Người Tình Đại Nhân, Ngừng Bắt Nạt!

Chương 146: Mơ thấy ác mộng

Câu nói nhẹ nhàng, êm ái ấy giống như một câu thần chú gỡ rối cho những trăn trở, bất an của cậu.

Bạch Thi Tịnh không mơ mộng vẩn vơ nữa mà trực tiếp chìm vào giấc ngủ sâu.

Bỗng hình ảnh của một người đàn ông từ trong bóng tối bước ra, thì thầm vào tai cậu.

/Thi Tịnh, không được ngủ./

“!”

Cậu giật run khiến cho cả giường đệm rung lên rất dữ dội, vầng trán ướt đẫm mồ hôi, đôi vai gầy giần giật kinh hoảng.

“Shhhh!” Bạch Thi Tịnh phì một tiếng cáu gắt, lấy tay quệt ngang dưới cổ.

Chợt thấy người bên cạnh mình động dậy, Bạch Thi Tịnh ngước đầu lên, khẽ vuốt đôi mi mắt sắc nét của Mạn Châu Sa Hoàng xuống.

“Đừng thức dậy.”

Mạn Châu Sa Hoàng đã hơi nhấc mí mắt mơ hồ, nhưng giờ đây lại nhắm nghiền không mở nữa.

Bạch Thi Tịnh thở dài một hơi, nhưng đó không phải là cái thở ra nhẹ nhõm, tiếng thở ấy bao chứa rất nhiều sự mệt mỏi.

Cậu vòng tay ôm qua người của Mạn Châu Sa Hoàng, nhẹ nhàng cụng trán của mình vào anh.

Nhìn Mạn Châu Sa Hoàng đang ngủ, cậu thấy trong lòng mình thổn thức.

Khẽ liếc xuống yết hầu của anh không cử động, cậu mới chắc chắn rằng Mạn Châu Sa Hoàng đang trong trạng thái ngủ hoàn toàn.

“Này, Mạn Châu Sa Hoàng.” Cậu gọi anh một tiếng nhỏ nhỏ: “Anh tài lắm đấy. Làm tôi yêu anh, hận anh đủ cả luôn.”

“…”

“Suốt 4 năm qua tôi không thể ngừng nghĩ đến việc mình sẽ khiến anh đau khổ như thế nào khi anh đã làm tôi chật vật và hèn kém như một con sâu bọ.”

Cậu vuốt vuốt lưng anh, giọng ngọt ngào như nói lời tâm sự.

“Trong khoảng thời gian này anh luôn ở bên tôi, bảo vệ tôi, giúp đỡ gia đình tôi, khiến cho lòng hận thù của tôi lung lay. Đây là thao túng tâm lí?”

“Chẳng biết nữa nhỉ? Nhưng có lẽ phần yêu của tôi nhiều hơn phần hận thật rồi.”

“Sắp tới không biết còn có thể ở cùng nhau nữa không?”

Bạch Thi Tịnh chọt chọt vào má của Mạn Châu Sa Hoàng, nằm lại dưới lớp chăn, kết thúc màn tâm sự nhỏ đêm khuya.

Sáng ngày hôm sau, Mạn Châu Sa Hoàng chập chờn mở mắt, bỗng đôi đồng tử màu hổ phách của anh mở to, nhìn Bạch Thi Tịnh đã tỉnh dậy từ sớm, đang ngồi ở trên đầu giường với hai quầng thâm đen tím ở dưới mắt.

“Thi Tịnh! Em…”

Anh hốt hoảng, vội đưa tay chạm vào mắt cậu theo phản xạ.

Chỉ thấy Bạch Thi Tịnh rít lên một tiếng kêu đau rồi né mặt sang bên khác.

Mạn Châu Sa Hoàng sững người, bàn tay chuyển hướng đỡ cậu nằm xuống.

Anh thức dậy lúc 5 giờ sáng, còn Bạch Thi Tịnh chắc phải sớm hơn thế rất nhiều.

“Tôi không thể ngủ được nữa đâu.”

Bạch Thi Tịnh muốn gạt tay anh ra, nhưng Mạn Châu Sa Hoàng vẫn kiên quyết nắm lấy vai cậu, đì xuống giường.

“Nghe anh, ngủ thêm một lát nữa đi.”

Cậu vì đã mệt đến không còn chút sức lực nên mới ngoan ngoãn nằm xuống giường theo lời anh, để cho Mạn Châu Sa Hoàng đắp lại chăn cho mình.

Sau đó anh đi ra khỏi phòng, một lúc sau có thể nghe thấy ở dưới tầng vang lên các tiếng xào nấu, tiếng dao lộp cộp và thành bát đĩa và chạm vào nhau.

Là anh đang chuẩn bị bữa sáng.

Bạch Thi Tịnh núp ở trong chăn, thẹn thùng lật người vùi đầu xuống lớp đệm.

Tự nhiên được dỗ ngủ như em bé, không tránh khỏi việc tim đập lệch một nhịp.

Hai bên mắt hiện tại của Bạch Thi Tịnh đang cay rát rất đau, tầm nhìn mơ hồ, mộng ảo, nặng trĩu như đeo trì.

Cậu nhắm mắt lại, nghe theo lời của Mạn Châu Sa Hoàng, nhưng thêm một lần nữa, vẫn là người đàn ông ấy lại đến.

Hắn cầm lấy cổ cậu siết chặt, lấy thân hình cao lớn và vạm vỡ đè lên người cậu, làm cậu không tài nào có thể di chuyển được, hô hấp tắc nghẽn.

/Thi Tịnh, em không thể chối bỏ tôi./

“Khốn kiếp! Triệu Hiển Châu!!!”

Bạch Thi Tịnh nghiến răng, siết chặt lấy ga giường đến các đầu ngón tay trở nên trắng bệnh.

Cả thân người của cậu run rẩy.

Cảm giác buồn nôn đã dâng lên đến tận nửa cuống họng.

Rõ ràng đã có thể bỏ quên đoạn kí ức đó đi rồi. Nhưng tại sao, nó lại quay trở về?

Lúc này Mạn Châu Sa Hoàng đã làm xong bữa sáng, anh thay ra bộ âu phục màu xanh sẫm để chuẩn bị đi làm, mở cửa phòng ngủ tiến đến gọi Bạch Thi Tịnh thức dậy.

Mạn Châu Sa Hoàng lật người cậu xoay lên đằng trước, há miệng nhìn Bạch Thi Tịnh đang rũ rượi với một cặp mắt sưng vù ẩm ướt sương thu.

Thấy anh nhìn mình, bỗng từ má cậu xuất hiện hai giọt chân trâu lăn xuống, rất đáng thương.

“Tôi mơ thấy ác mộng…”

Mạn Châu Sa Hoàng hiện lên vẻ mặt lúng túng hiếm có, con người trước nay chưa từng để bất kì kẻ nào dám ngẩng đầu nhìn như anh lại phải vất vả khom lưng dỗ dành một “em bé mít ướt”.

“Đừng khóc.”

“Anh dỗ như dỗ ấy.”

“… Em biết anh không giỏi khoản này mà?”

“Ừ… Tôi đói.”