Bạch Thi Tịnh trước nay tựa như một chiếc công tắc đang bị đóng, và một sự kiện bất ngờ có thể ảnh hưởng tới cả cuộc đời cậu chính là điều kiện để bật được chiếc công tắc đó lên.
Trải qua vô vàn biến cố trong quá khứ, thay đổi tính cách nhiều lần, nhưng có lẽ bây giờ là khác nhất.
Một Bạch Thi Tịnh hoang dã và tàn bạo, ẩn mình kín đáo trong vỉ bọc đã đến thời điểm để lột xác.
Đến Mạn Châu Sa Hoàng chỉ có thể thoáng cảm nhận được chứ không thể hiểu thêm về nó.
Bạch Thi Tịnh là một người vô cùng đáng sợ và khó đoán, không một ai có thể nắm bắt được cậu.
Vì vốn những cảm xúc trước đó của cậu là hoàn toàn chân thực, để đến khi thay đổi sẽ khiến người ấy phải kinh ngạc.
Một kẻ lí trí thất thường.
Sau khi đứng ngoài đường một lúc, cậu mở cổng bước vào nhà rồi lên giường đi ngủ.
Mọi hành động đều hết sức bình thường và tự nhiên, cứ như thể chưa từng diễn ra bất cứ chuyện gì trước đó.
Sáng sớm hôm sau lúc 6 giờ 30 phút sáng, dưới mái nhà vọng lên tiếng hét thất thanh của Bạch Thường Hi.
"Không xong rồi! Trời ạ! Tại sao trước khi đi ngủ mình lại không kiểm tra chiếc đồng hồ bị hỏng cơ chứ?! Muộn giờ học mất thôi!"
Cô chạy rầm rầm ở trên hành lang rồi thục mạng bước chân xuống dưới tầng, vớ đại chiếc bánh bơ trên bàn ăn rồi chạy đi lấy xe đạp để phóng đến trường.
Bất chợt Bạch Thường Hi khựng lại, cô ngơ ngác nhìn Bạch Thi Tịnh đang ngồi nhàn nhã xem ti vi ở phòng khách.
Hôm nay... cứ cảm thấy lạ lạ sao á.
Thường thường vào giờ này chẳng phải anh ta còn đang mê man nằm trong phòng ngủ hay sao mà lại xuống nhà sớm như vậy?
Còn nữa, bộ áo thun trắng phối cùng với một chiếc áo khoác len màu sữa giản dị, mặc một chiếc quần jean trẻ trung và mái tóc thì chẻ ngôi lịch lãm chứ không thả xoã như hàng ngày.
Bạch Thường Hi nhìn một chàng trai phong độ rất quen mà xa lạ này, không kìm được mở miệng hỏi.
"Hôm nay không đi làm à?" Cô hỏi vậy là vì không thấy cậu mặc vest như những người làm công ăn lương khác.
"Đến giờ rồi đi." Bạch Thi Tịnh đáp lại, ngồi vắt chân mở lên kênh thời sự.
Bạch Thường Hi gật đầu rồi ngắm nghía cậu thêm một lúc nữa mới đạp xe rời đi.
Liễu Huệ Di đang ở ngoài sân tưới cây, thấy cô đang định đến trường thì không quên dặn dò.
"Đi đường cẩn thận nhé. Nhớ để ý xe cộ, biển báo, đèn giao thông. Đi thì đừng đi đường vắng, nghe nói dạo này có vài bọn biếи ŧɦái đầy rẫy ngoài phố ấy biết chưa?"
Vì đang vội nên Bạch Thường Hi chỉ nghe loáng thoáng qua vài lời bà nói, vọng lại một tiếng vâng rồi phóng xe đi mất hút.
Bạch Thi Tịnh cũng chỉ xem thêm một lúc nữa rồi tắt ti vi đi, vờn nghịch với Bánh Bao rồi xách cặp tap đi làm.
Ở công ty, không biết đã có bao nhiêu ánh mắt cứ dán chặt trên người cậu.
Nhưng không giống như lần trước, ý nhìn ấy không hề mang một sự tiêu cực, chỉ còn có ngưỡng mộ và cảm thán.
"Kia là một thần tượng nổi tiếng sao?!"
