You Are My Destiny

Chương 10: SỰ BẮT ĐẦU CHO NHỮNG TÌNH CẢM CHÂN THÀNH

Song Ngư vừa vào lớp thì đã trông thấy Sư Tử đang nghe nhạc, cậu đi ngang qua mà chẳng nói gì, Sư Tử cũng tỏ vẻ không quan tâm. Bạch Dương thấy thế thì thở dài ngao ngán:

– Hai đứa mà ở chung nhà chắc mỗi ngày chỉ biết bốn mắt nhìn nhau.

– Nhiều chuyện. – Song Ngư đánh vào lưng Bạch Dương một cái rõ đau.

– Thằng Cá khốn nạn! – Cừu con bị đau nên quay ra sau chửi. – Cơ mà Nhân Mã vẫn chưa vào à?

– Ai nhắc Mã, Mã có mặt đâyyyy! – Nhân Mã vừa bước vào lớp, mà không, nói chính xác hơn là bay vào.

– Vừa mới nhắc. Cậu làm gì mà đến trễ thế?

– Tớ ngủ quên, với cả lúc nãy gặp người quen của chị Ngưu nữa nên đến hơi trễ.

– Các em vào chỗ ngồi trật tự nào, cô có một thông báo quan trọng đây! – Cô Thiên Vân từ đâu bước vào lớp, giọng nghiêm khắc.

Rồi cô cầm cái tablet lên nói (ở trong học viện này, mỗi giáo viên đều được sử dụng tablet thay thế sổ ghi chú và quyển giáo án thông thường).

– Như thường lệ, vào đầu năm trường ta sẽ tổ chức hội thi văn nghệ. Do lớp chúng ta là một trong những lớp nghệ thuật nên phải có những tiết mục thật sự chất lượng. Cô mong các em sẽ cố gắng để thể hiện thật tốt khả năng của bản thân.

Cô nói xong, cả lớp liền rộ lên, xôn xao. Sư Tử hỏi Nhân Mã:

– Cậu định sẽ làm gì vậy Mã?

– Chắc tớ sẽ hát, còn cậu?

– Ừm, tớ cũng nghĩ vậy.

– Oaaaa tớ có ý hay lắm, hay là chúng ta song ca đi! – Nhân Mã háo hức.

– Được đó, chút về ghé nhà tớ chúng ta sẽ tập hát nhé!

– Này, cho tớ tham gia với được không? – Bạch Dương xen vào. – Cả tên Mỹ nhân Ngư này nữa.

– Hả, tao đã nói là tham gia đâu? – Song Ngư đang mơ màng nhìn ra cửa sổ thì giật mình khi nghe đến cái biệt danh không đυ.ng hàng của cậu. – Mà Mỹ nhân Ngư cái đầu mày á Cừu Điên!

– Chứ mày cũng có kế hoạch gì đâu, tham gia chung cho vui.

– Được, vậy ra về bốn đứa mình sẽ ghé sang nhà Sư Tử để quẩy nhaaa! – Nhân Mã cười tít mắt, quyết định luôn mà không đợi sự đồng ý của Song Ngư. Gì chứ cô rất thích được tụ tập cùng bạn bè.

– Okay! – Song Ngư thở dài trả lời. – Đành vậy.

Ở lớp 10A, sau khi nghe thầy Minh Trọng thông báo xong, cả lớp ai nấy đều rất hào hứng. Song Tử bàn với Cự Giải hai đứa sẽ có một tiết mục song ca, do đó cũng dự định ra về sẽ đi chọn bài hát để tập.

Thiên Yết ngồi gần đó trầm ngâm suy tư, cậu vẫn còn nhớ đến nụ cười của đàn chị đáng yêu lúc sáng.

Lớp 12A cũng phấn khởi không kém, năm nay là năm cuối nên ai cũng mong muốn sẽ có một tiết mục khiến cho người ta nhớ mãi đến mình sau khi ra trường. Xữ Nữ là lớp trưởng, cô được cô chủ nhiệm phân công chọn một tiết mục để cả lớp diễn chung, còn lại mỗi cá nhân muốn diễn thêm tiết mục nào cũng được. Sau một hồi suy nghĩ kĩ lưỡng, Xữ Nữ quyết định:

– Lớp chúng ta sẽ diễn kịch!

– Oaaaaa, nghe thật thú vị! – Dưới lớp rộn ràng.

– Diễn kịch gì vậy lớp trưởng?

– Đó chính là “Cô bé quàng khăn đỏ”, được không các bạn?

– Ồ nghe được đó, vậy ai sẽ đóng vai cô bé quàng khăn đỏ? – Bảo Bình hỏi.

