Gả Cho Bác Sĩ Hoắc

Chương 24

Vẻ mặt Đàm Tích có hơi bối rối, suy nghĩ đầu tiên của cô quả đúng là như vậy, hình như có hơi ảo tưởng nhỉ?

Không đợi Đàm Tích trả lời, Hoắc Kỳ lại nhàn nhạt nói: “Anh chỉ làm hai tuần, bên này đưa ra một điều kiện mà anh không thể từ chối.”

Đúng là nội bộ bệnh viện có rất nhiều hoạt động giao lưu như thế này, đặc biệt là bác sĩ nổi tiếng cả nước như anh.

Đàm Tích “Ừm” một tiếng.

Anh lại nói thêm: “Em đừng nghĩ nhiều.”

“Được.” Giọng nói Đàm Tích cũng lạnh nhạt.

“Lần trước…” Hoắc Kỳ mím mím môi, “Anh vẫn luôn đợi cuộc điện thoại từ em.”

Lúc anh giúp Đàm Tích bôi thuốc, rõ ràng đã nhìn thấy cảm xúc khác trên mặt cô, anh rất chắc chắn về phỏng đoán của mình, nhất định trong lòng Đàm Tích có anh.

Anh hồ hởi chờ đợi giống như trở lại tuổi mười tám, sẽ vui sướиɠ phấn khích vì một câu nói của người trong lòng.

“Ừm, em nghĩ thông suốt rồi, loại tình cảm đó không phải yêu, ví như bệnh nhân của anh rất ỷ lại vào anh, rất tin tưởng anh…”

Đàm Tích còn chưa nói xong, Hoắc Kỳ đã bắt đầu cau mày, anh nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng: “Đàm Tích, những lời này có thể thuyết phục bản thân em à?”

Đàm Tích không trả lời ngay, trong mắt cô cũng không lộ cảm xúc rõ ràng gì: “Nhưng những điều này thực sự không nói lên điều gì, anh đừng nghĩ nhiều, em rất cảm kích anh lần trước đã kịp thời đến cứu em, em có thể trả ơn nhưng không phải bằng cách này.”

Xương quai hàm của anh đanh lại, vẻ mặt anh không chút biểu cảm, mãi lâu sau mới nhàn nhạt nói ra hai chữ: “Được lắm.”

Vừa rồi Đàm Tích lại nhấn nút thang máy, lúc này đã đến tầng khác rồi: “Vậy em đi trước đây.”

Đàm Tích không nhìn anh thêm lần nào nữa, cô lách mình vào thang máy. Thang máy tự động đóng lại trong ba giây, lúc cửa sắp đóng hẳn, người đàn ông đột nhiên chống tay khiến cửa thang máy đang từ từ khép lại lại đứng im. Dáng người anh quá cao, hơi phải khom người xuống, cũng bước vào trong.

Đèn trong thang máy rất sáng, chiếu rọi rõ nét bóng dáng của hai người.

Không gian rất lớn, khoảng cách giữa hai người lại không gần lắm.

Cảm nhận được ánh mắt của cô, Hoắc Kỳ hơi cong môi nói: “Anh cũng xuống, có ý kiến à?”

Đàm Tích mím mím môi, thang máy là của chung, cô nào dám có ý kiến.

Nếu thang máy này chật kín người thì tốt rồi, nhưng đáng tiếc trong này lại trống không, ngay cả dì quét dọn vệ sinh xách theo thùng nước với cây chổi cũng không có.

Bầu không khí vô cùng gượng gạo.

Nhất là khi vừa trải qua cuộc trò chuyện khi nãy.

Không gian trong thang máy không thể coi là chật hẹp, giữa hai người cách nhau một khoảng, nhưng trái tim Đàm Tích đập liên hồi, cũng không hiểu sao cô lại nghĩ đến giấc mơ cô mơ mấy hôm trước.

Cô đang nghĩ gì vậy chứ!

Má cô dần đỏ ửng lên, cũng may Hoắc Kỳ không nhìn thấy. Cô cố gắng hết sức thả lỏng trạng thái cảm xúc của bản thân, để khiến mình giống như không có vấn đề gì.

Đàm Tích nhìn chằm chằm số trên thang máy, trong lòng thầm đếm xuống từng tầng một, cứ như vậy thì bản thân sẽ không bị phân tâm bởi chuyện khác.

Cũng không biết đã trôi qua bao lâu.

Thang máy cuối cùng cũng xuống tầng một.

Cô hơi gật đầu với Hoắc Kỳ, bày ra dáng vẻ rất bình tĩnh, bước ra ngoài mà mắt không thèm liếc qua một cái.

