Tôi Là Ai

Chương 57

"Boss gần về tới rồi ạ." Vinius nhắc nhở.

Lại Ngạn Vũ mở hờ mắt, nhìn con mèo nhỏ đang sốt trong vòng tay, mãi vẫn chẳng có giấu hiệu suy giảm. Hắn móc điện thoại ra "Gọi Tào đến."

Lawn lại bị dọa một phen. Tào chính là cách gọi thân mật của nhà nghiên cứu vũ khí cũng là nhà sinh học, hóa học, kiêm giáo sư y học cổ truyền dưới trướng của Lại Ngạn Vũ - Quách Tào Vương. Hai người gặp nhau trong một hoàn cảnh vô cùng khắc nghiệt mà có dịp sẽ được kể sau.

Quách Tào Vương luôn nhốt mình trong phòng thí nghiệm để nghiên cứu những loại nguyên liệu mới, hiện đại và tân tiến để nâng cấp vũ khí lên. Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày Quách Tào Vương có thể không ra ngoài ba trăm sáu mươi bốn ngày, ngày còn lại chính là ngày mà anh ta cầm bản thí nghiệm mới đến gặp Lại Ngạn Vũ.

Hôm nay chỉ vì một cô gái bị sốt nhẹ mà boss lại gọi Quách Tào Vương rời ổ, thật sự cô gái này quá quan trọng rồi.

Trực thăng dần hạ cánh trên sân thượng của tòa nhà. Phía góc sân một đoàn người đứng chờ sẵn, dẫn đầu là Sim và Quách Tào Vương.

Lại Ngạn Vũ ôm Vân Phi bước xuống trước, ba người kia đi sau. Đoàn người cúi chào cung kính.

Nhìn bọn người kia trở về Sim vui mừng đến sắp khóc. Những giây phút chán nản của Sim kết thúc rồi. Ánh mắt rộ lên vẻ vui mừng tột độ, thiếu điều chạy đến chỗ bọn họ ôm hôn thắm thiết.

Còn ai đó được mong đón thì phớt lờ điều đó, lướt qua đoàn người như không có gì "Tào, mau."

Lại Ngạn Vũ bước thành từng sải dài, nhanh và gấp rút hơn. Tào cũng vội chạy theo.

Còn Sim đứng chơi vơi, quay lại nhìn bóng lưng boss vội vã. Sao người không nói gì vậy?

Lawn, Rein và Vinius bước đến. Vinius vừa đi vừa làm vài động tác giãn gân cốt. Ngồi ù lì một lúc thật quá uể oải. Rein vẫn điềm tĩnh. Còn Lawn thì ngáp ngắn ngáp dài. Bọn họ tiến đến rồi lướt qua Sim, không ai nói một câu gì cả.

Trái tim nhỏ bé của Sim tan vỡ. Không lẽ anh đã bị cho ra rìa, cách li rồi sao?

Chiều tối, năm người Sim, Lawn, Vinius, Rein và Tào ngồi chụm lại với nhau. Chẳng ai nói câu gì, cho đến khi Sim không chịu được nữa "Các anh không thể kể được chuyện gì cho tôi sao?"

Lawn đưa mắt sang "Anh muốn nghe chuyện gì?"

Sim nói "Thì chuyện chuyến hàng."

Lawn đáp "Chuyện đó thì có gì thú vị? Chuyện thú vị trước mắt là boss với người con gái đó kia kìa."

Tào nói "Đúng. Không biết lai lịch cô ta như thế nào, mà chỉ là bị mất nước nhiều nên lên cơn sốt và mất sức thôi mà boss cũng gọi tôi cấp tốc về đây."

Sim đáp thản nhiên "À Vân Phi đó à."

"Vân Phi? Anh biết cô ta sao?" Lawn ngạc nhiên.

Sim vẻ hớn hở ra mặt "Phải. Cô ấy tên là Vân Phi. Cô ấy rất đặc biệt." Sim dừng lại giữa chừng, sau đó lại nói "Tôi chỉ biết như vậy thôi."

Lawn đang nín thở chờ đợi chuyện gì động trời ập xuống, nhưng không ngờ chỉ là một gáo nước lạnh tạt vào mặt mình. "Chuyện đó không cần anh nói, ai ở đây cũng nhìn thấy rồi, tự khắc hiểu."

Năm người lại rơi vào trầm tư. Từ ngoài cửa truyền vào tiếng bước chân, mọi người đều vội vàng đứng dậy. Tiếng bước chân đó quen thuộc như tiếng mẹ.

Lại Ngạn Vũ mặt lạnh như tiền bước vào căng phòng, không thèm liếc năm người đang trịnh trọng đứng ở đó, đi thẳng đến chỗ bình nước, lấy một ly nước đi.

Lại Ngạn Vũ bước ra khỏi, năm người kia thở ra một hơi như trút được gánh nặng gì đó, ngồi xuống.

"Có vẻ cô gái đó tỉnh rồi." Tào nhìn đồng hồ rồi nói.

"Sao anh biết?"

"Tôi chữa cho cô ta thì dự đoán được thôi. Cô ta ngủ cũng đã quá nhiều rồi." Nói rồi Tào đứng dậy "Tôi nên xin boss rời khỏi. Công việc tôi còn rất bận."

"Chào." Sim đặt tay lên thái dương rồi hấc ra, một động tác chào giữa những người chiến hữu.

Lawn và Rein cũng lần lượt chào. Tào đáp lại rồi rời đi.

Trong căn phòng kia

Vân Phi mê man tỉnh dậy, cổ họng khát khô, cảm nhận được bên cạnh có người, mới mở miệng xin nước. Nghe tiếng bước chân rời đi gấp rút, rồi vội vàng đi vào.

"Ngồi dậy."

Giọng nói nghe thật quen tai, Vân Phi mở mắt ra nhìn, là gương mặt lạnh đó, Vân Phi khá ngạc nhiên. Tại sao lại là hắn ta?

"Không uống?"

Vân Phi vẫn nằm trơ mắt nhìn Lại Ngạn Vũ.

"Không uống nữa?"

Vân Phi liếc mắt xuống li nước Lại Ngạn Vũ đang cầm trước ngực, liếc lên gương mặt hắn đang biểu thị sự mất kiên nhẫn.

Vân Phi nhớ lại tiếng bước chân lúc nãy, thôi thì bỏ qua tính đáng ghét của hắn, đối với người bệnh lại chẳng có chút nhường nhịn nào. Vân Phi gắng ngồi dậy, giơ tay lên.

Lại Ngạn Vũ không đưa ly nước cho cô, mà tiến lại, muốn mình cho cô uống.

Vân Phi khẽ cau mày một cái, Lại Ngạn Vũ cũng cau mày một cái. Vân Phi có ý tránh, bị đối phương trừng mắt một cái liền ngoan ngoãn uống.

"Thế nào?"

Vân Phi nhìn Lại Ngạn Vũ ngờ nghệch. Cứ ở trước mặt hắn, cô lại cảm thấy đầu óc mình trong tình trạng trống rỗng.

Lại Ngạn Vũ nhìn vẻ mặt này của Vân Phi cảm thấy vô cùng ngu ngốc, hắn đưa tay đến đặt lên trán cô, bớt nóng hẳn. Nhớ đến lời của Tào, người bệnh cần nghỉ ngơi nhiều. Hắn liền đứng dậy "Nghỉ ngơi đi." Rồi rời đi.