"Minh chưa thấy cậu ấy trước đó! Đẹp trai quá!"
"Là Bạch Thi Tịnh thuộc ban kiểm toán, "hơi bị" nổi tiếng trong công ty luôn đó!"
Tiếng xì xào cứ bám víu lấy xung quanh thân người của cậu, còn cậu thì chẳng quan tâm dù chỉ là một chút.
Thật không may khí chất lạnh lùng này của cậu càng khiến cho các cô nàng điên cuồng muốn thét lên.
"Ôi! Chào mẹ con đi lấy chồng!"
"Bậy nào! Người ta là hoa đã có chủ. Đừng xen vào không chừng bị lôi cổ ném xuống sông đấy."
"A a a a a a a! Nhưng cậu ấy đẹp trai quá, làm sao bây giờ? Không biết nếu tôi lại hỏi cậu ấy có chấp nhận tôi làm bồ nhí không nhỉ?"
Bạch Thi Tịnh dù không nghe được gì quá nhiều nhưng những từ quan trọng đều thu hết vào trong vành tai, nhíu mày nhìn những cô gái đang phát ngôn linh tinh kia.
Mấy người đó lập tức im bặt, nhưng chỉ mấy giây sau khi cậu rời đi lại tiếp tục hò hét với nhau tiếp.
Cậu bước vào thang máy, mấy nhân viên nữ ồ ạt vào theo cậu, đá bay mấy tên đực rựa ra để chen vào hít hà cùng chung nột bầu không khí với cậu.
Vào đến phòng làm việc, mọi ánh mắt mới cũ đều đồng loạt chiếu trên người cậu.
Bạch Thi Tịnh cũng coi như không mà ngồi vào bàn khởi động máy tính.
Chị Lý ngồi từ xa ánh mắt lấp lánh nhìn cậu, ngay từ đầu gặp mặt chị đã biết cậu là một đại mỹ nhân, nhưng khi bỏ đi dáng vẻ khù khờ và bộ vest tẻ nhạt phong ấn nhan sắc thì cậu còn đẹp hơn cả Tây Thi!
Cậu mở vào trang Google để xem tin tức trước khi vào làm việc hẳn, thấy có một bài báo đang hot trên đầu trang về một vụ biếи ŧɦái theo một cô gái trẻ vào tận trong nhà.
Bạch Thi Tịnh đọc bài báo ấy rồi lại nghĩ về Bạch Thường Hi, chỉ xì một tiếng.
Nó xấu như ma chê quỷ hờn chắc chẳng ai dại mà theo nó đâu.
...
"Thường Hi, có một bạn nam nhờ tao đưa cho mày."
Bạch Thường Hi đang lấy xe đạp ra khỏi lán để về nhà, lại bị đứa bạn dơ ra một chiếc phong thư có dán hình trái tim.
Chẳng cần động não nhiều cũng biếc đấy là một bức thư tình.
"Vứt đi. Chẳng biết bọn nó còn định chơi mấy cái trò sến sẩm này đến bao giờ." Cô vô cảm chẳng liếc lấy bức thư dù chỉ là một ánh mắt, chán ghét lên tiếng.
"Cũng chịu thôi, vì mày là hoa khôi của trường mà? Hôm nay đây cũng là bức thư thứ mười rồi nhỉ?"
Người bạn ấy như đã quá quen với thái độ này của cô, cảm thấy thương tiếc cho những chàng trai mất công mất sức để nghĩ viết bức thư này mà lại bị gạt đi một cách không thương tiếc.
Bạch Thường Hi lên xe một mình để về nhà, người bạn ấy ngỏ ý muốn chở cô về nhưng Bạch Thường Hi lắc đầu từ chối.
Chắc hẳn là cô gái ấy đang lo sợ về mấy vụ lùm xùm biếи ŧɦái mấy ngày nay nên lo cho cô.
Cô thì có thể bị việc gì được cơ chứ?
Đường về nhà cô không đi qua mấy chỗ vắng vẻ nên chắc cũng chẳng sao đâu.
Nhưng Bạch Thường Hi đâu có biết, từ đằng sau một cây cột điện gần đó có một người đàn ông mặc đồ đen từ đầu đến chân, thấy cô đi liền lấy xe máy bám theo sau.