xem Trừng Trừng của chúng ta đúng là càng ngày càng xinh đẹp. Trước đây em thấy ưu điểm duy nhất của con bé chính là lông mi dài, bây giờ mới phát hiện đôi mắt to hơn rất nhiều, mũi cũng cao, da dẻ cũng trắng tươi.”

Hoắc Kỳ cau mày: “Em mới biết sao?”

Đột nhiên Đàm Tích rất muốn đấm ngực, cô thân là mẹ của bảo bối, vậy mà lại nhận ra trễ nhất.

“Tích Tích, Trừng Trừng là bảo bối của chúng ta, sao mà xấu được.”

Đàm Tích liếc anh một cái: “Anh tự luyến thật đấy.”

Hoắc Kỳ nhẹ nhàng phản bác: “Đây là tự tin cần có.”

Tôn Nghệ Mạn ở đây cũng không xảy ra mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu gì, dù sao thì Tôn Nghệ Mạn cũng không phải là loại mẹ chồng có suy nghĩ truyền thống, bà cũng đã từng là một người phụ nữ mạnh mẽ nhanh nhẹn, tư tưởng rất tiến bộ, phương diện giáo dục con cháu cũng không có gì khác biệt.

Có lúc Tôn Nghệ Mạn nói chuyện phiếm với Trừng Trừng, bà cũng sẽ nói ra một ít quan điểm của mình, Đàm Tích đứng cạnh lắng nghe, cô cũng không có gì phiền não.

Tôn Nghệ Mạn có chút kinh ngạc: “Mẹ tưởng là con sẽ phản đối.”

Đàm Tích thả tay, nụ cười ở khóe miệng tựa trăng non: “Mẹ, mẹ dạy được người đàn ông con thích nhất, Trừng Trừng ở cạnh mẹ con cũng yên tâm.”

Tôn Nghệ Mạn do dự, cuối cùng cũng nói ra miệng: “Nói sao thì ban đầu mẹ cũng không ủng hộ chuyện của hai đứa, mẹ còn tưởng rằng con...”

Còn tưởng rằng ít nhiều gì cũng có chút oán hận với bà.

Thật ra thì bà vốn cũng do dự có nên qua nhà Hoắc Kỳ hay không, bà sợ Đàm

Tích không quá hoan nghênh mình, ai ngờ Đàm Tích còn chủ động mời bà sang đây ở, đứa con dâu này lòng dạ rộng lượng hơn so với tưởng tượng của bà nhiều lắm.

Đàm Tích cắt ngang lời của bà, nụ cười trong veo: “Mẹ, Hoắc Kỳ yêu mẹ, con cũng yêu mẹ.”

Ánh mắt Tôn Nghệ Mạn thoáng qua chút cảm động, thật lâu mới nói một câu:

“Ngoan.”

Từ từ bà cũng hiểu... tại sao đứa con trai ưu tú đến vậy của mình lại chỉ nhớ mãi không quên một mình cô.

Hoắc Trừng có tính cách độc lập, cái miệng nhỏ rất ngọt, chọc cho người khác cười ha ha không ngừng, chuyện học hành từ mẫu giáo, tiểu học, đến cấp hai đều thuận lợi, thành tích cũng xếp top trên.

Mười sáu tuổi, là cái tuổi lên cấp ba.

Khi đó công ty Hoắc thị đã phát triển ngày càng lớn mạnh, sự nghiệp của Hoắc Lợi Kiệt tập trung ở Mỹ, anh ta đề nghị Hoắc Trừng ra nước ngoài du học, sau này ở bên đó học đại học luôn.

Đàm Tích hỏi ý kiến Hoắc Trừng, Hoắc Trừng lại đồng ý: “Như vậy cũng được, ba mẹ có thể có thế giới của hai người rồi.”

Đàm Tích rất không biết làm sao: “Trừng Trừng, con không cần phải nghĩ cho ba mẹ, bản thân con có muốn đi hay không?”

Hoắc Trừng cười tinh ranh, lúm đồng tiền sâu hút: “Con đã muốn ra nước ngoài tự lập từ lâu rồi, mẹ không cần lo lắng cho con.”

Năm nay Hoắc Trừng đã lớn, trở thành một cô gái duyên dáng xinh đẹp, giống như một đóa sơn chi trắng tinh khiết, nam sinh trong trường theo đuổi cô bé rất nhiều.

