Editor: Tây An
Đã lâu không gặp rồi.
Ngắn gọn, cổ điển, yêu thương vô ngần, không quá hành hạ, không quá vui vẻ.
Vừa trọn hai năm, xuôi đến hòn đảo xa xôi chào hỏi.
______
Tuyết lớn ngập núi, ít ai lui tới.
Nơi ánh mắt nhìn thấy đều là băng tuyết mênh mông, ngọn cây đóng băng treo lủng lẳng như đao, chỉ có lác đác mấy cây Tuyết Mai nở vừa hay. Xa xa có tiếng vó ngựa tiến dần tới, người cưỡi ngựa vận áo đen, giữa thiên địa trắng xóa càng trông thanh lãnh, như một pho Sát Thần.
Đi tới trước trận, Diệp Chi Đình nhíu mày liên tục xác nhận địa đồ da dê lấy ra trong ngực, lúc này mới vận khí tiến lên.
Vào trận, ruổi bước, vạn vật sinh.
Cũng chẳng phải là thế trận vây gϊếŧ, nhưng lực đẩy rả rích không dừng, nhìn người biết khó mà lui. Đến gần mắt trận, vẫn trắng thuần yên tĩnh như ngoại giới. Diệp Chi Đình bỏ ngựa đi lên, quan sát đại địa, vừa hay bước tới một bức tranh hoa đào nở rộ. Khoáng đạt thông tỏ, cầm kiếm đi về phía tây.
Một đình viện tứ phương vừa mắt, tuyết đọng trong đình cơ hồ cao hơn tường viện. Một miệng giếng chết, một gốc cây khô. Không có chút sinh cơ nào, tĩnh mịch khoảng không. Ánh mắt Diệp Chi Đình chầm chậm lướt qua từng chỗ, đoạn vừa hỏi: “Có phải là Trịnh đại nhân phủ thượng không?”
Chính chủ chính là trận chủ, từ rất xa Trịnh Tịch Phương đã thấy động tĩnh, nhưng cũng chẳng dừng lại bức mai ảnh đồ đương vẽ trong tay. Chỉ là lúc trận phát, chuẩn bị một ấm nước, lá trà sôi ba lượt, thời gian vừa đúng.
“Diệp Tướng quân không cần phải khách khí, vào uống miếng trà.”
Không hỏi vì sao ở giữa núi này, cũng chẳng hỏi cửa vào trận. Hai người như bằng hữu cũ im lặng uống trà, không lời nào để nói. Cuối cùng lại là khi Trịnh Tịch Phương thêm trà khách khí nói câu: “Tướng quân thật có bản lãnh, trà vừa sôi lên thì liền phá trận ra được.”
Từ chén Diệp Chi Đình giương mắt nhìn cô: “Chỗ đào nở gọi là chốn đào nguyên, theo suối đi là có thể thấy được rừng hoa đào. Tại hạ bèn đi về phía tây.” Trịnh Tịch Phương uống trà rồi có tinh thần, “Tuyết lành là điềm báo năm được mùa, có thể giảm thuế làm đầy quốc khố, ” lấy mật tín hỏa được phong ấn ra đưa cho hắn, “Nhưng mùa tuyết so với những năm qua thì hơi dài, tháng ba mùa xuân năm sau, lại phái người tới xem.”
Diệp Chi Đình nhận thư tín thu vào trong ngực, khẽ gật đầu, đối với lời của Trịnh Tịch Phương cũng không thèm để ý cứ như chỉ nói cảm ơn Trịnh đại nhân mời trà. Trịnh Tịch Phương lại đột nhiên cười: “Mấy năm qua ai tới cũng để tiện thể hỏi vài câu hoạn lộ quan vận, nhân duyên gia hợp, Diệp Tướng quân có nghi ngờ cần giải chăng?”
“Không có gì nghi ngờ.”
Biểu cảm của Diệp Chi Đình còn nhạt hơn nước trà trong chén mấy phần, rất có tư thế khó chơi. Trịnh Tịch Phương hơi nghiêng nghiêng dựa vào phía sau, âm điệu tản mạn, ánh mắt không biết rơi vào nơi nào.
“Thế nếu Diệp Tướng quân gặp gỡ lương nhân trời ban, muốn thế nào?”
Diệp Chi Đình thả chén trà trong tay ra, Trịnh Tịch Phương đứng dậy chỉ tới dưới môi hắn mấy phần, hương trà còn đây: “Thần toán đại nhân, nếu muốn biết, ngại chi tự mình bói một quẻ.”
Ngoài cửa sổ gió tuyết vẫn như cũ, gió bấc gào thét thổi qua. Trịnh Tịch Phương ỷ có địa long chỉ khoác ngoại bào ngoài lớp áo mỏng. Diệp Chi Đình là người tập võ càng không thích mặc nhiều, hai người cách gần là cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của đối phương, từng phần từng phần. Diệp Chi Đình nghiêng thấp hỏi: “Hoặc giả thần toán đại nhân, thứ không chắc được chính là ý muốn của mình như thế nào.”
