Tôi Là Ai

Chương 5

Tôi nhìn ông ta một lúc, vừa nghi hoặc vừa không biết làm sao.

Nếu thật sự phải kêu ông ta là Dụ Ca cũng có chút ngượng miệng. Kêu ông già, lão già thì sợ ông ta giận. Tôi trầm mặc suy nghĩ một chút.

Bỗng nhiên ông ta phá lên cười haha. Tôi thấy khó hiểu, cau mày.

"Con nhóc này đúng là dễ lừa. Lão già ta đã gần sáu mươi rồi."

Thì ra tôi nói ông ta hơn năm mươi còn trẻ chán. Một lão già sáu mươi bảo tôi gọi ông ta là Dụ Ca? Đúng là chuyện hoang đường.

"Ông già, vậy mà ông cứ khăng khăng bắt tôi gọi là Dụ Ca sao?"

Ông ta cười đắc ý một lúc.

"Cô nghĩ ta là người biếи ŧɦái vậy sao? Ca là tên người ta yêu mà thôi."

Người ông ta yêu...

Chắc là sâu đậm lắm mới không muốn quên.

Ông ta đã yêu như vậy sao lại còn ẩn mình vào đây.

Tôi có ý hỏi, nhưng sợ ông ta không muốn trả lời nên thôi.

Nhưng ông ta đột nhiên lại mở miệng kể "Lại Thi Ca. Cô ấy tên là Lại Thi Ca. Hồi ta còn trẻ làm nhiều chuyện xấu, cô ấy đã luôn bên cạnh khuyên bảo ta, ta lại không nghe. Cho đến khi ta hại chết cô ấy rồi, mới hận bản thân, mà quy ẩn về đây tịnh dưỡng. Ta không muốn cô ấy nơi chính suối lại căm ghét ta."

Tôi trầm ngâm. Thì ra nguyên nhân là vậy. Ông ta cũng là một người có lương tâm, lại chung tình, chỉ là hơi muộn một chút.

Người ta nói lúc còn trân trọng được thì nên dùng toàn tâm toàn ý mà gìn giữ, đừng đánh mất rồi lại hối tiếc muộn màng.

"Ta đối với cuộc đời này cũng đã thấu hiểu trọn vẹn. Về đây để tu lại chút đức cho con cháu."

"Ông có con cháu sao?"

"Tốt xấu ta cũng có người nối dõi chứ. Chỉ là lại không mang họ ta mà thôi."

"Tại sao?"

Ông ta uống một ngụm trà rồi nói "Chính là để bảo vệ nó. Nếu mang họ ta, kẻ thù trùng trùng, chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm."

"Vậy con bây giờ họ ở đâu?"

"Ta không biết."

"Vậy nhỡ họ gặp nạn hết thì sao?"

"Vậy thì Dụ Cẩn Niên ta dùng nửa đời còn lại để tích đức cho nhân dân vậy."

Ông ta nói nghe thật cao thượng. Như ông ta kể vừa nãy, thời trẻ gây nhiều chuyện xấu, về già lại thu mình tu luyện. Có dư đức để lại được hay không?

Cái đó có trời biết.

Nhưng tôi nghĩ trời không phụ lòng người. Nhìn ông ta bây giờ vẻ mặt rất hiền từ, tính cách lại rất tốt, còn cứu vớt tôi. Có lẽ đã thật sự tu tâm rồi. "Dụ Ca, cảm ơn ông đã cứu tôi."

"Không có gì. Cô còn sống ta mới cứu, nếu lúc đó cô chết thì cũng hết cách."

"Dụ Ca, tôi không nhớ mình là ai, không có nơi nào để đi, ông có thể..."

Ông ta yên lặng một lúc rồi nói.

"Dụ Vân Phi, lấy cái tên này đi. Thật ra lão già ta cũng rất sợ không có người nối dõi. Nếu thế thật đúng là bất hạnh."

