Đắm Chìm

Chương 4: Cô Ấy Là Ai?

Cậu nhóc này không đáng ghét lắm, ngược lại có chút đáng yêu, nhưng chỉ vì cuộc sống cô không có thời gian và cơ hội để thưởng thức vẻ đáng yêu đó.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, cô và cậu vẫn đến lớp như bình thường, vẫn coi như không quen nhau như bình thường.

Sáng sớm đã chuẩn bị sẵn thức ăn, nhưng từ khi nào cô đã ăn nó, khiến cậu vui vẻ không ngừng cười, hôm qua cho dù không ngủ đủ giấc đi chăng nữa thì hôm nay việc dậy sớm vẫn là việc của cậu, cậu cảm thấy có lỗi khi mà chị gái đã nuôi lớn mình nhưng trong tìm thức lại không xem như là một chị gái, có phải cậu quá vô ân rồi không.

Trần Ảnh rất thích tính cách của cô, cũng biết là không phải chị ruột của bạn thân, nhưng cậu ta cũng biết rằng, không thể ngó đến được, cả cấp 2 Trần Ảnh luôn bảo vệ cậu, 2 người cũng bị đánh không ít, nhan sắc trái ngược nhau, một người mang vẻ lạnh lùng khó gần, một người lại mang vẻ ngay thơ ngốc nghếch, như thế mà lại hợp nhau đến đáng sợ.

Cậu ngồi trên lớp nghe cô giảng bài, vì là chủ nhiệm nên có 13 môn thì cô đã dạy hết 3 môn rồi, mọi việc cậu làm cô điều biết.

Hôm qua vì thức đêm suy nghĩ mấy lời cô trêu đùa, biết là trêu đùa nhưng vẫn không ngừng suy nghĩ, cho nên hôm nay lên lớp ngủ gục mãi.

Lần 1 lần 2 có thể bỏ qua, lần 3 thì không thể, cô nhướng máy: "Lâm An Minh, đứng giữa lớp." giờ của cô còn dám ngủ thì thật ngứa mắt vô cùng.

Cậu giật mình đập đầu xuống bàn, tay xoa nhẹ đầu mặt vẫn còn ngơ ngác, cô đặt thước xuống khoanh tay đi xuống, lúc nào cô đến gần cũng khiến cậu lạnh rung người.

Cô chóng tay xuống bàn, nghiêng người nhìn cậu: "Giờ của tôi vô vị hay tôi vô vị đấy."

Cậu biết mình sai liền nói nhanh ."Không phải không phải là Tiểu Minh vô vị." Cả lớp nghe lời thành thật như vậy cộng thêm hành động trẻ con liền cười lớn, cô cũng không nhịn được nhếch miệng một cái.

"Ngồi xuống đi, đừng để có lần sau." Không phải lúc nào cô cũng gọi cậu nhóc này lên phòng nói chuyện riêng mãi được, chán không muốn nói.

Gần cuối tiết thì tiếng chuông điện thoại cô reo trước tiếng chuông trường học, cô nhìn dãy số lạ mắt híp lại rồi nhếch miệng, dọn dẹp cặp sách cho lớp nghỉ sớm, cô vội vàng cầm điện thoại rời đi.

Đến nhà vệ sinh cô bỗng chốc lạnh lùng, âm thanh trầm thấp trả lời điện thoại: "Sao?"

Bên kia tiếng phụ nữ đàn ông cười nói chói tai: "Con nhóc hỗn láo này, dù gì cũng là mẹ con đấy."

Cô nhìn vào gương nhà vệ sinh, tay mở vòi nước: "Muốn bao nhiêu tiền, à không phải đâu nhỉ phu nhân chủ tịch, phu nhân tìm tôi có việc gì?"

Bà ta ngưng cười rồi lại cười to: "Cái chức đó mẹ con không cần, Tiểu Minh thế nào rồi?"

Nghe nhắc đến cậu nhiệt độ trong người cô còn giảm xuống hơn, không trả lời.

Biết đứa con gái bướng bỉnh này không muốn nói chuyện với mình, bà cầm điếu thuốc trên tay, hút một hơi rồi nhẹ giọng: "Sắp tới mẹ muốn đưa Tiểu Minh về ở với mẹ."

Cô nghe xong cười to: "Bà nói cái gì đấy, nghe như phim kinh dị nhỉ? Bà lấy tư cách gì mà đưa, tôi nuôi Tiểu Minh từ nhỏ, 1 tháng 3 triệu của bà tôi chẳng phải là trả xong từ lâu sao, muốn đưa Tiểu Minh đi? Đừng quấy bẩn thằng bé." Trong mắt hiện lên sự chiếm hữu, không thể đưa đi đâu được.

Bà ta giả vờ đáng thương: "Con thì lo gì được cho nó, nghe lời mẹ một chút có được không? Đi theo mẹ nó sẽ là thiếu gia."

Cô đặt điện thoại xuống: "Bà hỏi tôi thừa quá." Rồi cúp máy rửa tay, suy nghĩ gì đó rồi rời đi, cậu từ từ bước ra sau chậu kiểng, mặt không khỏi vui sướиɠ, tất nhiên có hỏi cậu thì cũng vô ích, cậu sẽ chẳng bao giờ rời đi khỏi cô.

Các bạn gái trong trường cứ luôn nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ, cậu lại không muốn liên quan gì đến, không muốn cãi lời cô chút nào.

Gốc cây sau sân trường một hồi xin lỗi vang lên: "Em xin lỗi ạ, sau này dù thế nào cũng không dám làm như vậy." Tên đại ca hôm trước đánh cậu khóc lóc không thôi.

Dù có như thế thì người trước mặt vẫn cho cậu ta 2 đấm, lần trước đi qua thấy việc bất bình, cậu bạn kia lại đáng yêu không thể nào nhịn được.

Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên: "Tôi không muốn thấy tình trạng như thế này nữa đâu, dù gì tôi cũng là con gái, không muốn động tay chân nhiều."

Bị con gái đánh quá thật là mất mặt nhưng mất mặt còn hơn là đau mặt :"Được được, sẽ không có lần sau." Nói rồi hắn chạy đi để lại cô gái phía sau nhẻn miệng cười vì vừa làm việc tốt giúp trai đẹp.

Một phía khác cô cũng vừa hay đến tìm tên đại ca thì lại gặp tình cảnh này, trong lòng lại có chút bất an, cô gái đó sao lại ra mặt cho Tiểu Minh vậy?