Cô bước ra từ trong không gian nhỏ bé yên tĩnh tới nơi rộng lớn nhộn nhịp.

Giọng nói trầm thấp của người đàn ông phía sau lại vang lên: “Đợi đã.”

Trong phút chốc trái tim Đàm Tích như treo lơ lửng, cô không có ý định tranh luận với Hoắc Kỳ, anh còn có chuyện gì sao?

Đàm Tích xoay người, cất giọng lạnh nhạt: “Sao vậy?”

“Chân em ổn chưa?” Họ cách nhau một khoảng xa, vẻ mặt Hoắc Kỳ bình thản, góc mặt cương nghị, lạnh lùng hỏi cô.

Chắc vẫn quan tâm cô đây mà, đáy lòng Đàm Tích bỗng có cảm giác ấm áp.

“Ổn rồi, không phiền bác sĩ Hoắc Kỳ bận tâm nữa.” Đáy mắt Đàm Tích đầy ý cười.

Nhưng sắc mắt Hoắc Kỳ lại càng lạnh lùng hơn, đến chính Đàm Tích còn không hiểu rốt cuộc mình đã làm gì đắc tội với anh.

Cô đưa mắt nhìn anh rồi bước nhanh rời đi.

Hoắc Kỳ thở dài, rốt cuộc kiếp trước anh đã tạo nghiệp gì đây.

Mà dù cô lợi dụng anh thật, anh cũng bằng lòng như vậy.

*

Vài ngày nữa là sinh nhật của Tiểu Hà, Tiểu Hà thông qua điện thoại ngọt ngào nói rằng mình muốn ăn bánh kem.

Đàm Tích đang sầu không biết nên tặng quà gì, nghe cô bé nhắc nhở như vậy, cô thẳng thắn nói: “Tiểu Hà, em muốn làm bánh kem cùng chị Tích Tích không?”

“Muốn muốn muốn, nhưng em không thể ra ngoài với bộ dạng này được.” Tiểu Hà đau lòng thở dài.

“Đương nhiên không cần em ra ngoài, để chị nghĩ cách.”

“A, vậy thì tốt quá!”

Dưới tầng Đàm Tích sống có một bà lão mở cửa hàng bánh, buổi sáng không biết ăn gì cô thường đến chỗ bà ấy mua điểm tâm.

Bà lão rất tốt bụng, thường hay gói thêm chút bánh cho cô, mà bánh bà mới làm sẽ không để qua đêm, nếu không bán được bà sẽ đặt nó trên bàn nhỏ ngoài cửa, sau đó có vài người lang thang đến lấy.

Vì chuyện này mà Đàm Tích chạy đến tìm bà lão một chuyến, cô mua phôi bánh Chiffon và bơ của bà ấy, bà lão chuẩn bị loại bơ lạt tốt nhất, còn cho thêm mứt hoa quả.

Vừa nghe là làm cho bệnh nhân, bà lão đã không nề hà dạy Đàm Tích cả buổi chiều, Đàm Tích vốn nghĩ làm bánh kem chỉ cần có nguyên liệu, chỉ là một chuyện rất đơn giản, không ngờ lúc làm mới nhận ra mỗi bước đều rất phiền toái.

Nhưng nghĩ đến nụ cười của Tiểu Hà, mệt nữa cô cũng thấy xứng đáng.

Trước đây Ôn Uyển từng thắc mắc với Đàm Tích rằng, công việc của cô bận rộn tới lui, cũng chẳng phải là người có tiền gì, tại sao lại có thiện chí với một cô bé xa lạ như vậy. Cô đã quyên góp rất nhiều tiền, cũng bỏ ra rất nhiều thời gian cho Tiểu Hà.

Sau này Đàm Tích mới nghĩ thông suốt, là bởi vì trên người Tiểu Hà có thứ mà cô không có, Tiểu Hà trực tiếp đối mặt với bệnh tình của mình, dũng cảm chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo, dù biết sẽ thua nhưng lại không nhụt chí.

Còn Đàm Tích… đã là người trưởng thành hai mươi mấy tuổi, nhưng mỗi khi nhắc đến bệnh tình của mình lại không dám đối mặt.

Tuy đúng là y học ngày nay chưa có phương án điều trị, và bệnh của cô cũng thuộc loại hiếm gặp, nhưng đó không phải lí do để cô không dám đối mặt.

Nhưng suy cho cùng, cũng vì điều này mà cô đã làm tổn thương người cô không muốn tổn thương nhất.

Thấm thoắt đã đến ngày sinh nhật của Tiểu Hà.

