Cố Chấp Cuồng Sủng Tôi Thành Hoạ

Chương 12: Thật sự điên rồi

"Nặc Nặc, tuần sau gặp lại."

"Ừm, được, tuần sau gặp lại."

"Sơ Nặc, tuần sau gặp lại, về nhà chú ý an toàn."

"Ừm, cậu cũng chú ý an toàn, tạm biệt."

Tan học hôm thứ sáu, trước cửa Nhất Trung.

Cô gái xinh đẹp hào phóng vẫy tay tạm biệt các bạn học, cô nhoẻn miệng cười cũng trở lên cực kỳ lộng lẫy trong đám người.

Rất nhiều bạn học sôi nổi nghỉ chân ghé mắt nhìn về phía cô.

Hoá ra ngắm nhìn người đẹp cười cũng có thể giảm bớt áp lực học tập.

Sơ Nặc đem cặp sách nhấc lên, gia tăng bước chân đi tới bến xe.

Tuyến xe buýt lên khu biệt thự Đường Sơn không nhiều lắm, cô bấm đốt ngón tay tính toán thời gian mới có thể vừa lúc đuổi kịp chuyến xe.

"Nặc Nặc!" Trước cổng trường, một người phụ nữ trung niên vóc dáng khá thấp, mặc vải bông sam chạy tới gọi cô lại.

Cô liếc mắt nhìn người đang thở hổn hển chạy về phía mình, sau đó khách khí xa cách gọi một tiếng: "Mẹ."

Cô không có quá nhiều cảm tình với người mẹ này, nhưng vẫn lễ phép hơi hơi gật đầu với đối phương.

Trình Như Phương thấy con gái vừa mới tan học, nhưng xung quanh có rất nhiều phụ huynh cùng học sinh nên không dám nói gì, liền trực tiếp lôi Sơ Nặc đi đến phía Bắc trường học, nơi ít người qua lại.

Sơ Nặc để mặc bà kéo đi, nhìn chằm chằm bóng dáng gầy yếu trước mặt, cô biết gia đình của mẹ sau khi tái giá cũng không phải quá tốt.

Cô cơ hồ có thể đoán ra mục đích mẹ tìm mình, nhưng cũng không dám ở nơi nhiều người vứt bỏ mặt mũi trưởng bối.

Dù sao cũng là phận làm con, đây là tình cảm duy nhất cô có thể để lại cho mẹ đẻ của mình.

Trình Như Phương nhìn xung quanh, thấy bốn phía không có người, mới nhỏ giọng duỗi tay ra, mặt như đưa đám nói: "Nặc Nặc à, cho mẹ chút tiền đi, mẹ thật sự không sống nổi nữa rồi."

Đời trước cô từng là ảnh hậu, liếc mắt một cái đã nhìn thấu kỹ thuật diễn vụng về của mẹ, nhưng cô vẫn duy trì lễ phép: "Mẹ, con không có tiền. Tiền trợ cấp của ba mẹ đã lấy một nửa, giờ mẹ lại tìm con, con biết lấy đâu ra."

Sơ Nặc đã không lời nào để nói với mẹ cô, đời trước cô bận tâm mẹ con thân tình, sau khi thành danh không những bỏ tiền bù vào những lỗ thủng trong Trọng gia, mà còn chu cấp không ít cho bà.

Nói là chu cấp cho mẹ, chi bằng nói là nuôi cả gia đình của mẹ sau khi tái hôn.

Lòng tham con người không có đáy, cô còn nhớ rõ trước khi mình sông, mẹ cô còn vênh mặt hất hàm gọi điện thoại bắt cô đưa tiền, nói nếu cô không lấy ra sẽ đi chết.

Trình Như Phương trực tiếp kéo lấy cánh tay của cô, khóc lóc nói: "Nặc Nặc, cho mẹ chút tiền đi mà. Anh Lưu con nợ một đống tiền vay nặng lãi, hiện tại người ta đều tìm tới tận cửa đòi rồi, mẹ cùng bác Lưu sợ muốn chết!"

Sơ Nặc rút tay khỏi tay bà, bình tĩnh nói: "Mẹ và bác Lưu nên báo cảnh sát, họ sẽ giải quyết."

Trình Như Phương vừa rồi còn khóc đến đáng thương, giờ lại như con hát, chống eo lớn tiếng kêu gào: "Mày! Cánh cứng rồi đúng không! Ăn nhờ ở đậu Trọng gia mấy năm, ảo tưởng mình trở thành đại tiểu thư rồi đúng không!"

Sơ Nặc xoay người rời đi, cô không muốn tiếp tục cùng bà cãi cọ, thất vọng hai đời đã đủ để khiến người ta thanh tỉnh.

"Không! Mày không thể đi!" Trình Như Phương hoảng loạn kéo lấy cánh tay cô, mặc kệ sức lực có bao nhiêu lớn, móng tay xuyên qua đồng phục bấu vào da thịt cô.

Vì là mùa hè nên đồng phục cũng mỏng, da thịt cô gái non mịn bị móng tay cấu vào, môi anh đào mím chặt, đau đến nhíu mày.

