Chập chờn mở mắt, Bạch Thường Hi mệt nhọc dõi tầm mắt nhìn về phía bóng tối xa xăm.
Nhờ những tiếng tích tắc của đồng hồ treo trên cửa phòng bếp, cô mới dần dần lấy lại được một chút ý thức mơ hồ.
Trên đầu cô nặng trĩu như mang chì, tay chân, thân người không tài nào cựa cậy được dù cho ý thức đã quay trở về.
Hai bên cánh mũi còn thoang toang một mùi tanh tanh, trên trán cũng cảm nhận được những vệt chất lỏng man mát, chảy xuống từ da mặt đọng lại trên sàn nhà thành một vũng.
Bạch Thường Hi nằm hồi thần một lúc lâu để sắp xếp lại những mảng kí ức hỗn độn đang ùa vào trong trí óc.
Cô bị một tên đàn ông - chính là kẻ đã trốn dưới chửa sổ khi đó - tấn công. Hắn đập mạnh vào đầu cô bằng một cây gậy đánh bóng chày kim loại.
Những cơn đau ê ẩm toàn thân không ngừng nhói lên, cảnh báo cô đang nằm trong một tình huống hết sức nguy hiểm.
Trán cô đau quá. Bạch Thường Hi trong vô thức muốn đưa tay lên sờ đầu nhưng lại nhận ra tứ chi mình đã bị trói chặt bằng dây thừng.
Hơi thở thoi thóp đột nhiên phả ra hổn hển.
Cô đã hoàn toàn lấy lại được nhận thức sau cơn mê man ngắn ngủi, dáo dác nhìn không gian xung quanh mình.
Hiện tại Bạch Thường Hi đang nằm trên sàn nhà của phòng bếp nhà cô.
Thời gian vẫn còn độ tối, nhưng đã sang ngày mai mất rồi.
Thân người cô vô lực sau khi phần đầu bị tổn thương, cộng thêm cả bị trói chặt thì càng thêm vô vọng.
Bạch Thường Hi ngoảnh đầu ra xung quang hòng tìm kiếm một thứ gì đó hữu ích để cho cô thoát thân, hoàn toàn không để ý rằng có một cái bóng đen đang im lặng đứng nhìn cô từ đằng sau.
"Cưng tỉnh rồi ư?"
Cô khô cứng cả họng, không còn dám nhúc nhích.
Da mặt tím tái do mất máu nay nhuộm một màu trắng bệch vì sợ hãi.
Hắn... đứng nhìn cô nãy giờ sao?!
Tên đàn ông từ đằng sau lưng vòng ra đằng trước, ngồi xổm xuống trước mặt của Bạch Thường Hi.
Mây mù tản ra để cho ánh trăng toả màu, chiếu qua khung cửa sổ in lên khuôn mặt dị hợm của kẻ tấn công một lớp sáng mỏng manh.
Bây giờ, Bạch Thường Hi mới có thể nhìn được rõ ràng khuôn mặt của hắn.
Độ tuổi của hắn tầm trung niên, cách ăn mặc lôi thôi như thiếu tiền, chỉ đúng một chiếc áo ba lỗ xỉn màu và chiếc quần đùi màu xanh rộng thùng thình.
Khuôn mặt nhăn nheo, rúm ró như ăn mày, đầu tóc rối tung, bù xù do lâu ngày không gội.
Thân người còm nhom chỉ một mẩu, lại dong dỏng cao như cây sào.
Toàn thân hắn bốc ra một mùi hăng đặc của rượu cồn khiến Bạch Thường Hi cảm thấy vô cùng nhức đầu.
Đưa một bên tay gầy xóp nắm lấy cằm của Bạch Thường Hi giật lên, gã tức giận hét lớn?
"Tại sao?! Tại sao cưng lại đi cùng với người đàn ông bẩn thỉu ấy?! Còn gọi hắn là chồng! Được lắm! Tất cả đều là dối trá! Cưng là của tôi cơ mà? Cưng là của tôi!!!"
"Còn dám gọi nó là chồng hả?!"
Hắn phẫn nộ đạp mạnh chân vào bụng cô.
Bạch Thường Hi hứng trọn tác động mạnh vào người, cảm giác như từng khúc ruột đang xáo trộn vào nhau, đau đớn ho khan ra máu.
Hắn ta nghiến như muốn rụng cả hàm răng, mười ngón tay điên loạn không ngừng cào cấu lên mặt mình như sắp tróc cả da ra.
Cô kinh hoàng khi thấy hắn cứ lải nhải đi lải nhải lại rằng bọn họ đang yêu nhau, rằng cô lừa gạt gã mặc dù Bạch Thường Hi không hề biết đến người đàn ông này, khuôn mặt không, tên tuổi càng không.
Cuống họng đau rát khiến cô không thể hét lên cầu cứu hay giải thích gì, chỉ có thể sợ hãi mà lui người dần về phía sau, cách càng xa hắn càng tốt.
Thấy điều này, hắn ta còn điên tiết hơn nữa.
Nắm tay xương xẩu giật mạnh tóc cô kéo lên, từ trên cao không ngừng vung xuống những cái tát như xé gió mà thành.
"Trốn hả?! Đừng có nghĩ tao sẽ để mày làm việc đó! Tính trốn đi với tên khốn kiếp kia hả? Dù mày có chạy đi đâu thì tao cũng sẽ đến để cào họng mày ra! Cho chừa cái con đi*m lẳиɠ ɭơ này! Dám gọi tên s.úc vật ấy là chồng!"
Da mặt cô bị đánh đến mỏng hẳn, sưng rát nổi lên những mảng đỏ gay gắt. Cảm tưởng như chỉ thiếu điều chút nữa là toác cả máu tươi.
Hắn sau khi hành hạ cô thì thở dốc, toàn thân run lên dữ dội.
Nhìn cô nằm bấy động trên nền nhà lạnh lẽo, đột nhiên hắn bật khóc mà run rẩy lay lay người cô.
Khuôn mặt hắn quắn quéo, nhăn nhúm đến dữ tợn.
"Cưng đau hả? Đợi chút. Anh sẽ khiến cưng cảm thấy bớt đau ngay thôi."
Hắn lảo đảo đứng lên, đi tới chỗ bàn ăn mà lục lọi cái túi ni-lông mà hắn mang theo bên mình, lấy ra một chiếc kim tiêm đã được bơm một thứ chất lỏng nào đó.
"Nào, đừng giãy. Chỉ nhói chút thôi. Sẽ hết đau."
Bạch Thường Hi đang trong cơn mê sảng chợt như lấy lại được ý thức, kinh sợ nhìn đầu mũi tiêm sắc nhọn đang hướng đến cánh tay cô.
Dám chắc nó không hề an toàn!
Xong thật rồi! Nếu bị nó bơm vào người thì đời cô xong thật rồi!