Tiểu Hà cùng Đàm Tích tất bật làm bánh, bây giờ cô bé không còn nhiều sức lắm, giọng nói bé như tiếng muỗi, cũng may ánh mắt cô bé vẫn luôn sáng bừng, vừa thấy cô bé Đàm Tích đã đau lòng tới mức suýt thì bật khóc.

Tay Tiểu Hà không còn sức, chủ yếu vẫn là Đàm Tích làm, cô vẫn đứng đó, vẫn là hình ảnh người chị vui tươi trước mặt Tiểu Hà, cô nhất thời quên mất chân của mình còn có vết thương nghiêm trọng.

Đứng lâu như vậy, đến khi làm xong dường như phần cơ thịt ở mắt cá chân cô đã cứng đờ.

Đàm Tích bưng bánh kem qua rồi cắm nến giúp cô bé, để Tiểu Hà cầu nguyện.

Tiểu Hà ngây ra, cười nhẹ: “Em có thể nói em không có điều ước không?”

Đàm Tích hất cằm: “Lẽ nào em không muốn khỏe lại sao?”

“Ngày nào em cũng vui vẻ là một chuyện, nhưng em biết rõ bệnh tình của mình lại là một chuyện khác, mấy đêm gần đây càng ngày càng đau, em không dám nói với mẹ, sợ bà ấy lo lắng, đến thuốc giảm đau cũng không có tác dụng với em nữa rồi.” Khóe môi Tiểu Hà nở nụ cười nhàn nhạt, “Không nói chuyện này nữa, có chuyện vui em muốn chia sẻ với chị.”

Nếu Tiểu Hà đã không muốn ước, vậy thì Đàm Tích cũng chiều theo cô bé. Đàm Tích cắt bánh cho cô bé, sợ Tiểu Hà thấy ngấy, cô không cho nhiều bơ vào bánh mà cho thêm hai lớp trái cây.

“Chuyện gì thế?”

“Có một anh bác sĩ đẹp trai vô cùng tốt bụng đã đến khám cho em hai lần, anh ấy vừa tốt vừa ấm áp.” Tiểu Hà nói, “Anh ấy cho em nhiều quà lắm, còn nói với em rằng đừng bỏ cuộc, bởi vì em chưa được học cấp ba, nên em quấn lấy anh ấy đòi anh ấy kể chuyện cấp ba của mình cho em nghe, anh ấy nói tiếc nuối lớn nhất của anh ấy là đã không nắm chặt tay một cô gái vào năm mười tám tuổi.”

Bàn tay đang cắt bánh của Đàm Tĩnh bỗng khựng lại.

“Chị, chị sao vậy?”

Đàm Tích nở nụ cười: “Không có gì, chị chỉ hơi mệt thôi.”

“Được rồi, em không làm bộ với chị nữa.” Tiểu Hà nở nụ cười vô tư, “Anh bác sĩ đẹp trai đó cũng chính là bác sĩ Hoắc, lúc mở Wechat ra em thấy anh ấy cứ ngây ngẩn nhìn vào tài khoản của chị, từ đó em đã đoán ra mối quan hệ giữa hai người.”

“Em quấn lấy anh ấy hỏi thêm vài câu, anh ấy đã kể với em.” Tiểu Hà nói, “Em mạnh dạn đoán một chút, lý do chia tay lớn nhất của anh chị chắc hẳn là vì…”

“Chị mắc bệnh đúng không?”

Đàm Tích mím chặt môi, kìm nén hàng nước mắt trực trào mới không chảy xuống.

Mãi lâu sau cô hỏi, dường như giọng nói cũng khàn đi: “Tại sao lại đoán vậy?”

“Em từng nghe chị nói, chị mắc một loại bệnh mà y học không thể trị được, mặc dù không đến mức nguy hiểm tính mạng nhưng không trị được cũng rất đáng buồn mà. Nói ra thì có hơi thèm đòn, nhưng thật ra em rất ngưỡng mộ chị. Em cũng mong mình mắc loại bệnh không thể trị khỏi giống như chị.”

Bởi vì ít nhất sẽ không phải chết, đối với cô bé mà nói, sống tiếp mới là việc xa xỉ nhất.

Đàm Tích xoa đầu cô bé như đang an ủi.

