Mạn Thị Hoàng: [*trái tim* *trái tim* *trái tim* Anh làm rất giỏi phải không? Phải có thưởng cho anh chứ? *mặt cười*]
Bạch Thi Tịnh tựa lưng vào ghế, miệng nhếch lên mỉm cười?
Tên này vậy mà bắt chước theo cậu sử dụng biểu tượng cảm xúc rồi.
Tịnh Mèo Con: [Đừng nháo. Tối cuối tuần này anh có rảnh không?]
Mạn Thị Hoàng: [Có thể. Hỏi để làm gì?]
Tịnh Mèo Con: [Rủ anh đi hẹn hò]
Mạn Châu Sa Hoàng mắt sáng như đèn pha ô tô, cố để mình không lỡ miệng cười toe toét.
Mạn Thị Hoàng: [Em có dẫn anh đi đến chân trời góc bể, anh vẫn nguyện sẽ mãi mãi theo em]
Tịnh Mèo Con: [Khϊếp! Học mấy cái này ở đâu thế? Chúng ta chỉ đi dạo ở quảng trường thành phố thôi. Nghe nói tối thứ bảy ở đấy có mở chợ đêm]
Mạn Châu Sa Hoàng nhắn đồng ý gửi cho Bạch Thi Tịnh, định cất điện thoại lại vào trong túi áo thì một tin nhắn của cậu đột ngột chuyển đến.
Anh mở hộp thư, bỗng hai mắt mở to.
Tịnh Mèo Con: [Đây là buổi hẹn hò riêng tư. Đừng để cho người khác biết đấy]
Ares ngồi ở trên ghế phụ nhìn qua kính chiếu hậu cứ thấy anh cười tủm tà tủm tỉm, không nhịn được hỏi vui.
"Người thương nhắn hay sao mà trông cậu vui hẳn ra mặt đấy."
Mạn Châu Sa Hoàng giật mình nhìn gã, lại nhớ Bạch Thi Tịnh dặn anh giữ bí mật thì vội vàng cất điện thoại đi, thái độ mập mập mờ mờ phản bác.
"Không có gì. Chỉ là tin nhắn cuộc hẹn với đối tác mà thôi."
"Ha ha ha! Vậy sao? Thế thì hai người hẹn nhau ở nhà hàng hay đi xem phim?"
"Ông..."
Ares nhìn Mạn Châu Sa Hoàng sờ sờ lên mặt mình kiểu cảm xúc dễ bị lộ thế sao thì chỉ lắc đầu nhún vai.
Gã đây là trùm mafia, nghệ thuật tâm lí cứ phải gọi là đặc sắc.
Với mấy người đang trong giai đoạn tình yêu nồng thắm như Mạn Châu Sa Hoàng, gã chỉ dành cho họ một chữ "non" khi cố giấu đi suy nghĩ của mình trước mặt gã.
"Đi chơi vui vẻ nhá. Chúc một đêm say sưa mặn nồng. Ha ha ha!"
"Ông im đi!"
Thấy vẻ mặt ngượng nghịu của Mạn Châu Sa Hoàng, Ares cười rộ cả lên.
Tuổi trẻ thật nhiệt huyết. Nhớ khi Ares tầm tuổi của Mạn Châu Sa Hoàng, một lần làm ông phải đi với 5 em lận.
Trong khi hai người đang vờn qua vờn lại chuyện nên vào khách sạn hay về nhà, thì Tạ Minh Thành đột ngột cất tiếng, hỏi rất ngây thơ.
"Đêm say sưa mặn nồng là gì vậy?"
Mạn Châu Sa Hoàng và Ares: "..."
Thôi xong!
Họ quên mất trong này còn có mọt trẻ vị thành niên chưa trải sự đời.
Đối diện với câu hỏi không biết là hồn nhiên hay ngu ngốc của Tạ Minh Thành, hai người lớn tuổi chỉ biết lờ mặt đi, để kệ cho Tạ Minh Thành gắng sức gặng hỏi.
"Khi nào lớn thêm chút nữa cậu sẽ biết." Mạn Châu Sa Hoàng nói tránh.
"Nhưng chẳng phải thiếu gia là người lớn sao?"
"..." Tắc họng, khoá miệng ngồi một chỗ.
"Chuyện này chỉ những người từng trải mới biết thôi." Ares nhanh chóng nhảy ra ứng cứu.
"Từng trải là gì?" Hồn nhiên x 9999.
"..." Á khẩu.
Mặc kệ cho những câu hỏi dồn dập của Tạ Minh Thành, cả hai người cũng chỉ chọn cách lờ đi mà cầu cứu chúa.
Trong văn phòng làm việc của doanh nghiệp lúc này, Bạch Thi Tịnh đang thu xếp đồ đạc vào trong chiếc cặp tap rồi ra khỏi cổng chính công ty.
Trước khi lấy xe máy để ở trong lán, cậu tạt vào một cửa hàng tiện lợi gần đó mua một vài gói snack và bia để tối nay xem bóng đá, tiện mua cho Bạch Thường Hi một gói bánh sô cô la.
Trả tiền cho nhân viên thu ngân, Bạch Thi Tịnh vừa ra khỏi cửa, vừa mở điện thoại kiểm tra tiền sinh hoạt tháng này trong nhà.
"Giá tiền điện lại tăng rồi..."
Cậu lầm bầm, người đang đi hướng về phía công ty đột ngột dừng lại rồi chuyển hướng bước vào trong một con ngõ tối gần đó.
Đằng sau cậu có tiếng bước chân nhanh chóng đuổi theo, nhưng khi tên bí ẩn ấy đi sâu vào trong ngõ thì để mất dấu cậu.
"Cái quái..." Tên đấy kinh ngạc.
Bất ngờ Bạch Thi Tịnh đi ra từ một góc khuất mà không một ai có thể nhận ra, cậu bắt lấy cổ tên ấy, từ ống tay áo lấy ra một con dao bấm kề lên cổ hắn.
Nhấp nhoáng trong bóng tối hiện lên một đôi mắt màu đỏ.
"Chào buổi chiều kẻ bám đuôi. Thử nói xem nào, tôi với cậu có quen nhau không nhỉ?"
Từ khi bước ra từ cổng chính công ty cho đến khi vào trong cửa hàng tiện lợi, cậu đã nhận ra có bóng của một người nào đó luôn âm thầm theo sau cậu.
Bạch Thi Tịnh thấy hắn không trả lời thì cánh tay siết lấy cổ hắn càng chặt hơn, lưỡi dao đã chạm hẳn vào da cổ.
"Nói. Theo dõi tôi làm gì?"
Tay ấn dao càng lúc càng dùng lực, một giọt máu đỏ tóe ra từ cổ hắn.
Thấy tình hình không ổn, tên bám đuôi ngay lập tức hét lên.
"Cậu đang làm cái gì vậy hả?! Mới được lên báo không lâu mà tưởng mình oai ư?"
Giọng điệu này... quen quen.
Bạch Thi Tịnh hơi há miệng, cầm lấy mũ áo hoodie của hắn giật ra sau.
Hắn lêu lên một tiếng, vội vàng lùi ra sau mà dùng ánh mắt căm hờn nhìn cậu.
Còn cậu thì giật giật chân mày, khoé miệng bất giác cười gằn.
"Lại tiểu thư? Tôi nghĩ cô nên chuyển nghề làm kẻ quấy rối người khác được đấy."