"Thạc Trì, tối nay anh về được không? Sinh nhật con mình..."
"Chưa biết nữa. Có lẽ không được!"
"Anh thu xếp về sớm một chút thôi cũng được."
"Đến giờ họp rồi, nói sau."
Tút...
Tiếng "Tút" báo hiệu cho cuộc điện thoại đã kết thúc ngân dài vang lên khiến cô không khỏi sững người.
Cúp nhanh vậy sao?
Nhìn về phía bàn tiệc đang được người làm chuẩn bị mừng sinh nhật 4 tuổi tiểu thiếu gia, Thẩm Mặc Nghi chỉ đành cười khổ.
Năm trước thì bận họp, năm ngoái là bận công tác. Năm nay, đành bịa thêm một lý do nữa rồi.
Thật lòng mà nói, hắn với cô chính là nhầm một đêm rồi có con rồi cưới hỏi vào nhà chứ hắn nào có tình cảm gì.
Con trai bốn tuổi, bốn năm hắn đều vắng mặt vào ngày này.
Thẩm Mặc Nghi giờ đây thật sự không tránh khỏi chua xót.
________
Bên này, sau khi cúp máy. Cố Thạc Trì khẽ chau mày, miệng lẩm bẩm:
"4 tuổi rồi sao? Sinh nhật đến sớm vậy à?"
Tính ra cũng nhanh, thế mà hắn với cô cũng kết hôn được bốn năm rồi còn gì?
Bốn năm vợ chồng, hắn chẳng mấy khi về nhà.
Bốn năm vợ chồng, hắn chưa từng chạm vào cô thêm bất kì lần nào.
Bốn năm vợ chồng, hắn không hề có mặt tại sinh nhật con trai hắn.
Nghĩ cũng thật buồn cười, nếu bốn năm trước Thẩm Mặc Nghi không leo lên giường hắn thì làm gì có con? Nếu không có con thì làm sao gia đình hắn bắt ép hắn chia tay với Ngôn Hân để cưới cô? Một cô gái nhỏ yêu đuối như Ngôn Hân thì sao có thể chịu được mọi thứ từ gia đình hắn?
Nhất là mẹ...
Nói trắng ra, giờ nghĩ lại hắn thật sự rất chán ghét cô.
Ngắm nhìn tấm ảnh chụp hắn và Ngôn Hân được đặt ngay ngắn trên bàn làm việc.
Ngôn Hân, bốn năm rồi, đến giờ liệu em có còn hận tôi không?
"Trì, anh có ở trong đấy không? Làm ơn, xin hãy cứu lấy con em..."
Cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn là tiếng đập cửa cùng với giọng nói bao năm nay hắn chưa một lần được nghe lại.
Ngôn Hân? Là giọng của Ngôn Hân?
Đúng như hắn đoán, là giọng của Ngôn Hân
Cửa vừa mở, Ngôn Hân đã khóc òa lên chạy đến ôm chân hắn van xin:
"Trì, van anh. Anh làm ơn, cứu lấy con em. Nó sắp mù rồi... Bố...bốn năm qua em đã nghe theo sự sắp đặt của mẹ anh hoàn toàn biến khỏi thành phố này...Giờ đây em quay lại chỉ xin anh cứu lấy con e..em. Trì, con gái em... Sắp mù rồi. Nó cần thay giác mạc gấp."
"Em bình tĩnh. Hân Hân, bốn năm qua em.."
"Em xin anh, bá..bác sĩ nói nếu không thay gấp trong vòng hai ngày nữa thì sẽ không cứu được nữa rồi. Em van anh, Trì, cứu lấy con em..."
Nhìn Ngôn Hân mà hắn yêu thương giờ đây đã gầy ốm đi biết bao nhiêu, mắt còn thâm quầng. Rõ ràng bốn năm qua, cô cũng sống chẳng dễ dàng gì.
Càng nhìn, Cố Thạc Trì càng đau lòng. Là hắn, tại hắn nên cô mới trở nên như này.
Nhưng mà...
"Hai ngày, hai ngày thì anh sao kiếm được giác mạc được đây?"
"Anh, anh có một đứa con trai cũng bốn tuổi đúng không? Liên Liên của em cũng bốn tuổi... Anh, anh có thể giúp em không? Thật sự Liên Liên của em không thể đợi được nữa rồi! Bao năm qua, em đã cơ cực lắm rồi, Trì, em van anh..."
"..."
"Em...van anh!" - Lời vừa dứt, Ngôn Hân người nhẹ bẫng, mất sức mà yếu ớt đứng không vững mà loạng choạng vài bước.
"Được!"
Hắn nói một tiếng. Như khẳng định.
_____
Tại Cố gia.
Thời gian trôi cũng nhanh thật, đã tối mất rồi mọi thứ dường như cũng đã sắp hoàn thành xong xuôi cả.
Thẩm Mặc Nghi nhìn bàn ăn đã được dọn lên đầy ắp những món mà con trai cô thích nhất mà gượng cười.
Thạc Tần, mẹ xin lỗi.
Có lẽ hôm nay, ba con lại không về rồi...
"Mẹ ơi, ba ba về rồi này..."