[Thiện Nữ + Đấu La] 818 Những Ngày Ở Đấu La Đại Lục Cùng Nhân Vật Chính

Chương 63

Ninh Vinh Vinh đi ngay sau cô ngạc nhiên nhìn về phía Tiểu Vũ, nói: "Tiểu Vũ, ngươi thực sự chưa nghe qua học viện Thiên Đấu à?"

Cảnh Duệ thấy Tiểu Vũ nghiêm túc gật đầu, Đường Tam cũng đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía anh, thở dài nói: "Đây là học viện do hoàng thất Thiên Đấu sáng lập, được xem là học viện hồn sư lớn nhất đế quốc Thiên Đấu, trang thiết bị cũng thuộc dạng tốt nhất. Nhưng điều kiện nhập học lại phải là hoàng thất hoặc quý tộc, hơn nữa sau khi tốt nghiệp cũng không bao nhiêu người có tên có tuổi."

Oscar đột nhiên nói: "Đái lão Đại, ngươi đoán xem Tần Minh học trưởng bây giờ là cấp bao nhiêu?"

Đái Mộc Bạch sửng sốt một chút, "Xem bộ dáng, hẳn là đã hơn ba mươi tuổi. Học viện trước đã có ghi chép, là mười bốn tuổi đạt cấp 30. So với ngươi còn trước hai tháng. Như vậy xem ra, Tần Minh học trường bây giờ ít nhất cũng đã hơn cấp 50. Hơn ba mươi nhưng đã ngoài cấp 50, quả nhiên cường hãn. Khó trách có thể trở thành giáo sư tại học viện Thiên Đấu. "

Đường Tam chậm rãi gật đầu, tỏ vẻ đồng tình với Đái Mộc Bạch.

Vũ Văn lắc đầu. nói: "Ta đoán là khoảng 60, dù sao hắn cũng là người dẫn đội của chiến đội Hoàng Đấu, uy vọng trong hoc viện cũng phải rất cao."

Tiểu Vũ bĩu môi cắt ngang: "Được rồi được rồi, ngươi muốn biết không phải chỉ cần đi hỏi thôi sao? Bây giờ chúng ta đi tính điểm sau đó trở về hỏi là được mà."

Cũng không đợi chín người tìm đến vị thủ quỹ kiêm ghi sổ sách kia, quán lí đã chủ động đi tới mời bọn họ đến khu cao cấp chuyên dụng để đổi điểm.

Tính sơ sơ thì Đái Mộc Bạch được hơn 2500 điểm, Oscar được 1800 điểm, Tiểu Vũ và Vũ Văn được hơn 4800, những người khác cũng hơn 1800 điểm, riêng Cảnh Duệ được 5200, Đường Tam 5500, trực tiếp thăng lên bậc vàng.

Tuy nhiên theo Cảnh Duệ biết thì hiện tại dù có đấu đoàn chiến thêm lần nữa thì họ cũng khó có thể gặp đội nào ở bậc này có thể đánh lại họ, trừ khi có thêm một đội Hoàng Đấu nữa.

Lúc đi ra ngoài, Oscar vẫn khó có thể tin là mình có thể bắt lấy cái huy chương màu bạc nhỏ nhắn trong tay, lẩm bẩm: "Không thể tin được chỉ một tháng mình đã đạt được nó. Sau này có lẽ chỉ cần đấu một trận lúc rảnh rỗi cũng có thể kiếm được mấy kim hồn tệ."

Sau đó hắn ngay lập tức bị Ninh Vinh Vinh đi bên cạnh nhéo một cái đau đến nhảy dựng lên, đau là được rồi, đau nghĩa là không nằm mơ.

"Ta quyết định, tháng này không tắm rửa." Ông chủ gian hàng xúc xích nghiêm túc nói. Đừng đùa, Vinh Vinh nhéo chẳng đau miếng nào hết.

"Đươc thôi." Đường Tam cười nói, dù sao cũng không phải người chung phòng với hắn, dù Oscar có không tắm một năm cũng được.

"Tiểu Tam!" Vũ Văn bất mãn hô lên, có biết cậu tốn bao nhiêu sức để tân trang cái tên bạn cùng phòng này không?

"Oscar, ngươi mà không tắm một tháng thì xác định tháng này ngươi ngủ ngoài hiên đi!"

"Hắt xì!"

Hai tiếng hắt xì đồng thời vang lên, một là của Đường Tam, một là của Cảnh Duệ. Hai người liếc mắt nhau, thầm nghĩ, ai lại nghĩ đến mình vào giờ này? Bỗng nhiên Cảnh Duệ nhìn thấy ánh mắt Đường Tam tối lại, liền biết hắn lại nghĩ đến Đường Hạo.

Cảnh Duệ: "Tiểu Tam, đừng suy nghĩ nhiều. Thúc thúc sẽ sớm trở về thôi." Anh không thể nói với Đường Tam rằng Đường Hạo mới đến gặp anh mấy hôm trước, dù sao lần này đi rồi cũng không biết quay lại được không, Đường Hạo không an tâm để con trai lại cũng là điểu tất nhiên. Còn vấn đề tại sao đi tìm anh thì anh cũng không thể nào biết được, có lẽ còn liên quan đến người khác, chẳng hạn như... Cha anh?

