Người Tình Đại Nhân, Ngừng Bắt Nạt!

Chương 126: Chuộc tội

Hóa ra... Cô hiểu rồi.

Cái cảm giác lạc lõng cô đơn ấy, hóa ra là một loại dự báo cho tình cảnh của cô hiện giờ.

Là cái cảm giác khi cô có hét đến khản cả cổ, cũng không có ai đến để cứu giúp cô.

Sự sợ hãi bóng tối và ở trong một không gian hẹp lâu với những người lạ mặt khiến cho cô vô cùng kinh hãi và ngộp thở, như thứ đang chứa ở trong hai cánh phổi là thủy ngân chứ không phải là không khí vậy.

Bây giờ, cô sẽ bắt đầu cầu nguyện cho bất cứ ai cũng có thể nghe thấy được.

Làm ơn, bất kì một tinh tú nào nghe được lời cầu cứu của cô, ít nhất hãy cho cô một chút ánh sáng.

"Lại tiểu thư."

Một người vệ sĩ lực lưỡng trong một bộ âu phục màu đen cung kính cúi đầu chào Lại Vi Vi, đứng sang một bên khác để nhường chỗ bóng râm cho chị đứng.

"Bố tôi cử anh đi theo dõi tôi đúng không?"

Biết sẵn tính khí của cô chủ mình, người vệ sĩ ấy chỉ lặng lẽ gật đầu.

"Hầy! Rắc rối thật." Chị day day hai vùng thái dương.

Vì vô tình nhận ra người đàn ông này thông qua hình ảnh phản chiếu qua tủ kính quầy bán kem, nếu không, chắc chắn cô cũng không nhận ra là mình đang bị theo dõi bởi vì anh ta hoạt động quá kín đáo.

Lại Khải Nhân thấy chị đi tìm Bạch Thi Tịnh nên mới lắng đến sốt ruột đây mà.

Ông sợ chị lại gây ra thêm phiền phức.

"Quay về đi. Nói với bố tôi rằng tôi sẽ không khiến cho ông phải lo nghĩ gì quá nhiều đâu.

Người vệ sĩ ấy thấy chị phất tay bảo mình về, chỉ im lặng nhìn Lại Vi Vi, cuối cùng mở miệng đáp lại.

"Tiểu thư cố gắng muốn làm thân với cậu Lại Vĩ Thanh, đặc biệt với cô bé Bạch Thường Hi ấy. Có phải là do cảm giác tội lỗi không? Cô muốn được ở gần họ để ngay lập tức giúp đỡ họ nếu có chuyện rắc rối xảy ra..."

"Này này này!!!"

Đột nhiên Lại Vi Vi quay phắt gót giày, đi đến gần người vệ sĩ ấy mà chỉ chỉ vào chiếc huy hiệu người làm công của Lại gia được cài ở trên ngực anh.

"Anh chỉ có phận sự làm vệ sĩ của chúng tôi, biết chưa? Nếu muốn an ổn mà tiếp tục công việc này, tôi khuyên anh nên lựa lời mà nói. Với cả..." Chị bỗng hạ giọng xuống nói nhỏ: "Chỉ có ba người chúng ta là biết được Lại Vĩ Thanh còn sống, đừng để nó lọt đến tai của người thứ tư. Tôi không muốn mọi sự phiền phức của Lại gia ảnh hưởng tới anh ấy."

"Tôi xin lỗi, thưa tiểu thư."

Lại Vi Vi thở dài, chị không muốn tiếp tục truy cứu viêc này nữa.

Chỉ vì anh ta mà chị đã bỏ lại Bạch Thường Hi ngồi một mình ở kia mà chẳng nói câu gì. Đây là một hành động vô cùng mất lịch sự.

Chị một lần nữa xoay lưng về lại chỗ ngồi lúc đầu, khi bước đi, chị chỉ khẽ mỉm cười.

"Tôi đã làm tổn thương họ rất nhiều. Chỉ một lần thôi, tôi muốn được chuộc tội."