Dụ Vân Phi, tôi thấy tên này khá hay, tôi rất thích.

Ông ta đặt tôi họ Dụ, lại nói mình sợ không có người nối dõi. Vậy tôi đã trở thành người nhà với ông ta rồi.

"Nếu được, ta rất muốn xem cô là con gái. Ta từng có một đứa con gái rồi nhưng vẫn chưa hề biết cảm giác có con là như thế nào. Vả lại ta thường nghe con gái là tri kỉ của cha kiếp trước. Thật muốn thử xem cảm giác đó."

Ông ta mỉm cười nhưng ánh mắt lại chứa nỗi buồn. Tôi nhìn ông ta như vậy, cũng không kìm lòng được. Tôi cũng không nhớ cha mẹ mình là ai. Thôi thì nhận ông ta làm cha cũng không mất mát gì.

Tôi ngập ngừng cất giọng "Cha."

Tôi thấy thái độ ông ta liền thay đổi, ông ta sựng người lại, ánh mắt rưng rưng niềm hạnh phúc.

Nhưng có lẽ ông ta thẹn quá hóa giận liền bỏ ra ngoài. "Con nghỉ ngơi đi."

Cha ra ngoài liền đóng cửa lại, tôi có lén tiến đến nhìn ra cửa sổ, tôi thấy cha khóc, tay cầm một bức ảnh trông màu đã cũ, ánh sáng phản chiếu tôi không nhìn rỏ bức ảnh được. Nhưng thấy cha khóc, có lẽ đang cầm ảnh của mẹ chăng?

Tôi bỗng giật mình, không ngờ nhanh như vậy tôi đã thích nghi gọi ông ta là cha và người đó là mẹ.

Tiếng gọi ba thất thanh vừa nãy vang vọng trong tai tôi, tôi biết quá khứ của tôi, cha mẹ ruột của tôi đã gặp một sự việc gì đó rất nghiêm trọng mà tôi cũng ở đó.

Nơi đó lại có tiếng súng, không lẽ tôi đang có mối thù gϊếŧ cha mẹ sao? Rồi tôi bị rơi xuống vực là do kẻ thù?

Lại rất nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu tôi. Tôi liền quay lại giường nằm tĩnh dưỡng.

Nếu thật sự có thù, chờ thời cơ thích hợp vẫn nên trở về tìm hiểu. Tôi thϊếp đi.

Thời gian sau đó, tôi theo cha đi đốn củi, trồng lương thực, bắt cá, bắn chim, cuộc sống nhàn nhã vô cùng.

Cha tôi còn giỏi võ công, tôi năn nỉ gãy lưỡi mấy ngày liền thì cũng đã được dạy học. Nhưng thật ra cha chỉ dạy tôi những thứ võ mèo cào mà thôi.

Tôi đã rất giận. Tôi với cha chiến tranh lạnh mấy ngày. Hôm đó, cha đến làm hòa trước và hỏi tôi nguyên nhân.

Nếu tôi không nói, cha không dạy. Nhưng khi tôi nói ra, cha lại rất buồn. Tôi nghĩ cha sợ tôi sẽ rời bỏ cha. Nhưng tôi không thể nào cứ để những nghi vấn đó trong đầu. Tôi không chịu được.

Không biết cha nghĩ sao, sau đó liền dạy tôi rất nhiều chiêu thức từ dễ đến khó, từ phòng vệ đến những chiêu sát lực lớn.

Cha bảo tôi, phải rèn luyện liên tục không được bỏ giữa chừng. Không được tự đắc ý nghĩ rằng mình tinh thông. Càng luyện càng mạnh, không hại lại còn lợi rất nhiều.

Sau đó hằng ngày tôi không chỉ cùng cha làm những việc vặt, còn chăm chỉ luyện võ.

Đến một lúc nào đó, tôi chắc chắn sẽ tìm lại chính mình.