Người Yêu Cũ Là Dân Chuyên Hóa

Chương 37

- Mày mà không bỏ gối ra tao đè mày làm thịt ngay tại đây đó!

- Mày đừng có mà giang hồ!

Nhi kéo gối xuống dưới một xíu, chỉ để lộ đôi mắt tóe lửa nhìn Quân. Quân nhìn Nhi mà không nhịn cười nổi, cố gắng kéo gối ra khỏi người cô. Cả hai giằng co qua lại thì Quân buông ra không giằng nữa. Hắn nhìn vào mắt cô nói:

- Tao chỉ để ý mày thôi, có để ý ai khác đâu chứ. Lần này tao sai rồi, sai vì không kể mày nghe. Nhưng mà mày dạo này lúc nào cũng chỉ có học thôi, mày chả để ý tao, tao càng không dám phiền.

Nói rồi hắn chưng ra vẻ mặt "ủy khuất" quay sang chỗ khác. Nhi nghe thấy hắn nói vậy liền có chút đau lòng. Đúng là cô không để ý hắn cho lắm. Cô cũng sai đúng không? Vậy... Nhi ngồi lại gần hắn, hắn nghe tiếng động liền quay qua nhìn. Nhi nhanh chóng hôn lên môi hắn, cô còn cắn nhẹ nữa chứ. Rồi nói:

- Được rồi tao cũng sai rồi. Từ giờ tao sẽ bám dính lấy mày, không để cho mày có thời gian bên người khác nữa.

- Không đủ!

- Hả?

Quân giữ lấy đầu cô, hôn nhẹ lên môi cô. Hắn cũng muốn hôn sâu lắm nhưng nhỡ môi cô sưng lên, cô lại muốn đấm hắn mất.

Hai người ngồi ở đó tới hết tiết ba thì lên lại lớp. Tay trong tay quay lại khiến cả lớp không biết nên biểu cảm thế nào. Lúc hai đứa nó cãi nhau thì công nhận cũng lo lo giùm thật, mà giờ nhìn hai đứa nó như vầy cũng muốn đấm cho mấy phát. Ở đây không nhận cơm chó!

Thời gian đang chậm rãi trôi đi, khiến cho chúng ta không thể nắm giữ. Bạn buộc phải tiến về phía trước mỗi ngày, chỉ có thể ngoảnh đầu lại nhìn những thứ đã trôi qua trong sự nuối tiếc.

Hai tuần trước kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh/ thành phố.

Nhi ôm chiếc cặp nặng trĩu của mình vào lớp bồi dưỡng. Hôm nay Quân chở cô đi học khá sớm. Cô tính ngồi xuống thì thấy có tờ giấy dán trên mặt bàn mình. Ở phía trên được dán băng keo cố định tờ giấy với mặt bàn. Nhi cầm tờ giấy đó lên lật ra sau thì thấy dòng chữ:

“Đừng ở một mình nhé bạn tôi!”

Nhi nhíu mày, cô vò tờ giấy lại rồi ra ngoài ném vào thùng rác. Một người ở cách đó không xa, sau cái cột, thấy hành động đó của Nhi liền mỉm cười, xoay người đi.

Nhi vào lại lớp, lật sổ ghi chú mình ra nhưng cô không xem nó. Cô đang nghĩ tới những chuyện có thể xảy ra. Có nên nói Quân biết không nhỉ? Hmm.

Sau khi xuất hiện tờ giấy đó, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường. Nhi cẩn thận hơn, cô không ra ngoài một mình, giờ chỉ ra ngoài khi đi học thì Quân chở cô đi rồi. Hơn nữa trong người cô luôn mang theo một món đồ phòng bất trắc.

Một tuần sau, vào một buổi tối.

Nhi ngả lưng ra ghế. Cô vừa hoàn thành bài viết của mình. Cầm điện thoại lên thì thấy tin nhắn của Quân, cô nhắn hắn cô sẽ ra ngoài mua lon nước. Sau đó cô liền xuống nhà nói bố mẹ rồi đi mua.

Ở cách nhà cô qua hai con ngõ, không xa lắm có tiệm tạp hóa. Nhi vừa đi vừa lẩm nhẩm lời bài hát nào đó. Lúc này là tám giờ hơn, đường không có người. Một người bước qua Nhi, cầm chai gì đó, xịt vào không khí. Nhi vừa hay đi qua thì thấy chóng mặt, hoa mắt, sau đó liền ngất đi.

- Ủa bố nó ơi, Nhi nó đi mua nước bao lâu rồi?

- Nó đi từ lúc tám giờ hơn xíu mà sao giờ chưa thấy nó về?

Bố Nhi hỏi lại mẹ Nhi, lúc này đã là chín giờ kém. Họ nhớ rằng tiệm tạp hóa đi tới đó mất có mười phút. Cả đi cả về cùng lắm là hai mươi phút. Sao con gái họ chưa về nhỉ? Mẹ Nhi lấy điện thoại ra, tìm đến cái tên quen thuộc.

Quân đang giải hóa thấy số của mẹ Nhi gọi đến liền có cảm giác bất an, cô có chuyện gì rồi sao? Quân nhanh chóng bắt máy, mẹ Nhi liền hỏi:

- Nãy con có đến gặp Nhi không? Sao Nhi nó đi mua nước mãi chưa thấy về nhỉ?

- Con không đến gặp ạ. Nhi chưa về hả bác?

- Ừ. Chẳng biết nó đi đâu nữa, bình thường nó đi đâu nó đều nói bác mà.

- Bác thử đi tìm xem bác, con sợ có chuyện không hay!

Không biết sao Quân có linh cảm cô gặp chuyện rồi. Hắn vội vàng nói bố mẹ một tiếng rồi xách xe chạy tới nhà Nhi. Mẹ Nhi nghe Quân nói vậy liền cùng chồng chạy ra chỗ tạp hóa hỏi nãy Nhi có tới đây mua nước không. Cô chủ tiệm ngơ ngác hỏi họ:

- Cả một tiếng qua không ai đến đây mua gì cả. Nhi nó đi đâu hả anh chị?

- Em nói là Nhi không tới đây mua đồ á?

- Vâng, Nhi nó đến thì em phải dụ nó mua nhiều món đồ rồi!

Mẹ Nhi nghe thế sững người, bố Nhi nghe vậy liền lo lắng, ông đỡ lấy vợ mình, dìu bà ấy về nhà. Lúc này Quân đã đợi ở trước cổng. Thấy hai bác liền vội lên tiếng hỏi:

- Hai bác biết Nhi đi đâu chưa ạ?

- Nhi nó chưa đến tiệm tạp hóa.

- Dạ? Vậy…!

Nghe câu trả lời của bố Nhi, Quân liền sững người. Cô đã đi đâu? Hắn đã thử gọi điện thoại cho cô nhưng không được. Làm sao một người nãy vừa rời đi giờ liền không có cách nào liên lạc, giờ liền biến mất vậy chứ!