Người Tình Đại Nhân, Ngừng Bắt Nạt!

Chương 139: Mưu đồ Hèn hạ

“Tôi đã dặn cậu rằng hãy hủy hết những lịch làm việc vào tối nay rồi?”

“Tôi xin lỗi thưa Mạn tổng. Nhưng vị đối tác kia uống say rồi cứ hét lên nằng nặc đòi muốn được gặp ngài.”

Mạn Châu Sa Hoàng đang lái xe thì không khỏi chau mày.

“Vị đối tác kia?”

“Vâng. Bỗng nhiên hôm nay ông ta nói muốn cùng ngồi với nhau một buổi tiệc họp mặt. Vì ngài không có trên công ty nên tôi đã đi thay. Ông ta lúc đầu không thấy ngài đâu thì liên tục gặng hỏi. Lúc uống say rồi thì đập bàn, la om sòm lên đòi gặp ngài. Ngoài ra ông ta còn đi cùng con gái. Tôi đoán là…”

“Tôi không muốn phải tiếp quản cái chuyện vặt vãnh này.” Anh mất kiên nhẫn, nói với Hibicus qua EarPods đeo trên tai: “Tôi nghĩ cậu có thể một mình là đủ để giải quyết chuyện này rồi mà?”

“Tôi xin lỗi.” Hibicus đáp lại: “Nhưng tôi cũng hết cách. Bởi vì ông ta liên tục nói mình là bạn của Mạn lão gia Mạn Trạch Lăng nên tôi không dám quá mạo phạm.”

Hàng lông mày của anh vốn đang nhíu vào nhau chợt chau chặt hơn nữa.

Dám lấy người nhà họ Mạn ra để oang oang nói mớ, để xem thử gan của kẻ này lớn mật đến nhường nào.

“Với cả…” Bỗng Hibicus ấp úng: “Ngài đừng có nổi hứng cho họ phá sản đấy nhé?”

Mạn Châu Sa Hoàng khó hiểu: “Là sao?”

“Thì chẳng phải… Mấy người như ngài vào lúc này thường có câu: “trời lạnh rồi, cho Vương thị phá sản thôi”?”

“…” Chân mày của anh hơi giật giật: “Bớt đọc tiểu thuyết lại.”

“Vâng!”

Sau khoảng mười phút đi xe, Mạn Châu Sa Hoàng dừng lại ở trước cửa một quán Bar là địa điểm tăng hai mà lão đối tác kia chọn.

Đứng sẵn ngoài ấy đợi anh là Hibicus.

Thấy Mạn Châu Sa Hoàng đã đến, anh ta gật đầu, chỉ lối cho anh đến một căn phòng cách âm có gắn biển VIP, nằm ở cuối dãy hành lang đằng sau một khoảng vũ trường rộng lớn, là phòng được thuê để có Bartender và một quầy pha chế riêng.

Khi anh vừa bước vào, hai cha con ấy đang nói chuyện bỗng dừng lại, cùng ngước mắt về phía anh.

“Ô… ô! Mạn tổng! Mời ngài ngồi, mời ngài ngồi!”

Người đàn ông niềm nở mời anh ngồi vào một khoảng ghế trống, dù đang trong trạng thái say xỉn nhưng vẫn cố lảo đảo đứng lên, cười hớn hở giới thiệu.

“Tôi là Vương Nghĩa, còn kia là con gái tôi, Vương Nghi.” Gã hướng tay về phía một cô gái đang ngồi ngây ngốc ở trong một góc phòng.

Đẹp trai quá, cô gái ấy không biết đã trộm nuốt nước bọt không biết bao nhiêu lần.

Đây là lần đầu tiên cô ta thấy một người đàn ông xuất chúng đến như vậy.

Khuôn mặt tuyệt đỉnh luôn toả ra khí chất lạnh lùng kiêu ngạo. Từ khi vẫn còn ở trong bụng mẹ, anh đã được tạo hoá ban cho một loại ưu ái đến khiến cho ai cũng phải ngước mắt ngưỡng mộ, nhìn anh như nhìn mặt trời cao sáng chói, dơ tay lên cao nhất chưa chắc có thể đã chạm vào được anh.

Mạn Châu Sa Hoàng mặt không cảm xúc, khẽ liếc nhìn người đàn ông, ngữ điệu khi nói ra như mang mấy phần gió tấp, lạnh đến run người.

“Tôi không biết bố tôi cũng có thể có một người bạn như thế này.”

Ý chỉ mỉa mai rất rõ, khiến cho biểu cảm của người đàn ông ấy thoáng chốc sững sờ, nắm tay siết chặt vào nhau run rẩy, nhưng trên khoé miệng vẫn cố cong lên để lộ một nụ cười cứng nhắc.