Mọi người không suy nghĩ mà đều đồng loạt đưa tay về phía Kim Ngưu. Có lẽ do ngoại hình đáng yêu của cô rất hợp với vai đó.

– Ơ, tớ sao? – Kim Ngưu ngơ ngác. – Nhưng tớ có biết diễn gì đâu, tớ chỉ biết ăn bánh ngọt thôi.

– Cậu yên tâm, cứ để Bảo Bình này lo, tớ bảo đảm dù cậu không biết diễn xuất thì cậu vẫn làm tròn vai của mình! – Bảo Bình đã có một kế hoạch, cậu muốn làm đạo diễn cho vở kịch.

Nói rồi, Bảo Bình tự biên tự diễn tự phân vai luôn (anh rất tỉnh và đẹp trai :3).

– Vậy Kim Ngưu vai cô bé quàng khăn đỏ, Xữ Nữ vai bà, Thiên Bình vai con sói, còn vai thợ săn ai đóng?

– Này sao tớ lại đóng vai sói chứ?- Thiên Bình lên tiếng. – Mà ai cho cậu tự ý phân vai hả Bảo Bảo?

– Hehe…lỡ hứng rồi nên nói luôn. – Bảo Bình gãi đầu.

– Bó tay với cậu luôn. Mà các cậu thấy Bảo Bình phân vai như vậy có được không? – Xữ Nữ ra dáng một lớp trưởng, nghiêm túc hỏi ý kiến.

– Chúng tớ đều đồng ý, nhưng còn vai bác thợ săn?

– Bảo Bình đóng luôn đi!

– Ừ đúng đấy! – Cả lớp đồng thanh.

– Hả khoan, sao lại là tớ? – Bảo Bình nói.

– Ai bảo cậu tự ý phân vai, vậy nên cậu cũng phải đóng! – Xữ Nữ cười gian manh. – Được rồi, vậy lớp chúng ta thống nhất vậy nhé, còn bạn nào muốn đăng ký thêm tiết mục nào thì cứ nói tớ.

Suốt ngày hôm đó, sân trường nơi đâu cũng nghe bàn về ngày hội văn nghệ sắp tới, mọi người xem chừng nôn nao lắm. Thiên Bình vẫn còn càm ràm với Bảo Bình chuyện cậu ta tự ý phân vai con sói cho cậu. Cậu cứ luôn miệng thắc mắc tại sao lại phải là con sói mà không được đóng vai bác thợ săn. Bảo Bình không chịu nổi cái miệng của tên bạn thân, đành trả lời, cậu biết chắc thế nào cậu ta cũng tức anh ách lên.

– Tại nhìn mặt cậu lúc thấy gái đẹp giống mặt con sói đói lắm!

Và quả đúng như Bảo Bình nghĩ, Thiên Bình sau khi nghe xong thì lao vào đánh Bảo Bình dữ dội. Không thể tin cái tên bạn thân nối khố này lại đá xoáy cậu như vậy, dám so sánh khuôn mặt đẹp trai của cậu với con sói già ham ăn kia, quả thực là không thể tha thứ được mà.

– Bảo Bảo, cậu chết với tớ!

– Hahaha!

-•-

Ra về, 12 sao nhanh chóng đi thực hiện kế hoạch cho tiết mục thi văn nghệ của mình. Song Tử và Cự Giải đi về nhà Giải tập hát; Xữ Nữ, Kim Ngưu, Bảo Bình, Thiên Bình vào hội trường tập kịch; còn Sư Tử, Nhân Mã, Song Ngư, Bạch Dương thì đã nhanh chóng về đến nhà Sư Tử, kỳ thực bốn người họ vẫn chưa nghĩ ra tiết mục gì.

– Này Sư Tử, nhà cậu ở tầng mấy? – Bạch Dương hỏi trong khi cả đám đang trong thang máy.

– Tầng 70.

– Oa cao thế? Còn 5 tầng nữa là trên cùng luôn luôn rồi!

Thang máy dừng lại ở tầng 70, cửa mở ra, Nhân Mã hỏi:

– Cậu ở phòng nào vậy Tiểu Sư?

– Đến rồi đấy.

– Ừ đến tầng 70 rồi nhưng mà nhà cậu ở đâu?

– Thì đây là nhà tớ mà.

– Là sao??? – Bạch Dương và Nhân Mã khó hiểu.

– Cả hai tầng 70 và 71 đều là nhà tớ, tớ đã mua hết hai tầng này. – Sư Tử tỉnh bơ nói.

– WTF? Những hai tầng sao? Nhà cậu giàu thế à? – Bạch Dương và Nhân Mã đồng thanh hét lên. – Ân bờ lí vơ bồ!

