Lúc này, bên ngoài tin đồn ngày càng lan rộng, Tạ gia lại đóng cửa, không nói gì.
Một là, vì để các quý nhân và bách tính càng tò mò hơn, thu hút sự chú ý của mọi người.
Hai là, cũng là vì chứng minh Tạ gia không nói xấu sau lưng người ta.
Tô gia đã sai rồi, Tạ gia dù sa sút cũng từng là sĩ tộc.
Bày ra phong phạm của một sĩ tộc, tấm lòng rộng rãi hơn mấy cái huân tước như nhà giàu mới nổi kia.
Càng sẵn lòng lưu lại chút thể diện cho hai bên.
Như vậy, đợi đến cuối cùng chuyện làm lớn lên không thể vãn hồi được, Tạ gia càng có tình có lý.
Tạ Đại gia ở chốn quan trường đã lâu, đương nhiên hiểu được đạo lý này...
Chỉ là ông không ngờ, một tiểu công tử mới mười ba tuổi, lại có được lòng dạ và bình tĩnh như này.
Tạ Đại gia nhìn Tạ Vân Sơ, sau đó quay sang nhìn Tạ lão thái gia: "Phụ thân, cho dù Lục Lang có mưu lược, nhưng dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, chuyện này vẫn nên để nhi tử làm thì hơn! Tránh lúc quan trọng xảy ra sự cố gì..."
Tạ Nhị gia cũng gật đầu đồng ý: "Liên quan đến tương lai Tạ thị, cần phải cẩn thận, chuyện này nên giao cho đại ca hoặc nhi tử!"
Tạ Vân Sơ ngồi bên dưới chủ động nói: "Tổ phụ, lúc trên thuyền Lục Lang những chuyện có thể nghĩ đến đều đã sắp xếp cả rồi, nhưng dù sao cũng còn nhỏ, có thể có những chỗ cháu chưa chú ý đến, Đại bá và phụ thân tiếp nhận vừa vặn có thể bổ sung kịp thời."
Nàng sớm đã đoán được, sau khi vào Biện Kinh, vị Tạ Đại gia đã quen kiểm soát đại cục này của Tạ gia, tuyệt đối không giao chuyện này cho một đứa trẻ mười ba tuổi như nàng.
Ở thành Biện Kinh, nàng sẽ bị cô lập không được giúp đỡ, đến lúc đó không có người có thể trọng dụng.
Vì thế, đề phòng vạn nhất, lúc trên thuyền Tạ Vân Sơ đã sắp xếp mọi việc xong xuôi.
Cho dù bây giờ nàng không được phép can thiệp vào chuyện này, nàng cũng có thể đối phó được.
Không đợi Tạ lão thái gia trả lời, Tạ Vân Sơ chuyển chủ đề: "Nhưng Lục Lang cho rằng, lúc này có không ít người nhìn chằm chằm Tạ phủ, điều mà Tạ gia ta cần làm là đóng chặt cửa, Đại bá chuyên tâm ở nhà chăm sóc tổ phụ, như thế thì người khác mới không nắm được điểm yếu."
Tạ lão thái gia gật đầu, nói với Tạ Đại gia: "Ngươi đừng có nhúng tay vào việc này, nếu Lục Lang có thiếu sót chỗ nào, có ngươi và nhị đệ ngươi cùng Ngụy quản sự để ý! Sẽ không xảy ra sai sót gì đâu!"
Tạ Vân Sơ lại nói: "Đoán chừng đêm nay Tô Minh Hàng sẽ trằn trọc khó ngủ, ngày mai nhất định sẽ lại đến, nhờ Đại bá dặn dò xuống dưới, ngày mai Tạ phủ chúng ta vẫn nhận bái thϊếp của Tô Minh Hàng nhưng không cho người vào, để hắn ở bên ngoài Tạ phủ..."
"Lục Lang, chuyện này không cần con lo lắng!" Tạ Nhị gia không hài lòng nói với Tạ Vân Sơ.
"Vâng!" Tạ Vân Sơ ngoan ngoãn đáp lại.
Tạ Vân Sơ và Tạ Nhị gia vừa từ phòng chính ra ngoài, Tạ Vân Tiêu đang đứng ngoài cửa viện vội hành lễ: "Tam Lang gặp qua phụ thân!"
Tạ Vân Tiêu đã mười bảy tuổi một thân thanh sam, vạt áo bên trái có sợi bạc, dáng người thanh mảnh, đã có được dáng dấp thanh nhã của quý công tử.
Người cũng cao thẳng hơn so với lúc về Vĩnh Gia tế tổ.
Tạ Nhị gia đứng dưới hành lang, nắm tay sau lưng siết chặt.
Ông không muốn nhìn thấy Tạ Vân Tiêu, giống như không muốn nhìn thấy Tạ Vân Sơ.
Mỗi lần nhìn thấy Tạ Vân Tiêu ông đều nhớ đến đích tử Lục Lang xuất sắc của mình bị mẹ đẻ của Tạ Vân Tiêu độc chết.
"Ừ..." Tạ Nhị gia miễng cưỡng trả lời, bước xuống bậc thềm trước, đi ra khỏi viện.
Tạ Vân Sơ nhìn thứ huynh chậm chạp đứng thẳng lên, ánh mắt lạnh lùng.