Gả Cho Bác Sĩ Hoắc

Chương 52

Đàm Tích bị lời nói của anh làm đỏ mặt, nhất thời không biết nói gì mới phải.

Nhưng lúc này, Hoắc Kỳ lại mở miệng nói tiếp: “Tích Tích, hôm đám cưới cho dù đã lược bỏ bớt các thủ tục, nhưng thời gian cũng sẽ rất dài.”

Điều này Đàm Tích cũng biết, cô chỉ là không biết nên làm thế nào để không bị mất mặt.

Ngày cưới càng lúc càng gần, cô nhất định phải tập thể dục mới được.

Đàm Tích nói: “Em sẽ cố gắng tập thể dục để nâng cao sức chịu đựng của mình.”

Dạo gần đây thể trạng của cô đã tốt hơn lúc trước, nhưng so với người bình thường thì vẫn còn kém một chút.

Bản thân là cô dâu mà lại không thể thực hiện hết các thủ tục của đám cưới, không phải sẽ rất mất mặt sao?

Đàm Tích nói: “Ngày mai bắt đầu luôn đi, em muốn dậy sớm chạy bộ.”

Trong tiểu khu có một vành đai xanh rất dài, thích hợp cho việc chạy bộ vào buổi sáng, không khí cũng trong lành, rất tốt cho sức khỏe.

Hoắc Kỳ nghe thấy lời này thì có hơi nghi ngờ: “Chờ em rửa mặt sửa soạn xong là tốn biết bao nhiêu thời gian rồi? Chi bằng tập thể dục trong nhà luôn cho khỏe.”

Hoắc Kỳ nói cũng đúng, trong nhà cũng có một phòng tập thể dục, cơ sở vật chất không khác với phòng tập chuyên nghiệp bên ngoài là bao, có đầy đủ mọi thứ, thích hợp cho việc rèn luyện cơ thể.

Với lại khi mới dọn vào đây anh cũng không nói cho cô biết là trong nhà sẽ xây dựng một phòng tập thể dục, chỉ khi các dụng cụ tập thể dục được đem tới cô mới kinh ngạc hỏi: “Anh muốn em tập thể dục sao?”

Hoắc Kỳ lắc đầu: “Cái này là sắp xếp cho anh, nếu em muốn dùng,” Anh nhướng mày liếc mắt về phía cô, “Cũng có thể.”

Anh nói tiếp một câu: “Nếu như em muốn tập, anh có một phương pháp khác tốt hơn nhiều.”

……

Tất nhiên hôm sau Đàm Tích không tới đó nữa.

Lại nói, Hoắc Kỳ thích dậy sớm để rèn luyện thân thể, mà giờ đó cô không thể rời khỏi giường, thế nên cô đi tập vào ban đêm, nhưng hôm sau cả ngày ngồi trong văn phòng eo đau không chịu nổi, buổi tối tiếp tục đi tập luyện thì có hơi khó khăn.

Chưa kể Hoắc Kỳ còn chèn ép cô trong phòng tập thể dục.

Thế là có một khoảng thời gian rất dài cô không dám nghĩ tới phòng tập thể dục trong nhà nữa.

Vì vậy giờ phút này nghe Hoắc Kỳ nhắc tới việc tập thể dục ở nhà, Đàm Tích liền nhớ lại trải nghiệm lúc trước, mặt nóng bừng lên, nói: “Em vẫn thích tập luyện theo cách truyền thống hơn, hơn nữa vào tầm sáu giờ sáng con đường kia cũng ít người đi lại.”

Có một lần cô vội đi tới văn phòng luật vào sáng sớm nên đã đi qua con đường kia, căn bản ngoài người lớn tuổi ra thì hầu như không có bóng dáng thanh niên nào.

Bởi vì dáng vẻ lúc chạy bộ của cô tương đối không đẹp mắt, nên cô rất để ý tới điều này.

Đàm Tích nói: “Tập ở trong nhà thì thôi bỏ đi, em không muốn bị người khác nghiền ép!”

Hoắc Kỳ: “……”

‘Máy nghiền’ mang tên Hoắc Kỳ khẽ nhướng mày: “Anh chỉ cảm thấy em nên tới đó thì tốt hơn.”

Đàm Tích yên lặng trợn trắng mắt: “Anh thích thì tới đó đi!”

Hoắc Kỳ bất lực bật cười: “Được, anh tới.”

Cho dù buổi tối có lăn lộn tới tận khuya, thì so với ai kia sáng mai anh vẫn dậy sớm như thường lệ, không hề có dáng vẻ bị kiệt sức rã rời, còn cô thì nằm trên giường run rẩy rùng mình, ngay cả sức lực mở mắt cũng không có.

