You Are My Destiny

Chương 12: GỌI TÔI LÀ ANH ĐI!

Sau buổi tiệc ăn mừng hội thi văn nghệ do Ma Kết thiết đãi, cả bọn về nhà mà tâm hồn vẫn còn lâng lâng.

Thiên Bình xung phong đưa Cự Giải về trước với vẻ mặt y chang lúc đóng vai con sói. Song Tử thấy có vẻ nguy hiểm thì nhất quyết không cho tên Sói háo sắc đó đưa cô bạn thân về nhà. Nhưng không kịp nữa rồi, tên Sói đã đưa Tiểu Giải hiền lành cao chạy xa bay.

Bạch Dương và Song Ngư cũng kéo Song Tử đang ấm ức về luôn. Nhân Mã khi nãy do bị Bạch Dương thách uống rượu nhiều quá nên say quắc cần câu rồi, đến nỗi Sư Tử cù lét mấy lần cũng không có động tĩnh gì. Do đó Sư Tử nhờ Bạch Dương đưa Mã về, tại vì nhà 4 người đều cùng đường. Rốt cuộc khi về tới nhà nguyên đám mới biết đã bỏ quên Tiểu Ngưu lại (bạn tốt ==).

Ma Kết đã nhanh chóng chở Xữ Nữ và Sư Tử về trước, còn lại Kim Ngưu và Thiên Yết đang bơ vơ. Bé Ngưu nhà ta không dám đi một mình nên năn nỉ Yết đi chung dù nhà hai đứa ở hai con đường không liên quan gì đến nhau (anh ở đầu sông em cuối sông). Vừa đi Kim Ngưu thầm trách sao gia đình mình không xây cái nhà hàng gần nhà cho tiện, khỏi mắc công lần nào muốn ăn cũng phải đi xa thế này. (T.g: Xây gần để cho ngày nào cũng qua ăn ké chứ gì? Kim Ngưu: Ủa sao biết hay dạ, hihi!)

Thiên Yết tuy cũng đang muốn về nhà ngủ lắm nhưng bắt gặp ánh mắt nài nỉ của Kim Ngưu thì không cách nào từ chối. Với lại cậu cũng không yên tâm khi để “đàn chị đáng yêu” đi về một mình giữa đêm hôm khuya khoắc thế này.

– Này Thiên Yết! – Kim Ngưu lên tiếng xóa tan bầu không khí im lặng.

– Gì vậy?

– Cậu luôn tỏ ra lạnh lùng như vậy sao?

– Đó là tính cách của tôi rồi, không phải chỉ là thể hiện đâu.

– Nhưng mà…nếu ở bên cạnh chị mà cứ im lặng thế này thì chị không chịu đâu! Nói gì đi chứ! – Kim Ngưu phồng má.

– Khì…- Thiên Yết phì cười vì vẻ mặt trẻ con của Kim Ngưu. – Nếu em muốn.

– Sao lại xưng là em, chị lớn tuổi hơn Yết đấy. – Kim Ngưu ngạc nhiên.

– Tại vì em trông cứ như là học sinh tiểu học, tôi không thể gọi em là chị được, nghe không hợp.

– Xưng em với đàn chị của mình là thất lễ lắm đó, Tiểu Yết hư quá!

– Tôi thích đấy, tôi hư thì em làm gì được tôi nào? – Thiên Yết bỗng dưng ghé sát mặt vào Kim Ngưu, mỉm cười.

Kim Ngưu giật mình vì hành động bất ngờ của Thiên Yết. Cô không dám nhìn thẳng mặt Yết, ngại ngùng nói:

– Thì…thì chị sẽ phạt Yết chứ sao.

– Thế em định làm gì tôi?

– Chị…chưa biết nữa. Nhưng nhất định sẽ làm cho Thiên Yết phải gọi Kim Ngưu này bằng chị! – Kim Ngưu quả quyết, nhìn thẳng mặt Thiên Yết.

Thiên Yết thấy vẻ mặt của Kim Ngưu thì bụm miệng cười, lần đầu tiên có người làm cho cậu cười nhiều đến vậy. Thấy Thiên Yết cứ cười mình hoài thì Kim Ngưu dỗi, phồng má bước đi trước. Cậu thấy thế chạy theo nhưng không nói gì, cứ mỉm cười như thế. Kim Ngưu chịu hết nỗi đành lên tiếng trước:

– Sao Yết cứ cười chị hoài vậy hả?

– Tại nhìn em đáng yêu quá. – Thiên Yết dịu dàng nói.

Chẳng hiểu sao, Kim Ngưu trông thấy vẻ mặt Thiên Yết lúc đó thì hai má nóng bừng lên. Cô vội quay mặt đi chỗ khác, lảng qua chuyện khác.

– Tiểu Yết này, về cái bài nhảy solo của cậu ấy, nội dung thật ra là gì vậy?

– Em thật không hiểu à?

Kim Ngưu hồn nhiên lắc đầu làm Thiên Yết thở dài một cái.

– Tôi thích một người con gái và tôi đã nhảy bài đó để tặng cho cô ấy. – Thiên Yết khẽ cười.

Cậu dừng lại rồi nói tiếp, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc.

– Nửa đoạn đầu giai điệu khá nhẹ nhàng là vì đối với tôi, em ấy trông thật trong sáng, đáng yêu, do đó đoạn đầu chủ yếu là miêu tả về em ấy. Tôi nghĩ, những bản nhạc nhẹ nhàng như thế rất hợp với con người em ấy. Còn đoạn sau, giai điệu có vẻ nhanh hơn, nồng nhiệt hơn. Nồng nhiệt như chính tình cảm của tôi dành cho em ấy vậy, một cách chân thành và mãnh liệt. Có thể nói, tôi đã yêu người con gái đó ngay từ cái nhìn đầu tiên, nụ cười đó quả thật làm tôi không thể nào cưỡng lại được.

– Người được Thiên Yết yêu chắc sẽ hạnh phúc lắm nhỉ? – Kim Ngưu cười.

– Em không biết người đó là ai phải không?

– Tất nhiên rồi, Yết có nói chi chị biết đâu.

– Vậy có muốn biết không?

– Muốn chứ. – Tiểu Ngưu hồ hởi.

Thiên Yết nói xong, mỉm cười, ghé sát vào tai Kim Ngưu nói nhỏ nhẹ.

– Nếu em muốn biết thì hãy kêu tôi là anh đi.

– Ơ, làm sao mà được?

Kim Ngưu cảm nhận được hơi thở của Thiên Yết do cậu ấy đang ghé rất sát vào cô, hai má cô đã nóng ran nay cái nóng vì ngượng ấy lan đến cả hai mang tai. Và song song đó, tim cô đang đập rất nhanh.

– Thế nào, em đồng ý chứ?

– Kh…không…tất nhiên là không rồi! – Kim Ngưu đẩy Thiên Yết ra rồi chạy vụt đi. – Đến nhà chị rồi, tạm biệt nhé, hẹn tuần sau gặp lại!

Cũng may là vừa đến nhà chứ nếu không Kim Ngưu sẽ rớt tim ra ngoài mất. Quả thật những hành động của Thiên Yết đã làm tim cô đập nhanh gấp mấy lần ngày thường. Cô quay lại vẫy tay chào Thiên Yết rồi mau chóng chạy như bay vào nhà, dáng vẻ vội vã của cô bây giờ trông chẳng khác gì Nhân Mã lúc đi học trễ.

Thiên Yết đứng nhìn cho đến khi Kim Ngưu khuất vào nhà, trên môi cậu vẫn giữ mãi nụ cười cho đến khi về đến nhà.