Ánh Nắng Của Anh

Chương 2

edit: nai

“Rồi, bắt đầu làm đề.” Sau khi cuối tuần đi qua sát theo đó lại là kiểm tra vô cùng vô tận của lớp Mười hai, thời tiết giá lạnh khiến tay lạnh cóng, Nam Kình đeo mắt kính, cầm bút viết soàn soạt lên bài thi.

Đối với cô mà nói, loại cuộc sống vội vàng thi xong rời đi này đúng là chuyện tốt.

Rất nhanh cô đã viết xong, cô không có thói quen kiểm tra bài thi, cô ngồi ở đầu phòng thi số ba, gần cửa sổ.

Lơ đãng nhìn xuống, Nam Kình ngẩn ngơ mà nhìn, giáo viên gác thi không phát hiện cô thất thần, đang ngủ gật trên bục giảng.

Ánh mắt Nam Kình đặt ở sân bóng rổ lầu một, phòng dụng cụ hẻo lánh, cô nhìn thấy có người bắt nạt bên trong sân trường.

Cô thấy bên trong quần áo nữ sinh đó giống như bị lột ra.

Nam Kình cong môi, thu tầm mắt về. Giống như xem một màn tạp kỹ.

Bên trong có mấy nam sinh, trong đó có một nam sinh chán chường ở trong góc hút thuốc, cô nhìn không rõ lắm, nam sinh bị khói thuốc lượn lờ hình như ngước mắt nhìn về phía cô.

Nam Kình giả vờ như không để ý chút nào.

Chờ đến lúc thi xong, phòng thi của cô là lớp của chính mình, cô yên lặng mà dọn sách vở về chỗ, chào hỏi với bạn học rồi đeo cặp sách lên chuẩn bị về ký túc xá.

Có hai nam sinh đứng ngoài cửa.

Một nam sinh trong đó khiến Nam Kình có cảm giác quen thuộc, cô có chút quên mất là cảm giác quen thuộc gì.

Cô bước ra khỏi phòng học, tầm mắt hai nam sinh đó bèn dừng lên người cô, Nam Kình cúi đầu, cầm hai quai cặp nhanh chóng đi qua.

Lúc đi ngang qua, cô ngửi thấy một mùi.

Cologne. Cô biết. [1]

[1] Cologne: tên một loại nước hoa.

Một nam sinh trong đó cười cười, cũng bị Nam Kình nghe thấy.

Vẫn chưa trở về ký túc xá, cặp sách Nam Kình bị người ta giữ chặt, phía sau truyền đến một giọng nói lười biếng, “Bạn học, có thể hỏi phòng dụng cụ đi thế nào không?”

Đặc biệt đọc rõ mấy chữ phòng dụng cụ, Nam Kình đứng yên tại chỗ, cô thở dài một hơi, xoay người ngẩng đầu nhìn về phía nam sinh đó.

Cô ngơ ngẩn một lát, cô nhớ, đây là nam sinh khói thuốc lượn lờ nhìn thấy lúc kiểm tra.

Cô sững sờ một lúc, tiếp theo cô khẽ nhỏ nhẹ mà nói, “Phía đông nam sân vận động.” Dừng một chút, Nam Kình lại nói, “Còn chuyện gì không?”

Nam sinh trước mặt vóc dáng cao gầy, nam sinh đi theo bên cạnh cũng không thua kém, nhưng đôi mắt nam sinh trước mặt hẹp dài, đuôi mắt hồ ly hơi hơi cong lên, sống mũi cao thẳng, chếch trái chân núi có một nốt ruồi.

Là khuôn mặt rất có tính đặc trưng, anh ta còn đẹp trai như vậy. Nam Kình nghĩ.

Anh trầm thấp hỏi, “Vậy bạn học, phòng dụng cụ, hôm nay đã xảy ra chuyện gì cậu nhìn thấy không?”

Không nghe rõ tiếng câu hỏi, Nam Kình im lặng một lát, sau đó cô yên lặng lắc đầu.

