Người Tình Đại Nhân, Ngừng Bắt Nạt!

Chương 115: Cái chết của tôi chỉ là vì tôi

Vào ngày Lại Khải Nhân nhận được cuộc gọi đến từ cậu, Lại Vi Vi vô tình đi ngang qua phòng ông, thấy khi ông tắt điện thoại thì tâm trạng xuất thần mà vội vàng lấy xe đi đâu đó.

Đây là lần đầu tiên cô thấy ông gấp gáp đến như vậy.

Kể cả khi có lần nghe tin Đường Mộng Nha gặp chuyện ở bên ngoài, ông cũng không kích động bằng lần này.

Linh cảm cô mách bảo rằng có một chuyện gì đó khác thường, thôi thúc Lại Vi Vi lái xe ô tô âm thầm đi theo ông.

Thấy ông dừng xe bước vào một nhà thờ đã không sử dụng tới từ lâu, cô cũng dừng xe ở một khoảng cách khá xa mà lén lút nấp ở sau một khoảng tối ở bên trong gian nhà thờ.

Chờ được một lúc, thì từ xa vọng tới có tiếng xe máy đang đến gần rồi dừng lại ở trước sân.

"Xin chào, bố."

Giọng nói của một thanh niên trẻ vang lên âm trầm, đây có lẽ chính là người đã gọi ông đến gian nhà thờ này.

Bỗng cả người của Lại Vi Vi run lên sửng sốt. Không cần nhìn cô cũng nhận ra giọng nói ấy là của ai.

Bạch Thi Tịnh?! Sao cậu ta lại ở dây cớ chứ?! Và cả... Cậu gọi Lại Khải Nhân là bố...

Từ một góc khuất đằng sau bức tranh kính khổng lồ, Lại Vi Vi hơi hé mắt để nhìn ra ngoài đại sảnh.

Cô thấy biểu cảm của Lại khải Nhân rất đau đớn như trong cơ thể, từng khúc ruột đang bị cào cấu điên đảo.

Nhưng giọng nói vẫn cố đè nén xuống chỉ để lộ ra sự bần thần.

"Lại Vĩ Thanh, con lớn thật rồi..."

Vào lúc ấy, tâm trí của Lại Vi Vi đều trong một giây phút như rơi xuống một khoảng không vô đáy.

Trong đầu cô rỗng tuếch, cái tên Lại Vĩ Thanh từ xưa đã ăn sâu vào trong tiềm thức như từ những vòm đá mà vang vọng nhức nhối trong đầu cô.

Bạch Thi Tịnh... là... Lại Vĩ Thanh?

Người anh trai quá cố của cô Lại Vĩ Thanh là... Bạch Thi Tịnh?

Lại Vĩ Thanh? Bạch Thi Tịnh?

Đầu óc cô rối bời, không còn có thể phân biệt được giữa thực tại và hư không.

Người anh đã chết của cô, người anh mà Lại Khải Nhân - bố cô hết mực thương tiếc, là người đã giành được Mạn Châu Sa Hoàng... Bạch Thi Tịnh.

Lại Vi Vi ngồi sụp xuống sàn nhà, đôi mắt nhạt nhòa vỡ lệ.

Ôi... mất hết rồi. Cô mất hết tất cả rồi...

Gia đình đã từ chối cô, người mà cô đang theo đuổi cũng đã phủi tay cự tuyệt, người anh ruột của cô... cũng đã bị cô sỉ nhục biết bao nhiêu lần.

Giờ thì cô còn lại gì đây? Sự cô đơn?

Đúng vậy... Lại Vi Vi hoàn toàn cô đơn. Nhưng không phải là bây giờ mới bắt đầu.đọc những chương mới nhất tại s1apihd.com

Từ khi sinh ra cô đã chỉ có một mình rồi.

Vào lúc này, bỗng nhiên trong đầu cô ánh lên một thứ suy nghĩ dại dột.

Nếu cô chết, bố mẹ sẽ quan tâm tới cô dù chỉ một chút nào không? Giống như Lại Vĩ Thanh ấy.

Khi anh chết, toàn quyền nhớ nhung của Lại Khải Nhân đều tập trung hết vào anh cả.

"..."

Không... Cô không thể chết vì đám người tồi tệ ấy được. Cái chết của cô chỉ là vì cô thôi.

"Cái chết này chỉ là vì tôi, là một sự giải thoát mà tôi lựa chọn. Tôi chọn chết cháy vì bởi ngọn lửa rất sáng và ấm áp. Tôi nghĩ mình cần hưởng thụ một chút hơi ấm trước khi chết."

Lại Vi Vi mắt không cảm xúc mà nhìn chằm chặp về phía bên ngoài ban công, nơi mà những con người đang gào nhau hớt hải lấy nước để dập lửa.

Cô thấy họ chẳng khác nào mấy linh hồn tà ác ở dưới địa ngục đang cản mất con đường thoát thân của cô cả.

"Nói bậy vừa thôi." Bạch Thi Tịnh đi đến kéo tay Lại Vi Vi để đưa cô ta ra ngoài: "Tự tử sẽ bị đày xuống tầng thứ 7 của địa ngục, chỉ tổ thiệt thân thôi. Đây là tự do mà cô muốn?"

"Xin lỗi, nhưng tôi đi theo chủ nghĩa khoái lạc."

Lại Vi Vi không hề suy chuyển mà chỉ lẳng lặng ngồi ở trên ghế salon, mặc cho những ngọn lửa đang hừng hực cháy ở ngay bên cạnh chân cô.

"Anh chủ động lao vào đây cũng sẽ bị tính là tự tử đấy. Tốt nhất nên chạy ra ngoài trước khi quá muộn."

"Nói hay ha? Khụ khụ! Tôi đến đây... khụ khụ!... Là để đưa cô ra ngoài cơ mà? Cô còn chưa nói rõ ngọn nguồn cho tôi, tưởng cứ chết là thoát hả?... Hộc hộc..."

Sắc mặt của Bạch Thi Tịnh hiện giờ trông rất khó coi, ngũ quan suy nhược, tầm mắt mờ đυ.c không thể nhìn rõ được mọi thứ xung quanh.

Mồ hôi vương ra rất nhiều, tụ lại ở cằm rồi rơi xuống nền nhà. Nhưng dưới sức nóng của lửa nên chỉ vài giây sau đã bốc hơi tan biến.

Không được rồi... Câu lỡ hít phải quá nhiều khói độc.

Phải ra khỏi đây...