– Hì có gì đâu, nhà các cậu cũng thừa sức mua được mà. – Sư Tử mỉm cười. – Nào các cậu vào đây đi.

Dù biết là có thể mua nhưng cả Bạch Dương và Nhân Mã không thể ngờ là Sư Tử lại mua đến tận hai tầng trong khu chung cư đắt giá này. Một tầng là biết dư tiền rồi thế mà những hai tầng, đúng là tiểu thư tập đoàn Starry có khác.

Nội thất bên trong rất đẹp và thoáng mát, Sư Tử dẫn mọi người vào phòng khách ngồi nói chuyện. Nhân Mã nhìn quanh rồi hỏi:

– Bố mẹ cậu đâu rồi Tiểu Sư?

– Tớ sống một mình, bố mẹ lâu lâu mới đến đây.

– Oaaaa tuyệt vậy, cậu sống một mình chắc là tự do lắm! – Mã Mã tròn mắt thán phục, cô luôn muốn được sống một cuộc sống tự lập như thế này.

– Ừ tại tớ quen sống một mình từ lúc ở bên Mỹ rồi, cho nên về đây dọn ra ở riêng luôn. Với lại nơi đây cũng gần công ty của tập đoàn nên cũng tiện.

Sư Tử dừng một chút rồi nói tiếp:

– Thế chúng ta sẽ tập tiết mục gì đây?

– Tớ muốn hát, vì ngoài hát ra tớ cũng chẳng biết làm gì. – Nhân Mã đưa ra ý kiến ngay lập tức.

– Tớ cũng đồng ý kiến với Mã Mã, còn các cậu?

– Tớ thấy hát không thì bình thường lắm, tớ nghĩ chúng ta nên làm cái gì đó kết hợp với hát thì sẽ ấn tượng hơn. – Bạch Dương suy nghĩ.

– Thế cậu định làm gì? – Sư Tử hỏi.

– Chẳng biết nữa, ý mày sao hả Ngư?

Song Ngư nãy giờ đang trầm ngâm suy nghĩ, kỳ thực cậu cũng rất quan tâm đến tiết mục thi văn nghệ. Rốt cuộc cậu cũng nói ra ý kiến mà mình thấy thiết thực nhất.

– Chúng ta lập ban nhạc đi!

– Ban nhạc sao? Nghe có vẻ rất vui nhỉ! – Nhân Mã cười tít mắt.

– Ừ ý kiến đó nghe hay đấy, tớ đồng ý! Còn Sư Tử thì sao?

– Nếu Mã Mã đồng ý thì tớ cũng vậy. Thế ban nhạc chúng ta sẽ như thế nào đây?

Song Ngư nói:

– Hai cậu sẽ hát song ca bình thường, Bạch Dương chơi cajon, còn tớ chơi guitar. Okay?

– Cậu biết chơi guitar nữa à? – Sư Tử hỏi.

– Song Ngư biết chơi cả piano và violin nữa đó! – Bạch Dương rất tự hào về tên bạn thân.

– Được rồi Tiểu Bạch, chẳng phải cậu cũng chơi trống với cajon rất cừ sao? Vậy bây giờ chúng ta sẽ chọn bài hát nhé!

– Tớ đã nghĩ ra bài này hay lắm! – Sư Tử cười.

Sư Tử trông rất hào hứng. Cô thấy rất vui khi ở bên những người bạn này, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy tự nhiên như vậy. Những người bạn lúc trước hầu như chơi với cô chỉ vì tiền và sắc đẹp của cô. Do đó cô luôn tỏ ra cao ngạo và ít kết thân với người xung quanh.

Có một người ngồi đó, bất chợt trông thấy nụ cười của cô, trong lòng có một chút xao xuyến.

“Nụ cười quen thuộc ấy, tớ không thể nào quên được. Nếu như cậu cứ cười như thế chả phải sẽ dễ thương hơn sao?”

-•-

Cùng lúc đó, tại hội trường của học viện Starry, lớp 12A đang tập diễn kịch. Bảo Bình thể hiện niềm đam mê làm đạo diễn của mình, dàn dựng vở kịch một cách rất nhiệt tình.

– Này Kim Ngưu, bỏ mấy cái bánh ngọt đó xuống rồi đến đây diễn đi!

– Thiên Bình, cậu có diễn cho nghiêm túc không hả?

– Xữ Nữ, thường ngày cậu kĩ tính lắm mà, sao lại hay quên lời thoại thế này?

…Vân vân và vân vân…

Những lời trên kia chính là của Bảo Bình nhà ta. Bây giờ trông cậu còn cầu toàn hơn cả Xữ Nữ, có thể nói trông thoáng chốc Xữ Nữ bỗng thấy mình bị lãng quên (T.T).

