22,
Bạch Thỏ Đường bị ép nếm sữa đặc của mình.
… Nhưng cậu không có cách nào nếm ra ngọt hay không ngọt. Dù sao có một vài chỗ cậu thật sự liếʍ không tới.
Phong Vô Trần cũng phát hiện ra vấn đề này.
"Cho nên —— sao ngươi biết đầu v* là ngọt nhất?"
"Ưm… Ta…"
"Có phải có người khác từng được hưởng rồi không?" Phong Vô Trần không thuận theo, nhất quyết không buông —— ánh mắt xinh đẹp không có ý tốt nheo lại.
Bạch Thỏ Đường theo bản năng cảm nhận được nguy hiểm, nhanh chóng lắc đầu như trống bỏi, "Bởi vì, làn da giống như, giống như giấy gói kẹo. Vậy nên ta cảm thấy, giấy gói kẹo càng mỏng thì càng ngọt… Đại khái là…" Thanh âm càng ngày càng nhỏ, hàng mi dài vì khẩn trương mà run rẩy đến lợi hại, thuần khiết, như cánh chim thiên nga hấp hối.
"Nói như vậy, ngươi cũng không thật sự biết nơi nào ngọt nhất?"
"Ưm…"
Phong Vô Trần ác liệt xoa nắn đầu v* cậu "Còn lừa gạt ta nói là nơi này?"
"Ta…"
"Phải chịu tội gì đây? Có nhận phạt không?"
"Hức…"
Bạch Thỏ Đường sợ phát khóc —— thật ra cậu cũng chẳng dám khóc nhiều, dùng sức cắn môi dưới, muốn nhịn xuống. Đáng tiếc, cậu thật sự quá sợ hãi, lại quá tủi thân, rốt cuộc cũng không ngăn được sương mù ở đôi mắt to tròn ngưng tụ thành nước mắt, từng giọt từng giọt, men theo gương mặt lăn xuống.
Ngay cả nước mắt cũng ngọt.
Phong Vô Trần không đành lòng.
Hắn ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng mềm mại bóng loáng:
"Ngoan, không sợ. Không phạt cái khác, chỉ là để ta nếm một chút, xem nơi nào ngọt nhất, được không?"
Bạch Thỏ Đường có thể làm gì bây giờ đây?
Cậu chỉ có thể đáp "Vâng".
23,
Vì thế liền nếm.
Từ trên xuống dưới.
Từ trong ra ngoài.
Từ đỉnh đầu đến móng chân.
Nếm triệt để kĩ càng, một tấc da thịt cũng không bỏ sót.
Bạch Thỏ Đường bị liếʍ ướt sũng, cảm thấy cả người mềm nhũn, chỉ có thể thấp giọng cầu xin:
"Thượng tiên đại nhân, cầu xin ngài, đừng liếʍ, sẽ tan ra mất…"
"Không sao đâu," Thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở ngược lại làm cho Phong Vô Trần càng thêm hưng phấn, cố ý làm mạnh hơn một chút, tại làn da non mịn trắng như tuyết mυ'ŧ ra một vệt đỏ, vừa dụ hoặc vừa hiện rõ dấu răng, "Đã tu thành hình người rồi, sao có dễ dàng tan ra được —— tới đây, nâng mông lên."
"Ta…"
"Ngoan."
Bạch Thỏ Đường đành phải ngoan.
Bị ấn trên đệm chăn, dưới eo lót hai cái gối, dùng một tư thế cực kì thẹn thùng, lộ ra nơi tư mất nhất trước mặt Phong Vô Trần.
"Nơi này cũng phấn hồng?" Phong Vô Trần dùng ngón tay ấn ấn, nhướn mày chậc một tiếng, "Trời sinh là yêu tinh mà."
"Không, không phải, ta không cố ý muốn biến thành yêu…" Bạch Thỏ Đường nhanh chóng giải thích, lời còn chưa dứt, liền nhỏ giọng “A” một tiếng, đột nhiên thẳng lưng, túm lấy ga giường.
Cảm giác này…
Là?
Là…
… Là Phong Vô Trần vươn đầu lưỡi liếʍ vào.
Hứng thú bừng bừng liếʍ nửa vòng, dùng giọng điệu hài hước, như đánh giá một quả đào tiên, một vò rượu ngon, hay một viên đan dược nói với cậu, "Nơi này mới là ngọt nhất."
24,
Nhưng mà khi đó Bạch Thỏ Đường cũng không hiểu giọng điệu như vậy là có ý gì.
—— Cậu mới vừa thành yêu không lâu, có thể nói được là tốt lắm rồi, hiểu được lời nói đã là cực hạn
Cậu đang thật sự cho rằng thượng tiên có ý tốt giúp cậu hiểu rõ bản thân, cũng như cậu thật sự cho rằng cái tên "Bạch Thỏ Đường" Phong Vô Trần thuận miệng bịa ra là lễ vật đặc biệt nhất dành cho cậu.
… Bây giờ nghĩ lại, cho dù lúc đó có hiểu được, cũng không để làm gì.
Dù sao người đưa cậu lên giường cũng là Phong Vô Trần.
Thượng tiên phong lưu tuấn dật đệ nhất thiên hạ.
Chỉ cần liếc mắt một cái có thể mê hoặc tiểu yêu tinh là cậu; khiến cậu phải mở rộng thân thể cũng chỉ cần hôn một lúc.
Thật ra không dịu dàng chút nào.
Qua nửa quá trình, Bạch Thỏ Đường đã bắn hai lần, cả người mềm như bông, không có sức lực. Phong Vô Trần lại dỗ cậu, gọi cậu bằng tên mới, cứng rắn muốn cậu, "Ngoan, tự mình ngồi lên."
Bạch Thỏ Đường cả người đều run rẩy.
Đùi trong mịn mà run rẩy.
Ý đồ chia sẻ một chút thể trọng của mình, lại thất bại.
Hoàn toàn ngã ngồi xuống.
To như vậy, cứng như vậy, nhảy mắt như bị đâm xuyên —— nước mắt không ngăn được rơi xuống, như hạt châu to nhỏ, vừa trướng vừa khó chịu, lại bị đâm vào "chỗ kia", ép cho cậu tí tách tí tách mà bắn ra. Bên trong cơ thể rối tinh rối mù, đến kêu cũng không kêu được, hận không thể chết đi cho xong.
Nhưng trong lúc mơ mơ màng màng, cậu cảm nhận được Phong Vô Trần cắn lỗ tai khen cậu:
"Chặt quá, thật đáng yêu, như vậy đã khóc —— không hổ là Đường Đường của chúng ta, ngay cả nước mắt cũng ngọt ngào như kẹo sữa."
"Ưm" một tiếng.
Cảm thấy thượng tiên quả nhiên là thượng tiên tốt nhất.
Vì thượng tiên đại nhân, hết thảy khó chịu đều có thể biến thành thoải mái.