Tác giả: Lưu Ly Tâm Khiết
Chúng thần hoàn toàn bị chấn trụ, Nhị Lang Thần sẽ không bị điên luôn chứ?
Đúng vậy, Dương Tiễn hiện tại xác thật đã sắp điên rồi, đã không còn lý trí.
"Dương Tiễn! Giờ ngươi mới biết thống khổ sao? Lúc ngươi chia rẽ phu thê người khác có nghĩ đến cảm thụ của họ không?!" Trầm Hương lớn tiếng quát.
Trầm Hương không hiểu hành động của mình, vì che giấu bất an khi công kích Thốn Tâm sao? Có lẽ vậy. Chỉ là vì sao giọng nói càng lúc càng run sợ hơn.
Ánh mắt hắn nhìn thẳng về phía Trầm Hương - đứa trẻ bị chính mình buộc phải trưởng thành.
Trầm Hương cảm thấy ánh mắt kia như có kim, có châm, ép cậu không còn chỗ trốn. Cậu quật cường muốn đối diện Dương Tiễn, lại không dám ngẩng đầu. Dù sao cũng là chính cậu đả thương người. Dù sao, hắn cũng là cữu cữu của cậu......
"Nhị ca......" Dương Thiền nhu nhu gọi, như là có thiên ngôn vạn ngữ.
[Tam muội, muội còn gọi ta là Nhị ca?] Tâm hắn bỗng có chút mềm mại, lại chợt hiểu ra dụng ý của Dương Thiền, [Tam muội à, muội vẫn không hiểu Nhị ca. Nhị ca sẽ không tổn thương Trầm Hương.] Đôi mắt hắn lạnh lẽo, cúi đầu nhìn nhân nhi ngủ say trong lòng mình, [Trầm Hương, ngươi không nên tổn thương nàng.] Tựa như thở dài.
Dương Thiền mẫn cảm bắt giữ được sự lạnh lẽo lướt qua trong chớp mắt ấy, Nhị ca hiểu lầm sao? Không phải! Không phải muội sợ ca tổn thương Trầm Hương! Không phải!
"Nhị......" Khóe mắt Dương Thiền ngậm nước, đang định giải thích lại bị Ngọc Đế ngắt ngang.
"Dương Tiễn! Ngươi nghĩ ngươi vẫn còn là Chiến thần tam giới sao?! Dù ngươi phá tan Bát Càn Khôn thì sao? Ngươi vẫn chỉ có một con đường chết mà thôi!" Ngọc Đế làm như nhớ ra gì đó, phẫn nộ quát, "Phàm là kẻ đối nghịch với Thiên Đình đều đáng chết! Ta nói cho ngươi biết, Ngao Thốn Tâm chết chưa hết tội!" Giống như Dao Cơ vậy!
[Chết chưa hết tội.] Dương Tiễn từ từ nghiền ngẫm bốn chữ này.
Ánh mắt ngày càng lạnh.
Hắn bất ngờ nhấc đầu lên, nhìn thẳng tôn giả ngồi trên ghế ngự, máu đã nhuộm đỏ đôi mắt tuấn mỹ.
"Dương Tiễn, ngươi... ngươi muốn làm gì?" Mồ hôi lạnh của Ngọc Đế ứa ra, ánh mắt này sao quen như thế, hai ngàn năm trước, chín mặt trời đã chết thảm dưới ánh mắt này. Không, ánh mắt lúc này càng thêm khủng bố!
"Hộ giá!" Vừa mới điều tức xong, Vương Mẫu lập tức lý trí lại.
Tức thì, các thần tiên ở đây đều đứng trước ghế ngự, tuy họ ngàn vạn lần không muốn so đấu với Dương Tiễn, nhưng dù có muốn hay không thì đều phải đứng.
"Đi, gọi Thường Nga tới." Vương Mẫu nhỏ giọng phân phó Thiên Nô.
Dương Tiễn cẩn thận thu nhỏ Thốn Tâm, đặt nàng vào vị trí cách ngực gần nhất.
Hắn chậm rãi đứng lên, hét lớn một tiếng, "Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao."
Tức thì, Khai Thiên Thần Phủ chạy khỏi tay Trầm Hương, thẳng tắp bay về phía Dương Tiễn.
Vào tay lập tức hóa thành Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao!
Thân mình hắn nhoáng lên, đã là bảo giáp toàn thân.
Nhưng đó không phải khôi giáp màu bạc chúng thần quen thuộc, mà là một bộ chiến bào màu đen.
Đón gió mà đứng, sát khí nghiêm nghị.
Dương Thiền bừng tỉnh, đây không phải là chiến bào của Nhị ca lúc Phong thần chiến sao? Nàng hoảng hốt về lại ngàn năm trước.