Trình Như Phương vô lý la hét: "Mày muốn nhìn anh Lưu ăn cơm tù sao?! A! Tuổi không lớn mà tâm lại ác độc như vậy! Đó dù sao cũng là con trai của bác Lưu mày!"

Sơ Nặc không nghĩ mẹ cô sẽ chửi rủa cùng yêu cầu vô lý như vậy, ý đồ muốn dùng sức tránh thoát khỏi tay bà.

Cô thậm chí có thể tưởng tượng ra cảnh Trình Như Phương cùng Phương Cẩm Mai đanh đá chửi nhau, khó phân thắng bại.

Cánh tay cô đau đến không còn lực, giả vờ đồng ý: "Được, tiền ở trong cặp sách, mẹ buông con ra trước, con lấy cho mẹ."

Trình Như Phương nghe thấy cô thỏa hiệp mới buông tay ra nhìn cô chằm chằm.

Cô để cặp sách treo trước ngực, một bên giả bộ lấy tiền, một bên chậm rãi lui về phía sau, nhìn thấy đèn giao thông chuyển sang màu đỏ liền quay đầu lại chạy sang bên kia đường.

Xe buýt tới rất đúng giờ, cô trực tiếp lên xe, hoàn toàn không thèm để ý Trình Như Phương ở phía đối diện tức giận chống eo, chỉ lên trời mắng mỏ.

Sau khi lên xe, Sơ Nặc mới vỗ vỗ ngực thở một hơi dài.

Có vài người giống như dòi trong xương, đời này cô không muốn lại bị quấn lấy hút máu nữa.

——————

Cô về muộn hơn so với những hôm thứ 6 khác nửa giờ.

Biệt thự không có ai, Sơ Nặc buông cặp sách liền đi tới bên tủ tìm hòm thuốc.

Vừa rồi Trình Như Phương bóp chặt cánh tay cô, vết máu đã loang lổ dính lên tay áo đồng phục màu trắng, bây giờ cần phải khử trùng.

Cô mới vừa đặt hòm thuốc để lên bàn trà liền nghe thấy tiếng nhập mật mã cửa.

Đẩy cửa ra là thiếu niên anh tuấn cao lớn, trên tóc đen còn có vài giọt nước đọng lại, áo thun màu xám dán sát lên người, lộ ra vóc dáng rắn chắc vô cùng hoàn mỹ.

Quần đen vận động cùng bao tay màu đen đánh quyền anh.

Hôm nay anh tập đến quên cả thời gian, sau đó ở lại phòng tập tắm rửa một chút, về nhà cũng muộn.

Trọng Dã vừa vào cửa đã thấy cô ngồi trên sô pha bôi thuốc lên tay, anh đen mặt, sải bước đi đến phòng khách, từ trên cao nhìn xuống cô.

"Em về rồi..."

Sơ Nặc còn chưa dứt lời đã bị anh nổi giận đùng đùng cắt đứt.

Trọng Dã mắt đen âm trầm, gấp rút lớn giọng hỏi: "Diệp Nhiêu gây chuyện với chị? Chị bị đánh?"

Cô quả thực bội phục trí tưởng tượng của anh, thuận miệng nói dối: "Không phải, là chị không cẩn thận ngã mới bị trầy da."

Thiếu niên sắc mặt xanh mét ngồi bên cạnh cô, đi đánh quyền anh vốn dĩ là để phát tiết, nhưng nhìn đến miệng vết thương trên cánh tay cô anh lại tức đến nổ phổi.

Miệng vết thương ở phía sau khuỷu tay, cô không bôi thuốc không tới.

"Để em."

Anh lấy tăm bông trong tay cô, chấm chút cồn i-ốt, duỗi tay nắm lấy cánh tay cô, da thịt truyền đến cảm xúc mềm mại.

Trong nháy mắt, cơ thể thiếu niên cương cứng như bị điện giật, hầu kết không tự giác lăn lộn hai cái.

"Trọng Dã? Trọng Dã? Em sao thế?" Sơ Nặc thấy anh bỗng dại ra liền duỗi tay quơ quơ trước mặt anh.

Trọng Dã lấy lại tinh thần, sắc mặt càng thêm đen, trong lòng thầm mắng chính mình.

CMN không có tiền đồ!

Suốt ngày bị họa thủy này mê hoặc khiến đầu óc choáng váng!

Hai ngày này ngày nào cũng đi đánh quyền anh, đánh đến khi kiệt sức thì không nói, vừa nhớ tới câu "con sẽ hại con bé" của ba anh lại bốc hỏa.

Giống như bây giờ, anh vẫn bốc hoả như cũ, khẩu khí hung dữ nói với cô: "Chị nghiêng người qua đi, em bôi thuốc cho."

Vì miệng vết thương ở mặt sau cánh tay, xoay người sẽ tiện bôi thuốc hơn.

Sơ Nặc xoay người, thuận tiện trêu anh: "Trọng Dã, em hung dữ như vậy, về sau sẽ không có cô gái nào thích em đâu."