Trịnh Tịch Phương đã làm bạn cùng thư phòng sơn dã lâu dài, vốn là muốn trêu thêm mấy câu đầu môi, qua mấy hiệp võ mồm cũng coi như tiêu khiển. Nào biết người trước mắt này chững chạc đàng hoàng, lại nghiêm túc hỏi ngược lại, đại nhân ý muốn của cô là thế nào?
Trịnh Tịch Phương cầm lấy chén trà hơi lạnh uống một hơi cạn sạch mới nói: “Lòng người không phải sở học của sư môn ta, sợ rằng sẽ khiến tướng quân thất vọng.” Diệp Chi Đình tựa là cười, nhưng lại không bật cười, cũng học cô uống một hơi cạn sạch trà tàn trong chén. Nói đoạn lời, vừa hay một bình trà. Diệp Chi Đình cáo biệt cô, lần này Trịnh Tịch Phương lại lễ nghĩa chu toàn tiễn người đến cửa sân, Diệp Chi Đình chỉ nói cáo từ, không nói tạm biệt. Hẳn là chiến trường hung hiểm, sợ sẽ nói lời hứa hẹn suông. Trịnh Tịch Phương lại nói với hắn: “Năm sau gặp lại.” Diệp Chi Đình nghe ra ý bóng gió, khẽ gật đầu một cái, đi nhanh về phía con đường lúc đến.
Tháng giêng hội hè, xuất chinh Tây Bắc, đại sát tứ phương, chiến lợi vô số. Ngày về thành, thiên tử nghênh môn.
Trận gió tuyết và người kia, đều bị ném ra sau đầu.
Mà vị ở trong núi rừng kia cũng thế, chỉ là mùa xuân sắp tới, cây khô trong đình viện gặp xuân vẫn cứ khô, bị Trịnh đại nhân mắng câu không ra gì. Hẹn là hẹn vào tháng ba, đợi xuân ấm rồi mà cũng chẳng thấy người đến, Trịnh Tịch Phương chỉ cho là tướng quân bị cô ép vài câu bèn đi mất dạng, vừa viết thư vừa nghĩ cần phải vạch tội với quân thượng rằng hắn vốn nói kinh thành có nguy cơ, con rùa đen treo trên cửa phủ tướng quân mới có thể phá nguy cơ.
Diệp Chi Đình cũng chẳng phải quên, trong quân chuyện quan trọng nặng nề, chỗ ở Trịnh Tịch Phương lại xa. Từ kinh thành đi cả ngày lẫn đêm cũng cần bốn ngày mới đến, xuất phát trễ, lúc đến trùng hợp là ngày cuối cùng tháng ba. Vẫn đi về phía tây phá trận, trong sân tuyết tan càng nom trống trải, cây khô giếng chết, không có hơi người.
“Tướng quân đã lâu không gặp.”
“Mạt tướng chuyện quan trọng quấn thân, để đại nhân đợi lâu.”
Nghe ra khách khí trong lời hắn, mặt lại chả có ý gì là xin lỗi. Toàn thân áo đen, tư thế hiên ngang. Biểu cảm lại lạnh nhạt hơn người thường, bởi vì nhiều năm chinh chiến, giữa hàng mày trái có vết sẹo nông. Thấy Trịnh Tịch Phương không nói lời nào, Diệp Chi Đình bèn lặng thinh chờ. Mãi sau, Trịnh Tịch Phương mới nói: “Thư ta còn chưa viết xong, tướng quân chờ cho một lát.”
“Không sao, đại nhân cứ tự nhiên.”
Ngày cuối cùng cô vẫn chưa viết xong thư, sao mà nghe giống như lý do lý trấu. Nhưng hắn không hỏi không giục, thảng có thời gian hao tổn chẳng hết, dùng trên chữ chờ này. Trịnh Tịch Phương cũng không có nói láo —— cô cho là hắn không đến, bèn dông dài không động bút. Ngày trước một phong mật tín viết đến là lưu loát, bàn tinh tú dị động, khí hậu lệch lạc, thu hoạch làm nông, nhân sự bình an. Hôm nay lại nặng thêm mấy lần mực, có lẽ là ngẩng đầu một cái liền có thể trông thấy bóng người mơ hồ đứng ở trong viện. Chọn giấy mới, Trịnh Tịch Phương vừa viết vừa chửi mình, mi mới không ra gì.
