Tiểu Thỏ Trắng

Chương 5: Bác Sĩ Khám Bệnh

Chương 5:Bác Sĩ Khám Bệnh

Vũ Tư là đứa con duy nhất của nhà họ Vũ. Trời sinh thiếu gia này có gương mặt xinh đẹp sắc xảo như một con hồ ly chính đuôi hại người. Da dẻ trắng nõn nà. Thân hình cũng cao nhưng đường nét cơ thể lại mền mại. Cao tận 1m71.

Có thể nói Vũ Tư là một đại thiếu gia vừa có nhan sắc vừa có gia thế, tiền tiêu cả một đời lại không hết. Ông trời thì không cho ai thứ gì tất cả. Vũ Tư có đầy đủ nhan sắc cùng gia thế nhưng trí thông minh lại có vấn đề. Phải gọi là ngốc bẩm sinh. Trí não cậu ta chỉ như một đứa trẻ 8 tuổi. Cậu cũng không được tiếp xúc với bất kỳ ai do gia thế và cậu cũng có phần đặc biệt nên danh tính của cậu đã được ẩn hết. Cơ thể của cậu cũng có phần đặc biệt nên càng được cha mẹ cậu bảo vệ nghiêm ngặt.

Dạo gần đây cha cùng mẹ cậu phải đi công tác xa. Mà cơ thể cậu lại xảy ra vấn đề nên được đưa đến bệnh viện kiểm tra. Bình thường là một bác sĩ nữ sẽ kiểm tra cho Vũ Tư nhưng hôm nau lại khác. Sao khi bước vào phòng cậu mới biết đây là bác sĩ nam. Nhưng quản gia đã căn đặn cậu phải nghe lời bác sĩ đề đựoc về sớm nên cậu cũng không giám nháo. Cậu rất sợ tiêm a.

Vũ Tư thường thường cậu sẽ đi cùng cha hoặc mẹ nhưng hôm nay ba và mẹ lại bận mất rồi nên chỉ có một mình cậu cùng quản gia tới khám. Nhưng phòng khám chỉ cho phép một người vào nên bác gia gia đã đi ra xe chờ.

Bên trong phòng khám rất rộng rãi, chỉ có một người đàn ông mặc áo blouse trắng ngồi sau bàn làm việc, ánh mắt chăm chú nhìn hồ sơ bệnh nhân. Thấy Vũ Tư tiến vào, anh mỉm cười rồi chỉ tay xuống ghế đối diện. Anh cũng biết Vũ Tư tuy đã 19 tuổi nhưng não chỉ như một đứa bé tám tuổi nên cũng nhẹ nhàng mà đón tiếp.

-"Mời ngồi."

Đối phương tiếp tục lật qua lật lại hồ sơ rồi hỏi. "Vũ Tư phải không, anh là Đông Thành người quen của cha em nên em đừng ngại gì nhé, giờ thì nói cho anh biết em đang gặp vấn đề gì nào ?"

"Ưʍ... Em..." Vũ Tư rụt rè, dù sao cậu cũng rất sợ tiếp xúc với người ngoài, huống hồ đây còn là một vấn đề khó nói. "Em... Phía dưới của em gần đây... Nó ưʍ... Nó cứ bị ướt...

"Ướt ?" Đông Thanh kinh ngạc trừng lớn mắt.

"Dạ... Không phải em tè dầm đâu... Nhưng cái chỗ ở dưới đấy cứ chảy nước í ạ.."

Mặt cậu lúc này đã đỏ như quả gất đó cũng là nguyên nhân cậu không giám nói với ai chỉ biết nói với bác quản gia là mình không khỏe muốn đi bác sĩ. Cậu sợ mọi người nghĩ cậu tè dầm.