Trọng Dã nghe cô nói chuyện không lên tiếng, chuyên tâm khống chế lực tay của mình bôi cồn i-ốt cho cô.

Anh không quan tâm người khác có thích hay không, anh chỉ quan tâm cô gái này rốt cuộc có thích anh hay không.

Cô biểu cảm ôn nhu, giọng điệu nói chuyện cũng nhẹ nhàng, "Chờ sau nay chị dọn khỏi Trọng gia, nếu một ngày nào đó em kết hôn, đừng quên phát thiệp mời cho chị đấy, chị nhất định sẽ tặng cho em một cái hồng bao lớn."

Đời trước Trọng Dã chỉ sống đến mười chín tuổi.

Nhân sinh của anh còn chưa bắt đầu.

"Được rồi." Trọng Dã buồn bực vì cô đã dán xong băng gạc cá nhân, anh không thể nghe cô tiếp tục nói chuyện, càng nghe ngực càng tức.

Lúc này màn hình di động trên bàn trà bỗng sáng lên, là một dãy số không có tên gọi tới, tiếng chuông cùng tiếng rung hoà vào nhau.

Sơ Nặc cầm lên nghe điện thoại, lễ phép hỏi: "Alo? Xin chào."

"Sơ Nặc, tớ là Lương Duệ Triết, cậu về đến nhà chưa?"

Lương Duệ Triết là uỷ viên học tập lớp cô, Sơ Nặc nghe thấy đối phương là bạn học, đáp nói: "Ừm, tớ đã về đến nhà, có chuyện gì sao?"

"A... Tớ, tớ chỉ muốn hỏi cậu có an toàn về đến nhà hay không." Lương Duệ Triết lại vội bổ sung nói, "Nếu cậu không hiểu đề Toán nào cứ gọi điện thoại hỏi tớ."

"Ừ, cảm ơn, nếu có đề không hiểu tớ sẽ hỏi giáo viên, làm phiền cậu cũng không nên."

"Chờ... Chờ một chút, tớ muốn nói... Tớ thí..."

Lương Duệ Triết ấp úng nửa ngày còn chưa nói xong, di động của cô đã bị cướp đi.

Trọng Dã động tác lưu loát tắt máy, sau đó đem điện thoại quăng lên ghế, cô kinh ngạc trừng hai mắt nhìn anh đột nhiên tức giận.

Sao gần đây anh hay nổi điên vậy?

Rốt cuộc ai lại chọc anh không vui?

Thiếu niên khoanh tay trước ngực, bực tức nói: "Em đói bụng, nấu cơm cho em."

Trách không được, vì đói bụng nên mới phát hỏa.

Cô bất đắc dĩ nhìn anh tức giận, hỏi: "Dì Trương đâu? Đêm nay không nấu cơm sao?"

"Dì Trương hôm nay xin nghỉ, không có ai nấu cơm."

Vốn dĩ đêm nay anh còn muốn mang cô ra ngoài ăn bữa tối dưới ánh nến, kết quả lại bị một cuộc điện thoại làm cho bực mình.

Mẹ nó! Cô suốt ngày bị mấy gã khác nhớ thương, còn ăn bữa tối dưới ánh nến cái rắm!

Cô không hề hay biết không khí trong phòng khách đã toả ra mùi dấm nồng đậm, anh nổi trận lôi đình nói đói, cô liền đến chạy nhanh đi nấu cơm cho anh ăn.

Cô đã học nấu cùng dì Trương không ít, có thể làm ra vài món ăn.

Sơ Nặc đi vào phòng bếp, thiếu niên ở trong phòng khách hai tay ôm đầu, dày vò tóc mình, l*иg ngực quay cuồng vì ghen tuông, nghẹn đến mức anh chỉ muốn đánh người.

"Đệt! Thật mẹ nó điên rồi!" Trọng Dã hai mắt đỏ tươi, hỏa khí tràn vào ngực khiến anh không thoải mái, nóng lòng muốn phát tiết.

Quyền anh cũng không có cách nào làm tiêu tan lửa giận của anh.

Anh khó chịu, đây là bệnh, dù có tập nhiều hay ít cũng không có tác dụng gì.

*********

Phanh ——

Bỗng bên ngoài truyền đến tiếng đổ vỡ, cô đang xắt rau ở trong bếp vội vàng buông dao phay chạy ra phòng khách.

Ngay sau đó liền thấy vũng máu đáng sợ phòng khách, thật lâu không nói lên lời.

"Trọng Dã! Em điên rồi! Em làm gì vậy?!" Cô sợ hãi, chạy tới chỗ anh.

"Đừng tới đây! Chị... Đừng tới đây...!"

Thiếu niên cô tịch đứng giữa phòng, bên chân toàn là mảnh thủy tinh vỡ nát.

Anh gắt gao nắm chặt tay, máu tươi đỏ rực theo đó chảy xuống từng giọt đọng lại trên nền đá cẩm thạch, nở rộ như hoa, cũng bộc lộ rõ bất lực của anh.

Dễ chịu hơn nhiều rồi, có như vậy anh mới không làm hại tới cô.