-•-

Tại nhà Cự Giải…

– Thưa bố con mới về ạ.

Giải Nhi lễ phép thưa một người đàn ông mặc áo blouse trắng đang ngồi đọc báo trong phòng khách. Đó chính là bố của Cự Giải, bác sĩ Cự Thanh.

– Con về rồi đấy à, bà giúp việc đã làm đồ ăn rồi đấy con vào ăn mau không nguội mất. – Vị bác sĩ mỉm cười dịu dàng. – Cháu là bạn của Giải Nhi à?

– Dạ chào bác, cháu là Song Tử ạ. – Song Tử khoanh tay lễ phép.

– Ồ cháu là con của Hi Vũ và Tuệ Vy phải không?

– Bác biết bố mẹ cháu ạ?

– Vậy là đúng rồi nhỉ, bác là bạn của bố mẹ cháu đấy. Rất vui được gặp cháu, Song Tử! – Ông Cự Thanh trông rất vui.

Rồi ông nhìn đồng hồ, trông có vẻ vội.

– À mà ta có việc ở bệnh viện rồi nên phải đi gấp, cháu cứ tự nhiên như ở nhà nhé! Gửi lời hỏi thăm bố mẹ cháu dùm ta luôn.

– Vâng ạ.

– Bố lái xe cẩn thận nhé! – Cự Giải nhắc nhở.

Ông Cự Thanh quay lại mỉm cười rồi nhanh chóng đi mất.

– Này, bố cậu còn trẻ quá nhỉ? Chắc mẹ cậu cũng trẻ đẹp như vậy. – Song Tử nói.

– Ừ mẹ tớ đẹp lắm, đối với tớ mẹ tớ là đẹp nhất đó! – Cự Giải cười nhưng trông ánh mắt hơi buồn.

– Vậy mẹ cậu đâu rồi?

– Mẹ tớ…mất rồi…- Cự Giải ngập ngừng, cô nói như thể sắp khóc.

– Ơ tớ xin lỗi, tớ đã nhắc đến chuyện không hay.

– Không…không sao. Dù mẹ tớ đã mất, nhưng với tớ và cả bố nữa, mẹ vẫn luôn hiện diện ở trong tim. – Cự Giải mỉm cười, chỉ tay vào nơi trái tim.

– Ừm Giải à, tớ biết mà. Mẹ cậu vẫn sẽ luôn dõi theo cậu. – Song Tử cười hiền.

Song Tử cảm thấy Cự Giải là một cô gái rất mạnh mẽ, không hề yếu đuối như vẻ bề ngoài. Cô nhìn Cự Giải một lúc rồi nắm lấy hai tay của cô bạn, cười tươi:

– Tớ thật sự rất vui khi có cậu làm bạn đó Cự Giải à!

– Tớ cũng vậy, Song Tử. Nào, chúng ta đi tập hát thôi, tớ muốn tiết mục của hai đứa mình sẽ thật là ấn tượng!

Nói rồi, Cự Giải kéo Song Tử lên phòng mình. Cô cũng rất trân trọng tình bạn của mình và Song Tử.

-•-

Dưới ánh đèn le lói nơi phòng tập nhảy của học viện Starry, có một chàng trai đang phô diễn những vũ điệu đẹp mắt dù mồ hôi đã ướt đẫm lưng áo. Đôi mắt xám tro đầy mê hoặc thể hiện những biểu cảm phù hợp theo từng nhịp di chuyển. Ánh mắt thường ngày lạnh lùng nay đã bộc lộ rõ cảm xúc hơn. Có lẽ, chỉ khi nhảy Thiên Yết mới được là chính mình, được thoải mái bộc lộ những xúc cảm của bản thân. Cậu dự định sẽ cho mọi người biết đến những vũ điệu tuyệt đẹp mà cậu tự nghĩ ra. Do đó, cậu đang tập trung dàn dựng một bài nhảy solo đẹp mắt cho buổi thi văn nghệ.

Thiên Yết đang say mê với vũ đạo mới nghĩ ra thì bất chợt hình ảnh của một người hiện lên trong đầu. Đó là người có nụ cười dễ thương nhất mà cậu từng thấy. Có lẽ nhớ về nụ cười đó đã làm cho cậu cảm thấy có động lực hơn cho việc tập. Thiên Yết vừa nhảy mà miệng cứ mỉm cười suốt.

Và như vậy, 11 sao của chúng ta ai nấy cũng đều rất háo hức và tất bật với tiết mục văn nghệ của mỗi người. Bên cạnh đó, tình bạn giữa họ cũng đã trở nên thân thiết và hiểu nhau hơn. Cảm xúc của họ cũng dần trở nên rõ ràng hơn.