Lúc đến quán trọ, chín người liền thấy ba người Phất Lan Đức đang ngồi trò chuyện, trên bàn có rượu và thịt. Mập mạp chẳng nói hai lời bước lên kề sát vào người Phất Lan Đức nũng nịu: "Sư phụ, chúng ta hôm nay đánh thắng rồi, có phải các ngươi nên thưởng cho chúng ta không?"

Tần Minh giật mình nhìn vẻ ngoài bụ bẫm ngây thơ của mập mạp, không thể xác định hỏi: "Viện trưởng, học viện của chúng ta có nhiều học viên đến thế ư?"

Mập mạp chống nạnh đáp lại Tần Minh: "Học trưởng, chúng ta mới tách nhau ra được một lúc mà ngươi lại quên mất ta rồi sao?"

Tần Minh trừng lớn hai mắt, cẩn thận nhìn mập mạp. "Ngươi, ngươi là một trong Sử Lai Khắc Cửu Quái, cái gã đội viên mập mạp sử dụng hỏa làm công kích? Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

"13 nha! Đúng rồi, lúc nãy chúng ta mang mặt nạ, ngươi không nhận ra cũng là điều tất nhiên."

Lúc này những người còn lại cũng đã đến, Tần Minh nhìn những đứa nhỏ tuổi xấp xỉ mười lăm trước mắt không khỏi ê âm cả người.

Phất Lan Đức nhìn biểu cảm của Tần Minh không khỏi bật cười: "Được rồi, học viện của chúng ta không phải chỉ nhận học viên dưới 12 tuổi thôi sao? Hồng Tuấn nhập học năm 11 tuổi, năm nay lại là năm nhận nhiều học viên nhất, Cảnh Duệ, Đường Tam, Tiểu Vũ, Vũ Văn, Ninh Vinh Vinh còn có thêm Chu Trúc Thanh, tổng cộng sáu người."

"Ta cuối cũng cũng hiểu tại sao các ngươi lại phải đeo mặt nạ rồi. Quả thực khiến người phải kinh ngạc, ta cứ nghĩ đội của ta đã có thiên phú kinh người rồi, không ngờ các ngươi còn đáng sợ hơn nữa. Nếu như bằng tuổi nhau, bọn họ căn bản không có khả năng thắng các ngươi."

"Học trưởng." Tiểu Vũ ngọt ngào gọi, "Ta có thể hỏi ngài bây giờ cấp bao nhiêu không?"

Tần Minh: "Vận khí cũng không tệ lắm, năm nay vừa vặn cấp 62."

Quả nhiên là học viên của Sử Lai Khắc, quái vật!

"Được rồi! Đừng thổi phồng lẫn nhau nữa, các tiểu quái vật kia cũng ngồi xuống đây đi. Ăn một chút gì đi. hôm nay các ngươi đã tốn không ít sức lực, đừng nể mặt ta, cứ tự nhiên." Triệu Vô Cực nhìn Phất Lan Đức đang đắc ý, lớn tiếng gọi bọn họ ngồi xuống.

Vẻ mặt tươi cười của Phất Lan Đức nhất thời trở nên cứng ngắc, mà Sử Lai Khắc Cửu Quái lúc này điều là hoan hỉ, hoan hô rất to, lập tức gọi tiểu nhị tới, quả nhiên là không để cho Triệu Vô Cực chút mặt mũi nào, trực tiếp động đũa.

Mã Hồng Tuấn nhanh chóng đoạt lấy mấy món đồ ăn. Nhai ngấu nghiến, món ăn chỉ có ba dĩa, tay hắn tại một dĩa đồ ăn chỉ chỉ vài cái, ý bảo tiểu nhị làm thêm một dĩa.

Phất Lan Đức ngồi ngay bên cạnh Hồng Tuấn. Mắt thấy đồ đệ kêu lên cũng chỉ là ba món, trong lòng không khỏi sảng khoái vô cùng. Tốt, không hổ là đệ tử của ta, không sai, thật biết lo lắng cho túi tiền của sư phụ.

"Xong. Vừa rồi chỉ là vài món ăn không đủ. Tiểu nhị. Cho thêm vài dĩa nữa. Nhiều nhiều đồ ăn một chút. Thêm hai vò rượu hảo hạng nữa. Nhanh lên một chút." Tiếng hô của Hồng Tuấn rất nhanh kéo Phất Lan Đức từ thiên đường xuống thẳng địa ngục. Trên dĩa cũ còn sót lại một chút đồ chưa ăn hết, Mã Hồng Tuấn cũng không cho mọi người cơ hội, trực tiếp thay mặt Cửu Quái, lãnh nghiệm vụ vinh quang, bỏ vào chén.