Lục Hàng nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của cô, khóe miệng nhếch lên, “Vậy à, thế cảm ơn bạn học.”

Đồng bạn chào hỏi rồi đi, Nam Kình đứng tại chỗ một lúc lâu, sau đó cất bước trở về ký túc xá.

Cô biết tình cảm mình mỏng nhạt, cô yêu chính mình.

Lục Hàng và An Vũ đi đến tiệm ăn gần trường, hai người đều là học sinh ngoại trú lớp Mười một ở trường.

Chọn cơm xong, An Vũ chống bàn, nhìn Lục Hàng, “Nè, làm gì âm u đầy tử khí thế.” Sau đó cậu ta cười hì hì nói, “Nhỏ buổi sáng tên là gì nhỉ, tụi A Mao tra tấn nhỏ đó cũng độc ác.”

Nghe vậy Lục Hàng mới ngước mắt nhìn cậu ta, “Ờ.”

Anh không có ham muốn mở miệng, An Vũ cũng lười nói, hai người ai chơi điện thoại người nấy, đột nhiên An Vũ lại nói, “Cuối tuần trước gọi cậu sao không ra, gọi cả buổi cũng không ra Mạch Mạch cũng không vui.”

Mạch Mạch là nữ sinh trong nhóm mấy anh em thân bọn họ.

Lục Hàng một tay cầm điện thoại, tay còn lại đặt lên thành ghế, có chút muốn hút thuốc, “Lười ra.”

“Mạch Mạch đều trách mắng mấy người bọn tôi nói bọn tôi không gọi cậu ra.” An Vũ nhỏ giọng khiển trách, “Cô gái vừa rồi sao tôi hơi quen mắt.”

Lục Hàng nhướng mày, không đáp lời cậu ta, tự mình nói, “Cô ấy sẽ không nói ra ngoài.”

Món thứ nhất mang lên, An Vũ gắp vào trong chén, mới mở miệng hỏi, “Cậu biết cô ấy à?” Thấy Lục Hàng gật đầu, An Vũ nghi hoặc, “Sao cậu biết? Không phải cả ngày ở cùng bọn tôi sao?”

Cầm bát đũa dùng nước trà một lần, Lục Hàng mới nhàn nhạt mở miệng, “Học sinh ba tốt lớp Mười hai.”

Số người học sinh ba tốt lớp Mười hai năm nay chỉ có một người, hơn nữa kèm theo học bổng ba vạn tệ, đây không phải là một khoản nhỏ, vốn là học sinh ưu tú nhất lớp Mười hai, cuối cùng sau khi tập thể giáo viên trao đổi thì trao cho Nam Kình.

Lục Hàng cũng là trong lúc lơ đãngở bảng thông báo trường nhìn thấy cái tên này. Ảnh chụp dán bên cạnh tên.

Nam Kình, Nam Kinh.

Dễ nhớ thật.

Anh cụp mắt ăn cơm, không để ý ánh mắt khó hiểu của An Vũ, cũng không để ý đến An Vũ hỏi.

Lúc trở lại trường đã bắt đầu tiết đầu tiên buổi chiều, Lục Hàng không gấp gáp, An Vũ về lớp học, anh đi đến phòng âm nhạc nhàn hạ hút thuốc, khói thuốc bao phủ trong phòng đàn piano chật hẹp, mùi khói hắc mũi rất lâu không tiêu tan, anh dựa vào tường, bộ dạng chán chường làm cho người ta cảm thấy ăn chơi trác táng không thôi.

Anh cúi đầu thấp xuống nhìn chằm chằm mặt đất, lâu dần.

Bên ngoài vang lên tiếng chuông hết giờ, anh dập thuốc lá, trong mắt không một tia gợn sóng, ra khỏi lầu nghệ thuật.

Mới vừa đi tới lớp Mười một anh không ngờ là thấy được người, Nam Kình ở đầu cầu thang, dáng người không cao và đuôi ngựa thấp trông hết sức bình thường, trên người mặc đồng phục lỏng lẻo, vừa nhìn chính là học sinh giỏi.