Đàm Tích nghĩ đến một câu thơ, lấy ra để khen ngợi sức lực của anh: “Hồi cấp ba chúng ta có học một câu thơ, ‘Tòng thử quân vương bất tảo triều’, anh có nhớ không? Em đoán là đến cả Đường Minh Hoàng* cũng rất ghen tị với sức lực của anh đấy.”

(‘Tòng thử quân vương bất tảo triều’ nghĩa là ‘Từ đó quân vương không ngự triều sớm nữa’ (do đêm đêm chìm đắm trong men say và nữ tử). Câu thơ nằm trong bài thơ ‘Trường Hận Ca’ của tác giả Bạch Cư Dị thời Đường, kể về mối tình đẹp của bậc quân vương Đường Minh Hoàng và Dương quý phi, nhưng sâu bên trong là ý nghĩa châm biếm mỉa mai kín đáo.)

Hoắc Kỳ nhẹ nhàng đáp trả một câu: “Cảm ơn lời khen.”

Anh lại chuyển tầm mắt về hướng cô, mỉm cười trêu chọc: “Chi bằng đổi sang phương thức luyện tập khác?”

Đàm Tích hung hăng liếc anh một cái: “Lưu manh!”

Người này chính là như vậy, ở bên ngoài thì đường hoàng chín chắn, nhưng trước mặt cô lại lưu manh một cách trắng trợn.

Ban ngày ban mặt đấy, không nghĩ ra được chuyện gì khác sao?

Đàm Tích nghĩ thì rất hay, nhưng tới ngày hôm sau tật xấu khó rời giường lại phát tác. Bình thường bảy giờ rưỡi mới đi làm nên gần bảy giờ mới rời giường, hôm nay cô cài báo thức dậy lúc sáu giờ, lúc đồng hồ báo thức reo lần đầu tiên, cô không nghe thấy, mãi tới khi đồng hồ reo liên tục tới lần thứ ba cô mới có chút tỉnh táo.

Cô ngáp một cái, ý thức vẫn còn hỗn loạn.

Nhưng ý thức duy nhất còn sót lại liên tục nhắc nhở cô rằng, bằng mọi cách phải lết xác tới đó, nếu không sẽ bị Hoắc Kỳ xem thường.

Đàm Tích sau một hồi đấu tranh cuối cùng cũng thức dậy.

Ra ngoài đi bộ được hai kilomet.

Nếu kêu cô chạy hai kilomet thì cô vẫn có thể chịu đựng mà hoàn thành, tuy rằng tương đối mệt, nhưng nếu kêu cô đi bộ hai kilomet, thì cô cũng sẽ kiên trì, nhưng khớp xương gối và háng lại đặc biệt đau, cho nên so với chạy bộ cô cần rèn luyện đi bộ hơn.

Đàm Tích hiểu rất rõ, cho dù có đau có mệt đi nữa cũng phải kiên trì rèn luyện vì một đám cưới trong mơ.

Hoắc Kỳ thật ra đã ở trong phòng tập thể dục luyện tập xong, nhưng anh vẫn đi bộ cùng cô, ở bên cạnh chầm chậm bước theo cô, cho dù cô đi rất chậm cũng không vượt qua cô để đi trước.

Đi tới gần bảy giờ hai người mới dừng lại.

Ban đầu Đàm Tích vừa đi đường vừa nói cười, nhưng trên đường quay về thì khớp xương sưng đau, chân cũng không còn sức.

Tốc độ đi đường so với mới bắt đầu chậm hơn rất nhiều.

Hoắc Kỳ ở bên cạnh hỏi: “Tích Tích, em có muốn anh cõng về không?”

Đàm Tích quay đầu nhìn anh.

Thời tiết không còn rét lạnh nữa, lúc này mặt trời cũng đã lên cao, ánh nắng trong trẻo và sáng sủa chiếu lên sườn mặt của người đàn ông.

Anh sinh ra vốn đã rất đẹp trai, đặc biệt lúc này còn được bao phủ bởi một tầng ánh sáng dịu dàng, sự lạnh lùng trước đây cũng đã dịu đi không ít.

Đàm Tích dứt khoát lắc đầu: “Không cần, em sẽ tự đi về.”

Đàm Tích tất nhiên là không đồng ý, cô đã dự định tự mình đi tự mình về, chỉ có điều chân cô thật sự rất đau, cô nghĩ một phần khả năng Hoắc Kỳ đi bộ với cô cũng là vì điều này.

Vừa định dao động, cô lập tức bóp chết suy nghĩ đó.

Có thể tự đi cô sẽ tự đi, miễn là chân không bị gãy.

Hơn nữa hôm nay ở văn phòng luật cũng không có việc gì mệt nhọc, đều ở trong phòng xử lý tài liệu, nên dù có đi lại khó khăn cũng không sao, vì xét cho cùng đây cũng là một quá trình mà cô chưa bao giờ thử kiên trì vượt qua.