Quay đầu nhìn về phía Phất Lan Đức. Mã Hồng Tuấn có chút kỳ quái nói: "Sư phụ, ngài bị làm sao vậy, mặt mày xanh xao quá? Có phải buổi tối hôm qua ngủ không được ngon giấc?"

Ngồi phía bên kia là Tần Minh đang kiềm lại, cố không lên tiếng, nhưng Triệu Vô Cực lại không câu nệ hình tượng, cười ha hả. Phất Lan Đức keo kiệt như thế nào, tại học viện, các lão sư khác điều biết.

Tần Minh vẻ mặt lúc này đã khôi phục lại bình thường. Mỉm cười nói: "Sao có thể để các vị sư phụ thanh toán. Nhiều năm như vậy mới gặp lại, hai vị sư phụ, hãy để ta có cơ hội cảm tạ công lao mà nhị vị đã dạy dỗ. Không nhờ các sư phụ đây cũng không có Tần Minh này. "

Triệu Vô Cực ha ha cười, nói: "Tiểu Minh, ngươi vẫn như vậy hiểu chuyện. Vốn ta còn muốn nhìn một chút bộ dáng xuất huyết của lão Đức. Bây giờ thì không có cơ hội rồi. "

Phất Lan Đức vừa nghe Tần Minh nói rõ muốn mời khách. Sắc mặt trở nên đẹp hơn rất nhiều, trừng Triệu Vô Cực một cái, nói: "Ngươi muốn xem xuất huyết có phải không? Hảo a, lão Triệu, chúng ta lâu rồi cũng không có bàn luận. Từ nay về sau, ta sẽ tìm ngươi để luyện tập, cũng tốt để xúc tiến hồn lực tăng lên. "

"Ách......" Lần này đến phiên Triệu Vô Cực cười không được, hắn cùng Phất Lan Đức không biết luận bàn đã bao nhiêu lần. Đối với thực lực của Phất Lan Đức tự nhiên là quá rõ ràng. Làm lực lượng hình hồn sư, đối đầu với mẫn công hệ, vừa là phi hành hồn sư Phất Lan Đức, căn bản là hắn không có chút biện pháp nào. Huống chi Phất Lan Đức hồn lực cao hơn hắn hai cấp.

Tần Minh nhìn Sử Lai Khắc Cửu Quái ngồi xuống một lượt, cuối cùng đem ánh mắt tập trung ở Đường Tam, Mộc Bạch cùng Trúc Thanh. "Thật sự đáng tiếc, nếu học đệ, học muội không phải đệ tử của Sử Lai Khắc chúng ta, ta nghĩ dù cố hết sức cũng phải đem các ngươi cho tới Hoàng Gia học viện, nếu có thêm các ngươi gia nhập, nói không chừng......"

Tần Minh mới vừa nói xong, một thanh âm quen thuộc đột nhiên từ cách đó không xa vang lên, "Cho dù bọn họ là đệ tử của Sử Lai Khắc học viện, ta nghĩ là ngươi cũng có thể đem bọn họ mang về Hoàng Gia học viện."

"Ta không đồng ý!" Phất Lan Đức vỗ mạnh bàn, đứng lên. "Đại Sư, ngươi biết Sử Lai Khắc là tâm huyết hơn hai mươi năm của ta!"

Nhìn dáng vẻ kích động của Phất Lan Đức, Đại Sư chỉ nhàn nhạt nói: "Vậy ngươi có thể cho ta biết, ngươi có thể cho bọn nhỏ môi trường luyện tập tốt nhất không? Có thể cho bọn nhỏ tham dự trận đấu tinh anh giữa các học viện hồn sư không? Nếu ngươi làm được, không để bọn nhỏ đến Hoàng Gia cũng không sao."

Lần này Phất Lan Đức im lặng, nhưng khuôn mặt ông vẫn mang vẻ nặng nề. Một lúc sau, Phất Lan Đức nhấc tay ra khỏi bàn, đi ra ngoài. Đại Sư nhìn theo bóng lưng của ông, thở dài: "Để hắn suy nghĩ đi, ta tin hắn sẽ suy nghĩ cẩn thận. Tần Minh, chuyện kế tiếp còn cần ta và ngươi nói riêng."

Đại Sư và Tần Minh đi ra một góc nào đó nói chuyện, trên bàn ăn nhất thời im lặng, niềm vui sướиɠ khi chiến thắng cũng bay mất, ai cũng không có tâm trạng ăn uống.

------------------------------------------

Kính tui gãy mất tiêu rồi mọi người à. Nhìn lap gõ chữ mà hai con mắt như muốn dán luôn vào màn hình ấy TAT

Lịch đăng truyện là mỗi tuần 1 chương, không có ngày đăng cố định, khi nào gõ xong thì tui đăng, có khi 1 tuần 2 3 chương mà cũng có khi 2 tuần mới có, nhưng mà tui sẽ cố gắng hết sức có thể.

À mà (nói nhỏ) lỡ mà tui có đăng oneshot HP hay gì đó thì khả năng cao là tuần đó không có chương mới đâu. Cảm xúc dâng trào nên mọi người thông cảm nha :>>