Đối với phương diện này, Hoắc Kỳ lại không phản đối, lúc Hoắc Trừng còn rất nhỏ, bọn họ đã bỏ thời gian rất lâu để dạy con bé phải tự bảo vệ mình như thế nào, bọn họ cũng rất tin tưởng Hoắc Trừng.

Trước khi đi, Hoắc Trừng còn đặt tay của Đàm Tích và Hoắc Kỳ l*иg vào nhau, cô bé cười nói: “Ba phải tiếp tục thương yêu mẹ đấy.”

Hoắc Kỳ bất đắc dĩ xoa xoa đầu cô bé, nói: “Được.”

Đàm Tích và Hoắc Kỳ đã bước vào tuổi trung niên, nhưng bọn họ vẫn dành cho đối phương cái hôn vào sáng sớm giống như lúc còn trẻ, đảo mắt đã mười tám năm trôi qua.

Tuổi tác cao dễ quên vài chuyện, thỉnh thoảng Đàm Tích quên mất, Hoắc Kỳ sẽ lại gần chủ động hôn cô, vẫn dùng ánh mắt cưng chìu nhìn cô.

Ai cũng nói vợ chồng đều sẽ có cãi vả, giống như răng có lúc cắn phải đầu lưỡi.

Nhưng Đàm Tích và Hoắc Kỳ chưa bao giờ ầm ĩ với nhau, mỗi lần nghĩ đến chuyện này, Đàm Tích đều cảm thấy không tưởng tượng nổi: “Hoắc Kỳ, chúng ta chưa bao giờ cãi nhau, có muốn thử một lần không?”

Hoắc Kỳ đi tới ôm lấy cô, giọng nói rất nhỏ: “Anh không nỡ.”

Không nỡ cãi nhau với cô, càng không nỡ làm cô tủi thân.

Cả đời Hoắc Kỳ ra sức nghiên cứu bệnh tình của Đàm Tích, dù sao thì đây cũng là bệnh bẩm sinh, không rõ nguyên nhân, anh chỉ muốn giúp Đàm Tích ngăn chặn bệnh tình, để cho cuộc sống về già của cô được tốt hơn một chút. Có điều hạng mục nghiên cứu này quá phức tạp, cũng không có tập thể lớn ủng hộ, một mình anh vất vả lao lực.

Năm Đàm Tích sáu mươi tuổi, xương cốt lại phát bệnh, phải gấp rút làm phẫu thuật thay khớp háng, do tự tay Hoắc Kỳ làm phẫu thuật cho bà. Cuộc phẫu thuật rất thành công, sau đó hồi phục cũng rất tốt.

Nhưng có lẽ vì tuổi tác ngày càng lớn, cơ thể càng không thể làm nặng, cho nên

Đàm Tích không khỏi có chút phiền muộn: “Hoắc Kỳ, em luôn cảm thấy em sống không được bao nhiêu năm nữa, nếu như mấy năm sau em đi thật, anh hãy tìm một người phụ nữ yêu thương anh đi, em không ngại.”

Mấy năm nay Hoắc Kỳ vẫn đang đang nghiên cứu bệnh tình của bà, cũng có gặp vài bệnh nhân có cùng tình trạng với bà, mặc dù có gạt bà, nhưng ít nhiều gì Đàm Tích cũng biết tình trạng của những người kia.

Toàn thân tê liệt, đều không sống quá bảy mươi tuổi.

Thật ra thì bà không sợ chết, đời người ai cũng phải trải qua một lần, có yêu có cười, với bà mà nói đã trọn vẹn viên mãn.

Hoắc Kỳ nghe vậy thì hơi cau mày, khóe mắt đã có nếp nhăn từ lâu nhưng dáng vẻ vẫn anh tuấn: “Nói bậy bạ gì thế?”

Đàm Tích lắc đầu một cái: “Em không nói bậy, em nói với anh rất nghiêm túc.”

Mặc dù mấy năm nay Hoắc Kỳ đều rất thương bà, việc gì nặng cũng không để bà làm, còn ở bên cạnh giúp bà làm những bài rèn luyện đơn giản, chuyện gì làm được ông cũng làm, nhưng một số chuyện đã định trước sẽ không ngăn cản được, Đàm Tích cũng không tiếc nuối.