"Dương Tiễn! Ngươi làm cái gì?! Trả Khai Thiên Thần Phủ lại cho ta!" Trầm Hương muốn tiến lên, lại bị Tam Thánh Mẫu giữ chặt.
"Nương!"
Tam Thánh Mẫu chậm rãi lắc đầu, huynh muội ngàn năm, từ ánh mắt lạnh băng của Dương Tiễn, nàng biết rõ Dương Tiễn muốn đại khai sát giới.
"Muốn mệnh, tránh ra!" Dương Tiễn từ từ tiến lên, bước chân vô cùng trầm trọng.
"Dương Tiễn! Ngươi đừng kiêu ngạo!" Trầm Hương quát.
Dương Tiễn chẳng để ý đến cậu, chỉ vung mạnh lưỡi đao sắc bén trong tay lên.
Tức khắc, chúng thần che trước ghế ngự cảm thấy được áp lực bức người, vội vã dùng chân lực, pháp bảo, kiệt lực ngăn cản. Chỉ là pháp lực của Dương Tiễn cao thâm cuồn cuộn không ngừng đè nén họ.
"Tam Thánh Mẫu, ngươi còn thất thần làm cái gì?! Mau triệu hồi Bảo Liên Đăng!" Vương Mẫu thấy Dương Thiền không có ý gọi ra Bảo Liên Đăng, không kiên nhẫn quát, "Ngươi và hắn nói tình huynh muội, người ta muốn nói với ngươi à? Ngẫm lại 20 năm cốt nhục chia lìa của ngươi đi!"
Dương Thiền quay đầu nhìn Trầm Hương cố hết sức bên cạnh, chậm rãi nâng Bảo Liên Đăng lên, nước mắt rơi nhìn Dương Tiễn, "Nhị ca, từ bỏ đi!"
Dương Tiễn không đáp, chỉ là ánh mắt càng thêm thâm trầm.
Tình cảnh 20 năm trước lại tái hiện sao?
Mặc niệm chú ngữ, Bảo Liên Đăng tỏa ra quang hoa, tránh thoát khỏi tay ngọc nhỏ dài của Dương Thiền, vây quanh Dương Tiễn vài vòng, như lưu luyến, rồi sau đó bay lên cao vỡ tan thành bột phấn, tản mạn trong không khí.
Dương Tiễn nhìn chỗ Bảo Liên Đăng biến mất, mặc niệm một câu, "Đi thôi."
Hắn tăng thêm lực, chúng thần không ngăn cản được, bị bắn hết ra ngoài.
Dương Tiễn thả người tiến lên, chúng thần chưa kịp phản ứng, Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao đã kề trên cổ Ngọc Đế.
Dương Tiễn không phải bị trọng thương sao? Không phải đã sớm bị Trầm Hương đánh bại sao? Vì sao hiện giờ nhân gia chỉ cần một chiêu đã đánh bay chúng thần thế? Vì sao Bảo Liên Đăng lại tự hủy? Mà trước khi tự hủy còn bay vài vòng quanh Dương Tiễn?
Chẳng lẽ......
Một ý niệm đáng sợ xuất hiện trong lòng.
"Chết chưa hết tội?" Dương Tiễn nhàn nhạt nhìn Ngọc Đế, trong mắt không có bất kỳ cảm xúc nào.
Ngọc Đế đời này sợ nhất là đối diện Dương Tiễn, lúc hắn còn làm Tư Pháp Thiên Thần thì còn đỡ, ít nhất có thể nhìn thấy hận ý trong mắt hắn.
Bây giờ......
Ngọc Đế trốn tránh không trả lời.
"Dương Tiễn! Ngươi dám phạm thượng?!" Vương Mẫu kịp thời hồi thần, quát lớn.
"Hừ!" Một tiếng hừ lạnh, xem ra mình giả vờ lâu quá, có vài người đã quên mất một số chuyện, "Trên đời này có gì mà Dương Tiễn không dám?" Lạnh lùng nhìn thoáng qua, trên tay thêm lực, máu từ cổ Ngọc Đế chảy ra.
"Dương Tiễn! Ngươi đừng kích động! Ngươi muốn cái gì?! Bổn cung và bệ hạ đều cho ngươi!" Vương Mẫu vội vàng nói.
"Cái gì cũng được?" Dương Tiễn nở nụ cười nghiền ngẫm.
"Đúng! Cái gì cũng được! Trẫm phục hồi nguyên chức cho ngươi! Ngươi vẫn là Tư Pháp Thiên Thần!" Ngọc Đế tựa như thấy được hy vọng, vội vàng nói.