Lúc xế trưa có tiếng khẽ gõ cửa, hỏi cô cần dùng cơm không. Cô có phần muốn giữ người này, dùng một bữa cơm cùng mình. Nhưng chờ khi ấn sơn hong khô lại đổi chủ ý. Cớ gì, mặc dù không cùng người ngồi chung bàn ăn cơm, đã mười năm. Hắn thấy cô không đáp tiếng, cũng bèn kiên nhẫn chờ đợi. Trong lòng trống trải thanh tịnh, chỉ là nghĩ lần sau đến có lẽ có thể mang theo binh thư đọc chưa xong kia. Trong núi yên tĩnh, rừng cây che lấp, giữa trưa cũng không thấy mặt trời, trên song cửa sổ cô có đặt bút mực.
Lại đợi một lát, cô liền cầm bức thư còn chưa ráo mực cho hắn. Tiễn hắn tới cửa, hắn cáo biệt cô cũng gật đầu.
Giục ngựa rời núi, xa xa trông ngóng thấy hương trấn khói bếp lượn lờ. Qua một tửu phường, Diệp Chi Đình gọi một hồ lô rượu. Dừng bên đường nửa ngày, lại rẽ vào thực tứ mua nửa con vịt quay. Đợi khi chất hết đồ lên lưng ngựa, lúc mở dây cương mới phát hiện trên ngón tay dây mực chưa khô, hóa thành vệt nhạt màu. Mà chữ Tịch mơ hồ trên giấy da trâu ấy, cũng trở nên xa xôi mà thinh lặng giống như cô.
Khi vào trận lần nữa liền quen đường quen nẻo như nhảy vào cửa nhà mình, vừa bò vào cửa bèn trông thấy Trịnh Tịch Phương đứng ở trong viện đương nhìn gốc cây khô kia xuất thần. Nghe thấy tiếng vang quay đầu nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng: “Tướng quân còn có việc gì à?”
Hắn lắc hồ lô rượu trong tay.
“Lần trước nhận được một bình trà đại nhân mời, lần này đại nhân có nguyện cùng tại hạ chia một chén rượu chăng.”
Khi vạn vật hồi xuân, cưỡi ngựa mà về, nơi nhất thụ thanh sơn, hỏi cô.
Cô nguyện cùng ta chia một chén rượu chăng.
Trong chốc lát Trịnh Tịch Phương cảm thấy một sự mê mang, là sự nghi hoặc đối với sự tồn tại thiết thực của sinh mệnh. Chỉ có thể bất động thanh sắc bày bàn, thấy hắn mang từng loại đồ vật lên. Diệp Chi Đình vốn cho rằng cao nhân giống Trịnh Tịch Phương không dính khói lửa trần gian, nào biết cô mở giấy dầu nói: “Của đổ phường* bên cạnh mùi vị còn tốt hơn nữa.”
*[赌坊; đổ phường]; casino version cổ đại.
Hắn rót cho mình một chén rượu, thấy tay cô bóng loáng, chẳng qua cũng chỉ là một phàm nhân đến giờ ăn cơm thôi. Cùng cô trò chuyện bày binh đánh cờ, thiên hạ hưng vong. Cô nói không biết binh pháp, chỉ là nhàn hạ đọc ít nhàn thư. Hắn lại hỏi thế hoa đào trận là xuất phát từ bản trận pháp kia, cô nói à thế là chính ta làm quàng thôi, lúc nói lời này tay phải vừa hay kéo một cái chân vịt xuống. Không hề lo lắng nói đợi mặt trời xuống núi rồi sẽ biến thành trận pháp Tu La, có vào không có ra, bóng quỷ bộc phát, bốn đường đều kín.
—— Đó há không phải trận không thể giải, vây gϊếŧ người đến chí tử. Lúc lúc lời này, tướng quân lại rót cho mình một chén rượu đầy.
—— Nào đến thế, sắc trời sáng lên, bóng quỷ tự phá. Cô đáp đến là nhẹ nhõm, kính hắn ly đầy.
Cuộc rượu này đến trước khi mặt trời lặn, Diệp Chi Đình nếu ngài không đi, hôm nay sẽ không ra được trận đâu. Nhưng Trịnh Tịch Phương uống đến nghiện, lúc này đương ghé vào trên bàn đá thẳng mình kéo mặt lầm bầm mấy lời mê sảng. Diệp Chi Đình xích lại gần nghe, chỉ đơn giản là mấy đại nhân nào đó nào đó năm nay tuy là bay lên cao sang năm lại có họa sát thân, lại còn tinh tú dị động năm nay sẽ sinh long tử, tóm lại nói hết chuyện người khác, không đề cập nửa câu tới chính mình.
Ngày dần dần hết, một chùm sáng mịt mùng chân trời dần ẩn, hơi ẩm sơn lâm nhào tuôn ra, Diệp Chi Đình không đi được.