“Hoắc Kỳ, anh cũng biết khi em còn bé dáng đi đã bắt đầu khó coi. Mà mọi người ai cũng nói như vậy. Khi đó em có hơi mê tín, em nghe nói làm nhiều chuyện tốt có thể sẽ thay đổi được số mạng, vì vậy, khoảng thời gian đó cứ ra đường là em lại mong có một bà cụ sang đường để giúp đỡ.”

Bà nói lải nhải, ánh mặt trời chiếu trên người bà cũng trở nên dịu dàng: “Em thật sự đã làm rất nhiều chuyện tốt, nhưng vận may lại không đến, sau đó em đã gặp anh.”

“Sau khi ở bên cạnh anh em mới hiểu, thì ra may mắn lớn nhất đời em chính là anh.” Đàm Tích nói xong, nước mắt lập tức chảy xuống.

Bà không nên để Hoắc Kỳ chịu đựng nỗi cô đơn khi mất đi bà, bà chiếm lấy ông quá nhiều năm, ông cho bà quá nhiều điều độc nhất, những thứ này đều vô cùng trân quý.

“Nếu thật sự em không còn nữa, anh gặp được người thích hợp thì hãy suy nghĩ một chút, nói không chừng sẽ cảm thấy.” Đàm Tích thư thái cười một tiếng, “Bà già ngốc trước đây vừa thẳng tính vừa cứng đầu thì có gì tốt để thích.”

Hoắc Kỳ bất đắc dĩ ôm lấy bà: “Tích Tích, đừng suy nghĩ lung tung.”

“Không có em, anh sống không nổi.” Giọng ông hơi nghẹn lại.

Những năm gần đây, mỗi lần đến sinh nhật, điều ước của Hoắc Kỳ đều là Đàm Tích sẽ ở bên ông lâu thêm một chút, cho dù ông trời muốn lấy sinh mạng của ông ra đổi chác thì ông cũng cam tâm tình nguyện.

Ông là người ích kỷ, không cần gì cả, chỉ cần bà.

Hoắc Kỳ giống như một tín đồ trung thành, tham lam hút lấy từng chút từng chút tình yêu từ bà, nó đã trở thành nguồn chống đỡ cho ông trong những năm tháng dài đằng đẳng này.

Già thêm một chút, Đàm Tích không thể đi lại được nữa, phải ngồi xe lăn, nhưng tinh thần rất tốt.

Xương cốt Hoắc Kỳ thì ngày càng khỏe mạnh, ở nhà chăm sóc bà, mỗi buổi trưa đều đẩy bà đi ra ngoài phơi nắng.

Hai người cười cười nói nói giống như lúc còn trẻ vậy.

Nhắc tới cũng kỳ lạ, lúc còn trẻ số lần Hoắc Kỳ bày tỏ tình cảm cũng không nhiều, nhưng khi lớn tuổi, miệng của ông lại ngọt xớt.

“Tích Tích, em càng già càng xinh.”

“Tích Tích, anh yêu em, yêu hơn cả lúc em còn trẻ.”

Mỗi lúc như vậy Đàm Tích đều không đáp lại, mà chỉ cười nhạt một tiếng. Hoắc

Kỳ hiểu bà rất rõ, cơ thể càng ngày càng yếu, đầu óc bà luôn suy nghĩ bậy bạ, ông không cho bà nghĩ bậy, chỉ có thể dành cho bà càng nhiều tình yêu hơn.

Đàm Tích qua đời vào một ngày mùa đông lạnh lẽo, năm ấy bà bảy mươi chín tuổi.

Đối với những người mắc căn bệnh này thì tuổi thọ của bà đã lớn lắm rồi, là hỉ tang.

Nhưng Hoắc Kỳ cảm thấy làm gì có cái gọi là hỉ tang, mất mát vẫn là mất mát, người đi rồi thì người ở lại làm sao không đau lòng?

Đàm Tích ra đi rất nhẹ nhàng, khuôn mặt mang theo nụ cười, buổi tối hôm trước còn kể lại chuyện lúc hai người vừa ở bên nhau với Hoắc Kỳ.

Vẻ mặt bà ôn hòa: “Hoắc Kỳ, anh có cảm thấy nó xa xôi giống như chuyện đã xảy ra từ kiếp trước rồi không?”

