Tôi Là Ai

Chương 47

*Phần này chỉ là bịa đặt =)))))

Con đường tơ lụa là một tuyến đường giao thương giữa các nước từ châu Á sang đến châu Âu, bắt nguồn từ Trung Quốc.

Ở địa phận từng nước thì đều có thế lực riêng quản lí, nguyên lão các nước cũng đã nhất trí về điều này với các thế lực đó.

(Nguyên lão: ý của mình là những người đứng đầu đất nước)

Lại Ngạn Vũ đang thực hiện một đơn hàng vũ khí rất lớn, đang được đem đến châu Âu, nhưng theo lời kể của Rein thì đơn hàng này đang kẹt ở hoang mạc, địa phận của gia tộc Ashilam. Bọn người do Rein phụ trách vận chuyển đã bị đánh úp, đơn hàng bị mất.

Lúc giao dịch đơn hàng này cũng từng nghe gia tộc Ashilam cũng muốn giành nó, cho nên Ashilam không khỏi bị tình nghi.

Đêm đó, Lại Ngạn Vũ cùng Rein và vài thuộc hạ tinh nhuệ đã đi trực thăng riêng, cấp tốc đi đến đó.

Châu Chí Thành nhận được một cuộc điện thoại, vừa nghe giọng ông liền nhận ra là ai.

"Lại Ngạn Vũ đang đi đến hoang mạc Ashilam, cơ hội đến rồi." Đối phương chỉ nói một câu rồi cúp máy.

Châu Chí Thành liền truyền chỉ thị đến chỗ Châu Kim Lăng.

"Được. Cháu biết rồi."

Lúc hai người đang nói chuyện, Vân Phi có ngồi ở gần đó, thấy vẻ mặt Châu Kim Lăng hơi nghiêm trọng, lại thêm vẻ lưu luyến nhìn cô nên cô đã hỏi. Nhưng đối phương lại không đáp gì.

Sau đó thì Châu Kim Lăng chào tạm biệt rồi rời đi. Dáng vẻ thần thần bí bí đó càng làm cho Vân Phi thêm bứt rứt người. Cô đã theo dõi Châu Kim Lăng, theo anh lên cùng một máy bay.

Khi Bạch Vi Vi tỉnh dậy thì mặt trời đã có thể đốt cháy mông. Cô cảm thấy toàn thân tê nhứt, cả đầu cũng đau như muốn nổ tung.

Sim thì ngồi ở ghế bành ở gốc cửa sổ, sát khí bứt người, khiến Bạch Vi Vi không dám lại gần. Cô nhè nhẹ xách đồ chạy thì bị đối phương phát hiện "Cô còn muốn đi?"

Bị ánh mắt muốn gϊếŧ người đó làm hoảng sợ cực đỉnh, Bạch Vi Vi lúng túng. Không biết mới sáng sớm mà anh ta bị làm sao vậy? Đến kì à?

Bạch Vi Vi căng thẳng đến muốn ngất, dè dặt nói "Sim đại ca, có gì bửa khác nói được không? Tôi... tôi..."

"Vì cô là boss bỏ tôi rồi." Sim nói khá nhỏ, gương mặt lạnh như tiền, đằng đằng sát khí bỗng hiện lên phần ủy khuất.

"Hả?" Bạch Vi Vi vốn là nghe không rỏ câu nói kia nhưng nhận ra sự thay đổi trên gương mặt Sim, vẻ mặt ủy khuất, nên đặc biệt bất ngờ.

"Sim đại ca, anh nói gì vậy?" Bạch Vi Vi lấy lại tinh thần, hỏi.

Lại bị ánh mắt sát khí đó dọa sợ "Do cô. Tất cả đều do cô."

Bạch Vi Vi vô cùng khó hiểu. Cô vừa mới tỉnh dậy, hôm qua cũng chỉ uống rượu với Vân Phi, làm gì liên quan đến anh ta chứ? Nhưng nhìn ánh mắt đó, cô vẫn nên nuốt cái tò mò xuống. Chỉ nên nghe anh ta nói.

"Boss đi đến một nơi quan trọng như vậy lại không dẫn tôi theo. Tất cả đều do cô. Do cô luôn bám lấy tôi, boss liền bán tôi cho cô rồi." Sim ngồi lảm nhảm.

Bạch Vi Vi lần này rất cố gắng lắng tai nghe, kết quả cũng không tệ, ít ra mười phần cũng nghe hiểu được năm phần.

Vài kí ức mơ hồ hiện ra, Bạch Vi Vi trách mình thật ngu ngốc, tự hạ rồi tự dính thuốc, đúng là chuyện buồn cười đến rớt hàm.

Sau đó lại còn bám riết lấy Sim đòi hạ hỏa, quá mất mặt.

"Sim đại ca, xin lỗi, tôi uống say quá. Mà boss của anh sẽ không bán anh cho tôi đâu. Tôi làm gì đủ tiền mua anh chứ?" Bạch Vi Vi nói.

Cứ mỗi lần nhìn Bạch Vi Vi, nỗi uất hận trong lòng Sim lại dâng cao. Nhưng anh ta lại chẳng thể làm gì, anh ta bỏ đi.

Sim chỉ có thể ở lại tổ chức, làm những việc nhàm chán. Nhàm chán! Vô cùng nhàm chán!

Ở hoang mạc Ashilam

Lại Ngạn Vũ cùng Rein và một số người khác, đi một đoàn xe Jeep gồm năm chiếc đi đến tổ chức của Ashilam.

Xuống đến sân bay nước T, Châu Kim Lăng mới nhận ra Vân Phi đã theo dõi mình.

"Phi Phi tại sao em lại ở đây?"

"Đi theo anh." Vân Phi bình tĩnh đáp.

"Theo tôi? Làm gì? Mau trở về." Châu Kim Lăng cảm thấy khá lo lắng.

"Anh nghĩ tôi sẽ nghe lời? Có phải anh qua đây liên quan đến Lại Ngạn Vũ?" Vân Phi nói thẳng vào điều cô thắc mắc.

"Không có. Tôi chỉ đi thăm một người quen thôi." Châu Kim Lăng nói dối, bứt rứt không thôi. Anh không biết nói dối mà.

Vân Phi quen biết Châu Kim Lăng đã lâu, vẫn là chưa hề thấy điệu bộ khác lạ này của Châu Kim Lăng. Nhất định là anh đang nói dối.

"Anh vừa nhận điện thoại của chú Châu thì đã thần thần bí bí đi đến đây. Bây giờ biểu tình còn loạn như vậy. Chắc chắn là liên quan đến phi vụ kia. Tôi đã nói để tôi làm."

"Không được." Ánh mắt Châu Kim Lăng vô cùng kiên định. "Nhất định tôi không để em làm."

"Nói như vậy có lẽ suy luận của tôi là đúng. Nói đi, kế hoạch thế nào?"

"Không được. Em vẫn là nên trở về đi."

Vân Phi nhón lên kéo cổ áo Châu Kim Lăng xuống, áp sát mặt mình "Một là anh nói kế hoạch, hai là tôi lại đi theo anh. Anh có quyền chọn."

Châu Kim Lăng bị hành động quá chủ động này của Vân Phi làm cho phút chốc ngây ngốc.

Sau đó nghe Vân Phi nói xong càng ngây ngốc hơn. Đây mà gọi là được chọn sao?