Người vệ sĩ hiểu được khát khao của chị, chỉ cúi đầu bày tỏ sự kính trọng.

"Tôi đã hiểu. Chúc cô một ngày tốt lành, Lại tiểu thư."

Lại Vi Vi quay trở lại chỗ xích đu trong một góc công viên, nơi mà chị và Bạch Thường Hi từng ngồi.

Chị liếc mắt liền thấy được cốc trà sữa mà cô đang uống dở được đặt trên một bồn cây bóng mát cạnh đó, nhưng còn người... thì lại chẳng thấy đâu.

"Hơ...?"

Lại Vi Vi sững sờ, mắt đảo quanh tứ phía nhưng mãi vẫn chẳng tìm ra được Bạch Thường Hi, kể cả là cái bóng cũng chẳng thấy đâu.

Bạch Thường Hi sao có thể biến mất đường đột được như thế này cơ chứ?!

Chị cố gắng trấn an lại tâm trí hoảng loạn đến phi thường của mình, nhìn quanh chỗ mình đang đứng thì phát hiện có một vết máu nhỏ ở dưới nền gạch đá hoa, còn bị kéo lê chỉ vào một hướng cứ như người để lại cố tình tạo ra một manh mối hướng tầm mắt của Lại Vi Vi vào trong một con hẻm ít người để ý tới.

Chị chậm rãi đi theo nó, nhìn vào trong con hẻm nơi có 3-4 người đàn ông đang bao quanh sỉ nhục một người con gái.

Mà người con gái ấy lại chính là Bạch Thường Hi!!!

Lại Vi Vi nghiến răng đến chảy cả máu, cơn tức giận như trận đại hồng thủy hất tung tất cả những lí trí mà chị đang có.

Chị tiến tới tên ở gần nhất, chẳng để hắn kịp quay mặt ra đằng sau đã cầm lấy một khúc gỗ dừng gần đó, chưa đến hai giây, hắn ta đã ngã lăn xuống dưới đất với một vết thương rất lớn ở trên đầu.

"... Mày! Mày là con đ* nào thế hả?!- Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á!!!"

Tên đầu đỏ thấy đồng bọn của mình bị đánh, tức tối rống lên.

Hắn lao về phía của Lại Vi Vi mà vung nắm đấm. Nhưng còn chưa chạm được vào chị ở khoảng cách 30 cm đã bị một bàn tay từ đằng sau của Lại Vi Vi bắt lấy rồi xoắn lại.

Hắn thét lên đau đớn, nhưng dù có vùng vẫy thảm thiết đến như thế nào, người vệ sĩ của Lại gia cũng không nới lỏng sự kìm kẹp.

"Tiểu thư, tôi phải giải quyết bọn chúng như thế nào đây?"

Lại Vi Vi không muốn để tâm nhiều tới một lũ sâu mọt bẩn thỉu chỉ đáng để chị dẵm dưới chân, lạnh giọng nói.

"Tùy ý anh."

Nói rồi, chị nhanh chóng đi đến trước mặt của Bạch Thường Hi đang chật vật chống người đứng lên, cởϊ áσ vest bên ngoài khoác vào người cho cô.

Bạch Thường Hi hơi đờ đẫn, còn chưa kịp nói một lời cảm ơn đã bị Lại Vi Vi vòng tay ôm vào người, áp mặt trên hõm cổ có vùng xương quai xanh tinh tế của chị.

Lại Vi Vi không còn có tâm trạng để giải nghĩa hành động bộc phát ấy của mình, chỉ biết chà chà bên gò má xuống dưới trán của Bạch Thường Hi, hương chanh đào tỏa ra từ những sợi tóc màu hồng phấn khiến cho Bạch Thường Hi thấy ổn định hơn được phần nào.

Nghe được bên tai là giọng nói ấm áp của Lại Vi Vi như tiếng lông tơ nhẹ nhàng, êm ái rơi, chị muốn đỗ dành cô, nhưng thực chất chị mới là người đang run rẩy nhất.

"Chị xin lỗi vì đã không thể đến sớm hơn."

"Chị xin lỗi."