Lần này Hoắc Kỳ không đồng tình với bà: “Anh rất thường nhớ tới, cũng thường ôn lại.”

Vừa bình yên vừa ấm áp, như thể chỉ mới trong chớp mắt.

“Vậy à.” Đàm Tích nhẹ nhàng nói, bà nằm đó, mắt nhìn về hư không. Khi đó Hoắc Kỳ rất muốn biết Đàm Tích đang nghĩ gì?

Hoắc Kỳ không biết... ngay trước khi qua đời, trong đầu Đàm Tích lóe lên hình ảnh cuối cùng của một người đàn ông cao gầy, người nọ mặc áo khoác dài màu trắng, tóc tai chỉn chu, ngũ quan anh tuấn, trong trẻo lạnh lùng như ngọc, ánh mắt bao phủ một nụ cười thản nhiên.

Là ông.

Ông nhẹ giọng nói “Mời vào”, mở màn cho câu chuyện mới của bọn họ.

Sao bà quên được dáng vẻ của ông khi còn trẻ, đây chính là người đàn ông bà yêu cả đời.

Gió đêm ngoài cửa sổ rì rào, ánh trăng loang lổ đầy đất.

Trên bia mộ của Đàm Tích có khắc mấy chữ to ngay ngắn chỉnh tề:

Mộ của vợ yêu Đàm Tích.

Xưa nay Đàm Tích thích thanh tịnh, Hoắc Kỳ tốn nhiều tiền mua mảnh đất này hạ táng người ông yêu, xung quanh trồng đầy lan tử la bà thích. Gió nhẹ nhàng thổi qua, mùi hương thơm ngát từ từ lan tỏa, tràn ngập sự nhớ nhung của ông.

Hôm nay có mưa, mưa rơi tí ta tí tách làm ướt hoa hồng trước bia mộ. Thật ra thì lúc còn trẻ ông không tặng hoa cho bà, nhưng già rồi lại thường xuyên tặng bà hoa hồng đỏ tươi đẹp.

Ông luôn cười: “Tình yêu giữa hai ta mãi mãi oanh liệt.”

Mỗi lúc như vậy, Đàm Tích sẽ trừng ông một cái, nhưng khóe môi lại cong lên:

“Một đống tuổi rồi còn không ngại mất mặt.”

Ông hơi ngập ngừng, có gì mà mất mặt chứ, khi còn sống mỗi khoảnh khắc đều muốn yêu thương bà, làm thế nào cũng yêu không đủ.

Nghĩ tới những chuyện cũ này, Hoắc Kỳ bật cười, mặt mũi ông quắc thước, thân hình vẫn thẳng tắp nhưng nếp nhăn ở đuôi mắt lại run rẩy, nước mắt nóng hổi rơi xuống, ông từ từ nhắm mắt lại...

Mười bảy tuổi Đàm Tích vẫy tay với ông, dường như bị ánh sáng bao phủ, mặt mũi bà xinh đẹp trầm tĩnh, đường nét rõ ràng như tạc, tựa như vĩnh viễn trong dáng vẻ khi còn trẻ.

Ngày Đàm Tích qua đời đúng ngay sinh nhật của ông, ông ở trước mặt Chúa nói rất nhiều tâm nguyện.

Cả đời này, ông từng hứa hẹn với bà vô số lần... sẽ vĩnh viễn thương yêu bà như lúc còn trẻ, ông đã làm được. Bên nhau sớm tối, chung thủy không hai lòng, không phụ quãng đời còn lại, ông cũng làm được.

Lời hứa cuối cùng nhất, hôm nay cũng đến lúc nên thực hiện rồi.

.. Tích Tích, em chờ anh, anh sẽ đến bên em sớm thôi.

Vì vậy, ông phải đi gặp bà.

Cuộc đời này dài biết bao, dài đến nỗi có thể nhìn thấy mây trôi biến ảo. Cuộc đời này cũng ngắn làm sao, cả đời chỉ đủ để yêu thương một người, ông chỉ tiếc nuối không thể yêu bà nhiều hơn chút nữa.

Nhưng ông đã cho bà tất cả, ông còn có thể cho bà thêm cái gì.

Kiếp này nếu không còn được nhớ nhung, vậy thì hẹn gặp nhau ở thiên đường.

Tích Tích, anh tới tìm em.