“À… Chúng tôi làm bạn nhưng cũng đã lâu rồi chưa gặp, nên Mạn tổng không biết đến tôi cũng phải. Ha ha…”

Anh thu hồi lại tầm mắt lạnh nhạt, bước qua hắn đến ngồi vào một hàng ghế.

Người đàn ông thấy vậy cũng vội vã quay trở lại chỗ mình ngồi.

Trong cuộc hội thoại mà người đàn ông ấy nói ra, đều chỉ xoay quanh ca ngợi về công ty và tiềm năng phát triển của gã, còn lén lút hỏi về những mức thu nhập và những thông tin của Mạn gia. Phần lớn còn lại là khoe khoang về người con gái của mình.

Còn cô gái ấy nãy giờ chỉ nín im thin thít, da mặt nóng lên, chỉ cúi gằm nhìn xuống đầu gối, không dám ngước lên nhìn thẳng vào Mạn Châu Sa Hoàng.

Còn anh thì chẳng quan tâm tới những điều mà ông ta nói ra, để cho Hibicus trả lời thay cho anh.

Ngồi được một lúc, bỗng điện thoại từ trong túi áo của Hibicus rung lên, anh ta tạm dừng cuộc đối thoại rồi lấy điện thoại ra nhìn.

Ngay giây sau đó, có thể thấy Hibicus mở to mắt đến nỗi sắp rơi luôn ra ngoài cả hai quả nhãn cầu.

Mạn… Mạn phu nhân!!!

Sao bây giờ Du Du Lan lại gọi cho anh thế này?!

Hồi chuông rung lên một đợi, ngắt lại một lúc.

Xong sau đó bất ngờ rung lên tiếp, suýt thì khiến cho tim của anh bay thẳng ra ngoài.

Hibicus vội vã xin phép rồi cấp tốc đi ra khỏi căn phòng.

Người đàn ông kia ngồi trên ghế hé đôi mắt nhỏ như hạt đỗ liếc nhìn Hibicus rời đi, cũng vội cười nói mình có chút chuyện cần đi ra ngoài.

Cánh cửa phòng vừa mới chỉ đóng lại sau lưng, gã đã liếc mắt về phía của hai tên khác đang đứng canh ở đấy, ra hiệu.

“Làm đi.”

Hai tên đó nhìn nhau, rồi lặng lẽ gật đầu.

Còn về phía Mạn Châu Sa Hoàng đang ngồi ở trong phòng, thấy quá nhàm chán nên mở điện thoại ra xem, đang muốn gọi điện để hỏi rằng Du Du Lan đã về nhà hay chưa.

Đột nhiên tầm mắt anh bỗng loãng ra mờ nhạt, anh loạng choạng ôm đầu, một cơn nhói buốt giá như xuyên qua đầu anh.

Cùng thời điểm lúc ấy, anh cảm nhận được có một mùi gì đó rất lạ đang tản ra trong không khí.

Mùi hương đó rất nhẹ, nếu không để ý kĩ thì không tài nào có thể nhận ra được.

Mạn Châu Sa Hoàng cảm thấy cổ họng vô cùng khô rát, với tay lấy li rượu được lão Vương kia rót để trên bàn.

Nhưng chỉ vừa nhấp được một phần ba li rượu, cả thân người của Mạn Châu Sa Hoàng bỗng đờ ra trong giây lát, rồi không tự chủ được mà ngã rầm xuống ghế.

Li rượu trên tay cũng rơi xuống đất vỡ tan, cứa rách một mảng da trên mu bàn tay anh.

Đầu anh đau như búa bổ, tầm mắt cứ thế nhoè dần, chân tay vô lực không thể cử động, còn nhiệt độ trong cơ thể anh lại dâng lên quá cao.

Mạn Châu Sa Hoàng nghiến răng, anh còn nhớ rất rõ những biểu hiện này.

Là xuân dược!!!

Cô gái kia nãy giờ im lặng bỗng đứng lên tiến về phía anh, khuôn mặt e thẹn ngắm nhìn anh đến không chớp mắt.

Hai tay cầm lấy hai bên dây váy tháo dần ra.

Lời tác giả 1:

Xuân dược: Trời lạnh rồi, ám Mạn Châu Sa Hoàng thôi:)))))))

Không khí đến li rượu, ám tất. Gya ha ha ha ha!!!

Lời tác giả 2: Lí do mà mấy đứa như ả này lựa chọn xuân dược để hạ Mạn Châu Sa Hoàng là do bình thường khó mà tiếp cận được anh, còn là vì muốn mang dòng máu của anh, được vào nhà họ Mạn - một gia đình quyền quý vinh hoa, được hưởng một cuộc sống sung túc giàu sang, nói súc tích một chút là không làm nhưng vẫn muốn có ăn á:)))))