Diệp Chi Đình giày vò đưa người vào phòng, mình thì nằm xuống ngay tại thềm đá trong viện. Sao đầy trời, gió núi qua tai. Xoay người trông thấy một chén đèn lẳng lặng lóe lên trong phòng, cửa sổ không đóng, thổi đến tranh chữ trên bàn tung bay. Hắn đi qua, dùng cái chặn giấy chặn từng cái, lại đóng cửa sổ lên. Làm mấy việc vặt này hắn thuận tay cực kì, không có chút sự bệ vệ của Trấn Quốc Đại tướng nào. Chỉ là kỳ quái nội tâm chẳng hề bình thản giống hôm nay. Mà cảm thấy vạn sự đều không, ngay thư phòng nơi sơn dã này cũng mang cảm giác tình nghĩa.
Hừng đông Trịnh Tịch Phương ngáp một cái đẩy cửa ra nhìn thấy hắn giật nảy mình, mắt nháy rồi lại nháy, gắng tìm về ý thức hỏi một câu tướng quân chào buổi sáng, thuận miệng hỏi: “Tướng quân đêm qua đi lúc nào?”
“Chưa đi, tá túc trong viện đại nhân một đêm.”
“Làm sao có thể?”
Trịnh Tịch Phương thốt ra câu này, sau đó liền thấy Diệp Chi Đình chau mày, giọng lạnh lùng nói: “Hôm qua cùng đại nhân uống đến khi mặt trời xuống núi, mạt tướng tự nhận không xông qua nổi trận Tu La kia, nghỉ đêm trong viện.”
“... Hẳn là đại nhân đang trách tại hạ không vào phòng cùng ngủ?”
Trịnh Tịch Phương muốn nói lại thôi, như hạ quyết tâm, mới lại mở miệng: “Tướng quân có điều không biết, thuở nhỏ ta khác hẳn với thường nhân, không thể thân cận cùng người khác. Nếu không trong mộng sẽ gặp người bên cạnh ngày thì đăm chiêu, đêm thì suy nghĩ. Mà tham nghĩ, du͙© vọиɠ, ý nghĩ xằng bậy, ý nghĩ kì lạ của lòng người, ” cô im lặng một lát, mới đáp: “Đều là không chịu nổi.”
Về sau sư phụ tính xong thiên thời mang cô tới đây, rời xa trần thế. Giếng cạn cây khô trong viện, vô sinh cũng vô niệm. Khi trời đất chỉ tồn tại chính cô, rốt cục không còn mộng nữa.
Cô nói đến đây lại lẳng lặng nở nụ cười, mặt mày so với xưa còn linh động hơn.
Trong một chớp mắt, đêm đà vĩnh hằng.
Những xấu xí, vô số mưa gió trong mộng, từ hồi nhỏ, bỗng bừng tỉnh.
Là bởi không hề ngờ tới, trên đời này lại có người khiến cô mộng đẹp.
Nghe cô nói thật một phen, Diệp Chi Đình còn mấy phần tâm tư trêu đùa giờ lại không còn thấy thú vị. Diệp Chi Đình này, nếu nói lãnh đạm, cũng thật sự là không ấm áp gì. Nếu nói tranh với cùng hắn vài câu, thì cũng không nhường chút nào. Tóm lại là người không thiệt thòi.
Trước khi đi, cô viết một tờ giấy đưa cho hắn. Nghiêng đầu hỏi hắn, nếu như lần sau đến, có thể mang hộ tới từ kinh thành không.
Diệp Chi Đình cúi đầu nhìn lướt qua, ngoài y thuật trận pháp, một hàng thật dài là tiểu thuyết chợ búa.
“Lại không biết đại nhân đọc nhiều vậy.” trong mắt Diệp Chi Đình có mấy phần nghiền ngẫm, cũng có phần chế giễu thế ngoại cao nhân như cô còn đọc mấy thứ tình yêu tình báo.
“Cũng không phải... trước khi lên núi đọc một nửa, cũng không biết viết xong chưa. Cứ nhớ mãi, làm phiền tướng quân.”
Diệp Chi Đình vốn đứng ở ngoài cửa, lúc này tới gần cô, thấp giọng, giống dòng suối trong sơn cốc: “Đại nhân đa tình luyến cựu như thế, thật bất ngờ.”
Trịnh Tịch Phương nhàn nhạt ngó hắn một cái: “Không biết không bất ngờ trong lòng tướng quân nên là như thế nào?”
Nên như lời đồn, thế ngoại cao nhân, không dính khói lửa trần gian. Số mệnh nguy hiểm, ẩn cư trong núi. Tính tình cổ quái, tướng mạo xấu xí?
Câu hỏi này có phần hỏi khó Diệp Chi Đình, Diệp Chi Đình cúi đầu cười cười, lại ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn cô: “Lần sau đến, nói cho cô đáp án.”
Lần sau là khi nào, thần toán đại nhân lại không rõ thời gian xác thực. Tướng quân nghĩ, chính là thời điểm nên đến.