Lại đi thêm vài bước về phía trước.

Càng lúc càng dùng nhiều lực để chống đỡ, động tác cũng khó coi hơn rất nhiều, thỉnh thoảng có mấy người qua đường dùng ánh mắt kỳ quái nhìn cô.

Sự kiên định của Đàm Tích bắt đầu tụt giảm.

Cô lựa chọn từ bỏ, quay sang nhìn Hoắc Kỳ với đôi mắt đáng thương, trong ánh mắt còn có sự ngây thơ vô tội, thậm chí trong lòng cô còn nghĩ, tuy không thể chạy xong đoạn đường đi và về, nhưng như vậy cũng coi là có luyện tập rồi, dù sao có luyện tập vẫn hơn lười biếng nằm trên giường.

Hoắc Kỳ và cô đều đang ở trong vòng đai xanh.

Ánh mặt trời chiếu xuống, khóe mắt và vẻ mặt của Hoắc Kỳ từ từ hiện lên sự bất lực, anh ngồi xổm xuống giống như kỵ sĩ thần phục trước cô công chúa của mình.

Đàm Tích tiến lên một bước, nằm dài trên lưng anh.

Hai tay Hoắc Kỳ ôm chặt chân cô, vững vàng đứng lên.

Con đường này anh đi rất thuận lợi, Đàm Tích vùi đầu vào hõm vai anh, môi mím lại tạo thành một độ cong như vầng trăng khuyết rất dễ thương.

Trên đường đi có nhiều người tò mò đưa mắt nhìn về phía họ, Đàm Tích không chịu được ánh mắt của mọi người, bèn chôn mặt vào bờ vai rộng lớn của Hoắc Kỳ: “Rất nhiều người đang nhìn chúng ta.”

Hoắc Kỳ nhàn nhạt nói: “Quan tâm bọn họ làm gì.”

“Bình thường em cũng để ý tới ánh mắt của người khác vậy sao?”

“Tại sao phải để ý nó?” Giọng nói của Hoắc Kỳ mang theo lý lẽ đương nhiên, “Mỗi người đều có cuộc sống của riêng mình, không việc gì phải quan tâm đến ánh mắt của người khác.”

Chỉ cần quan tâm đến Tích Tích mà anh thích là được.

Dừng lại vài giây, Hoắc Kỳ lại nói thêm một câu: “Hơn nữa, anh cõng cục cưng của anh thì có gì là sai?”

Nghe thế, Đàm Tích liền dùng chân đạp mạnh anh một cái.

Người đàn ông này lúc ở bệnh viện hở một chút là ‘vợ của tôi’ thế này, ‘bà xã của tôi’ thế kia, trên người lúc nào cũng mang theo giấy đăng ký kết hôn, hơn nữa chỉ cần một lần đã nổi tiếng khắp bệnh viện. Cả bệnh bệnh viện đều biết anh rất rất rất yêu vợ của mình, cho nên mới từng giây từng khắc đem theo giấy đăng ký kết hôn bên người.

Tất nhiên anh mang theo giấy đăng ký kết hôn trên người là để khoe khoang với người khác.

Có một lần thấy Hoắc Kỳ cẩn thận lấy giấy đăng ký kết hôn từ trong túi đồ dùng ra, một bác sĩ không nhịn được tò mò hỏi: “Bác sĩ Hoắc, sao lúc nào cũng thấy anh mang theo giấy đăng ký kết hôn vậy?”

Anh lý lẽ hùng hồn hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ không nên mang theo mỗi ngày sao?”

Chỉ một câu như vậy đã khiến anh trở thành vị bác sĩ nổi tiếng nhất thành phố Lâm Thủy, mọi người đều nói bác sĩ Hoắc ở bệnh viện Chí Hoa là một người bị vợ quản nghiêm.

Còn có người mở cả chuyên mục trên diễn đàn, bàn luận về đề tài đoá hoa cao lãnh của bệnh viện Chí Hoa bị rớt xuống tế đàn sẽ có cảm giác gì?

Có một lần Đàm Tích tới bệnh viện đưa cơm cho Hoắc Kỳ thì bị mấy cô y tá nhìn chằm chằm, còn cúi đầu cười trộm giống như đang giấu cô chuyện gì đó, cô phải làm đủ mọi cách dò hỏi mới biết được có chuyện như vậy.

Trong lòng cô cảm thấy xấu hổ tới phát bực, nhưng sâu trong nội tâm lại có một tia hưng phấn.

Thật không thể hình dung nổi loại cảm giác này.

Dù sao hình tượng của cô cũng đã được khôi phục.

Đàm Tích hỏi: “Anh có mệt không?”

Tuy là hỏi như vậy nhưng Đàm Tích cảm thấy anh không mệt tí nào, vì giọng điệu nói chuyện của anh vẫn giống như bình thường, không có chút nào gấp gáp hay thở dốc.