Tiểu Hà: “Có thể người khác không hiểu chị, có khi còn có người thấy chị lập dị, nhưng em rất hiểu suy nghĩ của chị, cảm giác yêu một người nhưng không muốn làm khó anh ấy, không muốn trở thành gánh nặng cho anh ấy em quá quen rồi. Vì mắc bệnh, từng giờ từng phút đều giày vò bản thân, gặp nhiều chuyện muốn làm nhưng sức khỏe lại không cho phép, đôi lúc cảm thấy mình rất vô dụng. Nhất là khi cơ thể đau đớn thì suy nghĩ này càng hay xuất hiện. Lòng tự tôn của chị khá cao, chắc chắn không thể chấp nhận sự khác biệt này.”

Đàm Tích cúi đầu cười khổ, cô đâu ngờ một cô bé chỉ mười sáu tuổi lại có thể đoán chuẩn xác suy nghĩ của cô như vậy.

Hồi cấp ba, buổi trưa các đôi yêu nhau thường ra ngoài đi dạo quanh siêu thị, bạn nam sẽ mua quà cho bạn nữ mà mình yêu.

Trước giờ Đàm Tích chưa từng đề cập đến, khi đó bọn họ ở bên nhau chưa bao lâu, Hoắc Kỳ cũng không rõ tình hình sức khỏe của cô nghiêm trọng đến mức nào.

Có lần Hoắc Kỳ hỏi cô: “Tích Tích, em muốn ra ngoài không?”

Cô chậm rãi lắc đầu, vô cùng nghiêm túc nói với anh: “Hoắc Kỳ, em cần phải nói rõ với anh. Có lẽ em không thể ra ngoài đi dạo siêu thị với anh như những bạn nữ bình thường khác, em không thể đi đường quá xa, chân em sẽ cứng đờ, cũng sẽ rất đau.”

Thấy lông mày chàng trai chau lại, khuôn mặt lộ vẻ lo âu, cô lại vội nói: “Anh yên tâm, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Từ bé em đã bị như vậy rồi, chỉ cần không mệt thì không có chuyện gì, mẹ em nói có thể hiểu là mỗi người có dáng đi khác nhau, còn tướng đi của em thì hơi xấu.”

“Giống như người em thiếu mất một cái lò xo vậy.” Đàm Tích giả vờ lạc quan, bình thản kể lại, nhưng Hoắc Kỳ híp híp mắt, anh còn để ý thấy hốc mắt cô hơi đỏ lên, tròng mắt lấp lánh phát sáng, đó là nước mắt.

“Vì chút chuyện nhỏ này mà khi nãy em nghiêm túc vậy, dọa sợ anh rồi.” Im lặng một lúc, Hoắc Kỳ ôm cô vào lòng, khuôn mặt anh tuấn mang theo sự ấm áp vô hạn, “Không thể đi dạo thì chúng ta không đi nữa, dù sao anh cũng không thích đi dạo siêu thị.”

Anh thơm vào má cô: “Tất cả có anh rồi, em đừng khóc.”

“Em mà khóc anh sẽ đau lòng.”

Lúc đó trong lòng cô như cảnh xuân tươi đẹp, cứ tưởng rằng tình yêu có thể chống lại mùa đông lạnh lẽo, nhưng đến cuối cùng cô đã đánh giá cao bản thân rồi.

Đàm Tích nuốt nước mắt vào trong, từ tốn nói với Tiểu Hà: “Chị không qua được cửa ải của chính mình.”

Mẹ cô là người xinh đẹp, nhưng đáng tiếc lại là người khuyết tật, năm đó có rất nhiều người theo đuổi bà, cũng có người rất có điều kiện, sau đó bà chọn ba của Đàm Tích – một người công nhân hiếm muộn, nhưng có lẽ ông trời nhủ lòng thương, sau khi kết hôn hai người sinh được hai đứa con.

Sức khỏe của Đàm Tích không tốt lắm, thuộc dạng liền kề ranh giới với người bình thường, còn em gái của Đàm Tích thì là một cô gái tung tăng bay nhảy khỏe mạnh đúng chuẩn.

Tiểu Hà nói: “Chị, em rất hiểu suy nghĩ của chị, chị sợ nhiệt huyết của tuổi trẻ qua đi, sợ tình yêu không còn, sợ không có được bất cứ thứ gì, càng thấy mình không xứng với anh ấy.”

“Em vốn không thể hiểu được suy nghĩ này, nhưng mắc bệnh rồi em mới nghĩ thông suốt, em chỉ muốn tranh thủ chút thời gian ngắn ngủi, ở bên người đáng để em yêu từng giờ từng phút.”

Tiểu Hà nhắm mắt lại, khóe miệng nở nụ cười nhẹ.

“Chị có từng nghĩ, bác sĩ Hoắc chỉ cần chị yêu anh ấy, người anh ấy yêu là chị, và người khiến anh ấy đau lòng nhất cũng là chị không?”