You Are My Destiny

Chương 8: ƯỚC MƠ CỦA BẢO BÌNH

Song Tử sau khi biết chuyện của Song Ngư thì bất ngờ lắm, tuy nhiên với bản tính nhí nhố của mình, cô cứ luôn miệng trêu chọc Song Ngư suốt từ chiều đến tối. Cô còn gọi điện thoại tám chuyện đó với Cự Giải nữa.

Nói chuyện một hồi thì điện thoại đột nhiên tự tắt cái rụp. Song Tử ngơ ngác, bấm số gọi lại thì nghe giọng nói ngọt ngào của một người phụ nữ rất quen thuộc: “Số tiền còn lại trong tài khoản không đủ để thực hiện cuộc gọi này, xin quý khách…bla…bla…”. Thật là, mải mê nấu cháo điện thoại mà quên đăng kí khuyến mãi gọi, hết sạch tiền trong tài khoản luôn. Đang nói chuyện vui thì mất hứng. Cô định nhờ Song Ngư đi mua giùm cái card nhưng nghĩ chắc cái tên lười đó không chịu đi đâu, với lại có lẽ hắn ta vẫn còn bực tức cái vụ cô trên chọc. Đành phải tự thân vận động vậy.

Song Tử leo lên chiếc xe đạp, chạy đến quán internet cafe gần đó có bán card. Cô vừa mở cửa bước vào thì chú ý ngay đến cái chỗ ngồi ở góc bên trái, có một người con trai ngồi đó. Tóc vàng xoăn, mang kính, người đó trông quen lắm. Anh ta nhìn vào màn hình máy tính với vẻ chăm chú, trầm ngâm suy nghĩ. Song Tử đã biết là ai bèn tiến đến vỗ vai người đó một cái.

– Hey, anh Bảo Bình!

Bảo Bình nghe, ngẩng mặt lên, ra là Song Tử.

– Ồ Song Tử, em đến đây chơi game à?

– Nô nô, em đi mua card điện thoại thì thấy anh. Anh chơi game gì vậy?

– Anh không có chơi game, anh đang xem phim thì nhà bị cúp điện nên ra đây xem.

– Hả, phim á? – Song Tử tò mò, cô ghé đầu vào xem cho rõ.

Quát đờ heo? Bảo Bình đang xem phim Hàn Quốc! Song Tử há hốc mồm. Cứ tưởng anh ta đang xem phim hành động hoặc là phim…gì gì đó.

– Anh…anh xem phim Hàn à? – Cô hỏi lại cho chắc.

– Ừ, nhưng anh không xem phim, anh chỉ xem cách xây dựng bộ phim thôi.

– Hả là sao?

– Anh muốn biết cách người ta tạo nên một bộ phim như thế nào và muốn xem cả cách diễn của những diễn viên sao cho phù hợp với một bộ phim nữa.

Bảo Bình đang nói thì dừng lại, mỉm cười nhìn Song Tử:

– À anh xin lỗi, anh đã nói mấy thứ khó hiểu rồi. Chắc là em không hiểu đâu.

– Em hiểu mà! – Song Tử nói chắc nịch.

Bảo Bình bất ngờ trước câu nói của Song Tử. Rồi anh đứng lên nhìn Song Tử nói:

– Đi dạo với anh một chút nhé!

Trên con đường vỉa hè rộng rãi trong khu biệt thự cao cấp, có hai dáng người một nam một nữ đang sóng bước bên nhau. Khác hẳn với Song Ngư và Sư Tử, Bảo Bình với Song Tử đã nói với nhau rất nhiều chuyện.

– Vậy là anh muốn làm một đạo diễn à… – Song Tử ra vẻ đăm chiêu.

– Ùm, đó là ước mơ của anh, anh gia nhập lớp A – lớp nghệ thuật cũng là vì vậy.

– Hèn gì em thấy lạ, anh thích thí nghiệm hóa học thì đâu có liên quan gì đến lớp A đâu chứ.

– Việc ở trong phòng thí nghiệm chỉ là sở thích của anh thôi, đôi lúc cũng để xả stress.

Bảo Bình im lặng một chút rồi nói tiếp.