Quả nhiên Hoắc Kỳ nói: “Không mệt.”

“Nhưng anh vẫn cần bổ sung một chút năng lượng.”

Đàm Tích nhanh chóng bắt được tín hiệu của anh, hơi ngửa cổ ra sau rồi đặt lên gáy anh một nụ hôn.

Sau gáy anh có một nốt ruồi nhỏ sậm màu, tròn tròn có chút đáng yêu.

Ở bên nhau đã lâu mà cô lại không phát hiện ra.

Cô kìm nén sự kinh ngạc, hỏi anh: “Hoắc Kỳ, ở giữa gáy anh có một nốt ruồi nhỏ, anh biết không?”

Đàm Tích cho rằng Hoắc Kỳ sẽ biết về nó, vì dù sao cũng là thân thể của anh.

Đôi mắt đen nhánh của Hoắc Kỳ ẩn chứa một chút cảm xúc, ra vẻ bất lực cười cười: “Ừm, là nốt ruồi khổ vì tình đấy.”

“Ồ, vậy mà lại là nốt ruồi khổ vì tình, đó là dấu hiệu cho thấy cuộc sống tình cảm của anh rất không ổn định.” Đàm Tích lúc bình thường hay thích châm chọc anh, nhưng tới thời điểm quan trọng vẫn sẽ đau lòng thay anh.

Nói xong câu này cô cảm thấy mình thật ngốc, lúc này cô mới ý thức được bọn họ bây giờ đã là vợ chồng, sẽ không có việc lận đận khổ sở vì tình nữa.

Hoắc Kỳ bị dáng vẻ sốt sắng của cô chọc cười, ý cười bên khóe môi càng thêm đậm: “Tích Tích, thấy em lo lắng cho anh vậy anh rất vui.”

“Nhưng mà nốt ruồi khổ tình này chưa chắc là do tình, với những người có nốt ruồi khổ vì tình thường là tình duyên trải qua trắc trở khó khăn, nhưng cuối cùng sẽ có kết quả hạnh phúc mỹ mãn, là nốt ruồi may mắn.”

Cô khẽ gật đầu, nói: “Thì ra là vậy.”

“Anh vốn tin vào những thứ này nên mới gặp lại được em,” Hoắc Kỳ nhẹ nhàng thở hắt ra, “Anh rất tin tưởng.”

Trong những đêm có thể mơ thấy mộng đẹp và nhìn thấy được một chút hy vọng, anh đã dựa vào chút niềm tin nhỏ nhoi đó để vượt qua những năm tháng dài đằng đẵng.

Đến một lúc nào đó anh và người anh yêu sẽ gặp lại nhau.

Cũng may là thời gian đã không phụ anh.

Đàm Tích ôm bả vai của Hoắc Kỳ, gãi nhẹ yết hầu của anh, khóe môi nở một nụ cười dịu dàng: “Hoắc Kỳ, anh phải tin tưởng chúng ta sẽ hạnh phúc, thật hạnh phúc.”

“Ừm, tất nhiên rồi.” Anh khẽ cười.

Cứ như vậy kiên trì được một thời gian, Đàm Tích rõ ràng cảm nhận được thân thể của mình tốt lên rất nhiều, chân so với hồi trước đã có lực hơn.

Nhưng mỗi ngày đều dậy sớm chạy bộ làm tinh thần cô có chút không chịu nổi, ban ngày đi làm thường hay ngủ gà ngủ gật.

Cho nên sáng hôm nay cô muốn lười biếng một lần, không đặt đồng hồ báo thức, cũng không nói với Hoắc Kỳ.

Hoắc Kỳ chạy bộ buổi sáng đã thành thói quen, sau khi tập xong như thường lệ trở về phòng ngủ muốn gọi Đàm Tích dậy.

Đàm Tích lười biếng nheo hai mắt, từ trong chiếc ổ của mình duỗi hai cánh tay trắng như tuyết ra, theo bản năng tìm được cổ Hoắc Kỳ liền vòng tay ôm lấy, trong miệng còn lẩm bẩm: “Em mệt, muốn ngủ thêm một chút.”

Khuôn mặt của cô mềm mại sạch sẽ, hàng lông mi đen dài cong vυ't, làn da trắng trẻo nõn nà.

Cô thật sự rất mệt, buổi sáng thì chạy bộ, buổi tối không còn lại bao nhiêu sức lực cũng bị anh ép khô.

Ai bảo anh lại thích cô như vậy chứ, anh có thể ăn cô bất cứ lúc nào.

Hoắc Kỳ nhìn hai cánh tay Đàm Tích đang quấn lấy mình như dây leo, không khỏi thở dài nói: “Em lại muốn hối lộ anh sao.”

Nhưng anh tình nguyện để cô hối lộ mình.