"Phải không?" Khóe miệng nở một đóa hoa tuyệt mỹ.
[Hắn vẫn coi trọng quyền thế như vậy!] Tâm Dương Thiền lạnh lẽo.
Chúng thần đều ngừng thở chờ đáp án của Dương Tiễn, chẳng lẽ hắn sẽ lại trở về?!
"Đáng tiếc, ta không hiếm lạ vị trí kia." Nhẹ nhàng bâng quơ nói, ý cười bên môi càng đậm.
Không thèm để ý? Vậy......
Chúng thần lúc này đều không vội cứu Ngọc Đế, đều nhìn thẳng Dương Tiễn.
Rốt cuộc hắn muốn gì?
"Vậy ngươi muốn cái gì?" Ngọc Đế nhất thời ngốc, ngơ ngẩn hỏi.
"Ta muốn, mạng của cha ta, mạng của nương ta, mạng đại ca ta, mạng của Thốn Tâm." Bình tĩnh nói ra, hận ý tràn khỏi mắt, ý cười bên môi càng đậm, "Ngươi cho được sao?"
[Thì ra nhị ca không quên gì cả!] Nhớ đến thảm trạng năm đó, hận ý tôi lên đôi mắt đẹp của Dương Thiền.
"Dương Tiễn! Ta nói cho ngươi biết! Cha nương ngươi......"
"Có phải ngươi lại muốn nói họ chết vẫn chưa hết tội không?" Nghiêng nghiêng đầu nhìn Vương Mẫu, "Chỉ vì thiên điều đáng chết kia?"
Thiên điều đáng chết?
Hắn cũng nghĩ thiên điều nên sửa, vì sao còn nhiều lần ngăn trở.
"Cho nên, ngươi mưu hoa ngàn năm, chỉ vì sáng nay?"
"Hừ, là các ngươi tự tìm! Ta đã quyết định rời đi, vì sao còn không buông tha nàng ấy!" Nhớ tới Thốn Tâm, hận ý lại trào ra.
"Dương Tiễn!" Một tiếng quát lạnh.
Không cần quay đầu cũng biết là ai.
"Ngươi còn muốn gây họa tam giới sao?!" Thường Nga lạnh giọng chất vấn.
"Thì làm sao?" Dương Tiễn nhàn nhạt cười.
"Ngươi!" Thường Nga nghẹn lời, đúng vậy, chỉ cần hắn muốn, ta lại có thể làm gì?
Dương Tiễn không để ý nàng ta, nhìn về phía Vương Mẫu, "Ngươi rất thông minh, đáng tiếc hôm nay dù ai tới, lão ta cũng phải chết. Còn cả ngươi." Khóe mắt lơ đãng nhìn Lão Quân trong góc.
Một đao muốn chặt bỏ.
"Chân Quân." Lão Quân lâu ngày không mở miệng cuối cùng không kìm nén được, "Ẩn nhẫn ngàn năm, ngươi nhẫn tâm tự tay hủy nó trong một sớm?!"
"Vậy người thân của ta nên chết? Cứu được chúng sinh tam giới, lại không cứu được người chí thân?!"
"Aizz, ta có một viên Cửu Chuyển Hồi Hồn Đan, có thể cứu Tam Công Chúa một mạng." Lão Quân thở dài, "Đây là lão đạo dùng 3000 năm luyện thành, thiên địa này chỉ có một viên." Tiểu tử thúi! Ta thấy ngươi chính là nhớ thương viên kim đan này của ta thì có! Chửi thầm thì chửi thầm, Lão Quân cũng không dám nói ra, ai biết Dương Tiễn có trở mặt thật hay không?!
Thấy lão già này cuối cùng cũng chịu đi vào khuôn khổ, Dương Tiễn thầm thở ra.
Người thông minh như hắn sao lại không biết, tuy tên hỗn đản ngồi trên ghế ngự này hỗn trướng thật, nhưng nếu mà chết thật thì tam giới đại loạn mất.
Lúc đó còn không phải lại phiền toái đến mình à? Hiển nhiên đó là một mối làm ăn không có lời.
Vừa rồi chỉ là tức đến hôn đầu! Ngao Thốn Tâm! Nàng giỏi lắm! Chúng ta còn nhiều thời gian để tính sổ!
Âm thầm cắn răng, trên mặt lại là một mảnh bình tĩnh.
Thu kim đan vào lòng, triệt binh khí, nhìn thẳng Vương Mẫu, "Lần này ta tha cho các ngươi. Nếu để ta biết các ngươi lại tổn thương người nào không nên tổn thương, vị trí tôn giả này cũng đừng mong ngồi."
Khinh thân nhoáng lên, ghế ngự sụp đổ, đã không còn bóng người.