– Anh luôn mong ước sẽ tạo nên một bộ phim với chính cảm xúc của anh. Một bộ phim có thể lay động người xem và luôn phải suy nghĩ về nó sau khi xem xong.

– Giống như là bị ám ảnh đó hả? – Song Tử ngây thơ hỏi.

– Đừng lo, anh không cho heroine vào phim đâu. Hahaha…! – Bảo Bình cười to, để lộ hai cái lúm đồng tiền sâu, rồi cốc đầu Song Tử.

Bỗng nhiên Song Tử cảm thấy mặt mình nóng lên. Thường ngày tên thây lười Song Ngư vẫn cốc đầu cô vì mấy trò vặt vãnh cô gây ra, nhưng cái cảm giác khi được Bảo Bình cốc đầu thì khác hẳn. Như là vừa có một dòng điện xẹt vào trong người vậy. A~ nếu cứ cốc đầu hoài như vậy chắc bị điện giật mà chết quá.

– Hả em nói cái gì? Điện giật là sao? – Có vẻ mấy lời lầm bầm của cô đã lọt vào tai của Bảo Bình.

– Ơ dạ, ý em là sao nhà anh cúp điện ấy mà. – Song Tử vội vàng chống chế.

– Ờ thì tại…anh đã sơ ý làm quá nên…ổ điện nhà anh bị nổ, rồi hư luôn. Máy phát điện cũng không làm gì được. Bây giờ mà về nhà thì sẽ không toàn thây với bố mẹ đâu. – Bảo Bình thở dài.

Làm quá, rốt cuộc là anh đã làm cái gì hả Bảo Bình? Làm cái gì mà đến nỗi nổ ổ điện? (=”=) Song Tử thắc mắc. Cô thấy Bảo Bình không như vẻ bề ngoài, anh có vẻ thú vị hơn thế. Bề ngoài trông lập dị, ngô ngố là vậy mà bên trong lại rất tình cảm. Bảo Bình nói anh ấy mơ ước được làm một đạo diễn, còn cô thì muốn được làm một diễn viên nổi tiếng giống mẹ. Nếu được Bảo Bảo đạo diễn một bộ phim mình đóng thì chắc là tuyệt lắm nhỉ. Trong đầu Song Tử chợt có ý nghĩ như vậy.

Lần này đến lượt Song Tử tự cốc đầu mình.

“Mày đang nghĩ cái gì vậy Tiểu Song? Chỉ là một cái cốc đầu và một dòng điện xẹt qua cái rẹt thôi mà, không có gì đâu mà…hehe…” (Kiểu này chắc là bé Song đang đấu tranh tư tưởng dữ lắm) – Song Tử vừa nghĩ vừa cười. Trông khuôn mặt lúc này thật sự nhìn rất nham nhở.

Sau khi về nhà, đầu óc Song Tử vẫn chưa trở lại bình thường, khuôn mặt vẫn cứ nham nhở mà bước vào nhà. Song Ngư đang bưng tô mì gói mới nấu còn nóng hổi ra ăn thì bắt gặp Song Tử đi vào với khuôn mặt kì lạ kia. Cậu cốc đầu cô em mình một cái.

– Này, mặt mày trông biếи ŧɦái con heo nái quá. Suy nghĩ cái gì bậy bạ à nhóc?

Song Tử ngẩng mặt lên nhìn Song Ngư không nói gì. Im lặng một lúc rồi nói như tự vấn bản thân.

– Đúng là cái này khác cái kia, chẳng có dòng điện nào xẹt qua cả. Sao kì vậy nè?

Nói rồi cô lững thững lên phòng, bỏ lại Song Ngư mặt ngơ ngác khó hiểu.

– Con nhỏ này nó bị ấm đầu à?

Cuối cùng, chẳng biết do quên hay lơ tơ mơ thế nào mà Song Tử không mua cái card điện thoại luôn. Vậy rốt cuộc, mục đích của cô ra ngoài là gì? (T.g: Ngắm trai. Tiểu Song: Chụy vả cưng giờ!)

Chỉ trong ngày hôm nay, có 4 người bỗng nhiên nhận ra cuộc đời mình như bước qua một trang mới.

Theo đó, những cảm xúc mới cũng tự nhiên mà đến, không thể dự báo trước được…