Học sinh ba tốt à… Lục Hàng nghĩ.

Hai tay anh nhét vào trong áo khoác, hai mắt hẹp dài nhìn về phía Nam Kình, như thể nhận ra được ánh mắt của người khác, Nam Kình ngẩng đầu, ánh mắt hai người chạm nhau.

Bỗng nhiên bầu trời mưa phùn rơi xuống, thời tiết lười biếng như thể chúc mừng sắp nghỉ đông, mưa phùn chưa được mấy phút đã trở thành mưa to.

Ngay lúc đó, Lục Hàng chậm rãi đi đến trước mặt Nam Kình, “Bạn học nhỏ, sao đến lớp Mười một chúng tôi vậy?”

Nam Kình mắt tròn thẳng tắp mà quay sang nhìn, giọng cô mềm mại, “Chào cậu, tôi muốn hỏi xem tiết thể dục lớp 11-3 đi đâu? Tôi có việc hỏi lớp phó thể dục lớp họ.”

Lục Hàng nhướng mày, anh khom lưng nhìn thẳng Nam Kình, lấy tay chỉ chỉ chính mình, “Thế trùng hợp thật bạn học nhỏ.”

Thờ ơ lại mang theo chút lơ đãng nói, “Tôi chính là lớp phó thể dục lớp ba.”

Nhịp tim Nam Kình bỗng lỡ một nhịp, lúc này phía sau truyền đến tiếng bước chân.

Nhiều âm thanh vang lên, “Sao đột nhiên trời mưa chứ, không dễ gì chơi bóng tiết thể dục…”

“Ai biết chứ không may thật.”

“Má, lần sau khi nào có tiết thể dục cũng không biết…”

Lục Hàng thẳng người lên, phía sau một nam sinh đi tới ôm lấy vai anh, anh vẫn vẻ mặt lười nhác như cũ, “Chuyện gì thế bạn học nhỏ?”

“A Hàng!” Nam Kình mới vừa chuẩn bị mở miệng, bị tiếng gọi của nữ sinh phía sau giật mình một cái, “Vừa nãy vào học cậu đi đâu vậy!”

Nữ sinh đó đi đến bên cạnh Lục Hàng, ánh mắt cô ấy không tự giác dừng trên người Nam Kình, sau đó ngạc nhiên nói, “A, cậu không phải là nữ sinh ngồi ghép với tụi mình hôm đó sao?”

Nghe Tưởng Mạch nói, An Vũ quay đầu, sau đó thuận thế nói, “Thảo nào nhìn quen thế.”

Lục Hàng không đáp lời, chỉ là cụp mắt nhìn Nam Kình, chờ cô nói.

Nam Kình ngẩng đầu, tầm mắt đối diện với Lục Hàng, “Thầy Trương bảo tôi đưa cậu bảng biểu, sau khi cậu điền xong giao cho văn phòng hội học sinh lớp Mười hai.”

Tiếp theo cô gật đầu với Tưởng Mạch, xoay người chuẩn bị rời đi thì bị Lục Hàng gọi lại.

“Này bạn học nhỏ, tôi không biết hội học sinh lớp Mười hai ở đâu.” Anh cười khẽ, học sinh lớp ba trở về hầu như đều đang nhìn bọn họ.

Nam Kình im lặng một lúc, phát hiện bên cạnh không học sinh nào nói muốn dẫn anh đi, cô mới khẽ nói, “Vậy cậu đến lớp 12-1 đưa cho tôi nhé.”

Lục Hàng cười hỏi, “Cậu tên gì thế bạn học nhỏ?”

“Nam Kình.” Nghe cô nói xong An Vũ mới nhíu mày nhìn Lục Hàng, không phải vừa rồi ăn cơm tên này nói biết sao.

Trái lại Tưởng Mạch ngạc nhiên hỏi, “Nam Kinh là chỗ Nam Kinh kia sao?”

Giọng nói mềm mại như là lọt vào trong lòng, “Kình của kình ngư.”

Thấy Tưởng Mạch gật gật đầu, cô mới xoay người rời đi.