Editor: Nguyetmai
Khóe miệng của hắn cong lên một nụ cười mê hoặc, cất giọng dịu dàng: “Ngoan, đợi ta xử lý con súc sinh này xong sẽ đi tìm nàng! Ngoan ngoãn chờ ta!”
Vừa dứt câu, tay trái hắn vung lên, lá chắn linh lực đột nhiên bay vυ't lên, mang Hột Khê đến một sơn động nằm trong góc khuất vắng vẻ nhất trong sơn cốc.
Lá chắn linh lực bay vυ't ra xa chiến trường, không còn bị bao phủ bởi cuồng phong và mây đen mịt mù. Từ nơi này chỉ trông thấy nơi xa đang bị cuồng phong cuốn bay đất cát và cây cỏ, còn nơi trung tâm cuồng phong là một không gian có khí đen bao phủ.
Trận chiến kịch liệt diễn ra ngay trước mặt Hột Khê, nhưng cô lại chẳng thấy được gì, không thể làm gì cả.
Bất thình lình, giữa bóng đen truyền đến một tiếng kêu rền vang chấn động đất trời. Ngay sát sau đó, đại bàng bay vυ't lên không trung, vỗ đôi cánh dài hơn trăm thước, phát ra tiếng rít chói tai.
Đất đá và cây cỏ trong sơn cốc bị cuốn bật gốc theo cơn cuồng phong, bay tứ tung, thậm chí có một phần còn bay đến trước mặt Hột Khê, song hết thảy đều bị lá chắn linh lực chặn đứng.
Hai tay Hột Khê nắm chặt thành quyền, nhìn chiếc bóng của Nam Cung Dục bay vυ't lên như mũi tên xuất cung, đối đầu với con đại bàng.
Hai cái bóng một vàng một đen va chạm trên không, phát ra những âm thanh đùng đoàng khủng khϊếp.
Trên trời tựa như có pháo hoa rực rỡ đang nở rộ, những chiếc lông vũ màu nâu pha lẫn mùi máu tươi nồng nặc phiêu đãng trên khắp vùng trời.
Hột Khê bị giam giữ trong sơn động, cảm nhận được năng lượng của lá chắn linh lực ngày càng yếu đi, vậy nghĩa là linh khí của Nam Cung Dục cũng đang dần dần trở nên suy yếu.
Cô nóng lòng như lửa đốt, liên tục đánh vào lá chắn linh lực, tuy nhiên hoàn toàn chẳng có tác dụng.
Bất thình lình, bên tai vang lên tiếng chim kêu thê lương cùng với một tia sét lóa mắt, chiếc bóng màu đen dũng mãnh đâm vào cổ chim đại bàng, cắt thẳng đến tim.
Hột Khê ngẩn ngơ nhìn vào khoảng không, ngay cả lá chắn linh lực biến mất tự khi nào cùng không hề hay biết.
Một tiếng vang lớn dội lại, thi thể của chim đại bàng từ trên trời rơi xuống ngay trong sơn cốc, nện thành một cái hố to.
Ngay sau đó, bóng dáng cầm kiếm của Nam Cung Dục cũng chậm rãi hạ xuống bên cạnh chim đại bàng.
Hột Khê đột nhiên thở hắt ra, buông lỏng lòng bàn tay quắp chặt đến nỗi đau đớn rồi vội chạy nhanh về phía hắn. Đáng tiếc, đến lúc cô chạy đến gần Nam Cung Dục, trông rõ bộ dạng của hắn thì bất giác hít vào một hơi thật sâu.
Khắp người Nam Cung Dục từ đầu xuống chân hệt như vừa mới được vớt ra từ ao máu, trừ khuôn mặt thì khắp nơi đều bị thương.
Thậm chí một cánh tay của hắn còn không chút sức lực mà rũ xuống, chắc hẳn ngay cả xương cốt đều đã vỡ nát mất rồi.
Dù đã đến mức này, Nam Cung Dục nhìn nàng mà vẫn còn nhếch mép, lộ ra nụ cười cưng chiều: “Khê Nhi, nhìn đi, ta đã bảo rồi, ta là người đàn ông của nàng, nhất định có thể bảo vệ nàng!”
Cõi lòng Hột Khê nghẹn ứ, vừa cảm thấy chua xót lại vừa dâng lên cảm xúc phẫn nộ lẫn lo lắng khôn xiết, khiến giọng nói cô thốt lên cũng trở nên run rẩy và nghẹn ngào: “Nam Cung Dục, không cậy mạnh thì chết à? Ai thèm ngươi bảo vệ chứ?”
Dù cho ngoài miệng nói thế, song cô lại lập tức rút kim châm, nhanh chóng đến bên cạnh Nam Cung Dục. Cô dùng nước suối thần quý giá từ linh tuyền Cửu U tưới lên vết thương của hắn mà chẳng tiếc, nhét đan dược vào miệng hắn như nhồi cám cho vịt ăn.
Lần đầu tiên bàn tay cầm kim châm của Hột Khê run rẩy như vậy, vừa run rẩy vừa lạnh ngắt.
Cô chẳng muốn thừa nhận, thế nhưng lúc lá chắn linh lực dần dần yếu đi khi nãy, cô đã hoảng hốt nhường nào, sợ hãi nhường nào!
Nam Cung Dục cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn lạnh ngắt, run run của Hột Khê, dịu dàng nói: “Khê Nhi, đừng lo lắng, ta không sao đâu!”
“Ai lo chứ!” Hột Khê nghiến răng đáp.
Nam Cung Dục vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve khóe mắt đỏ hoe của cô, giọng nói dịu dàng thì thầm bên tai cô, “Ừ, là ta lo… ta lo rằng không thể bảo vệ nàng cẩn thận, ta lo rằng Khê Nhi sẽ cảm thấy ta chưa đủ tốt rồi thích người đàn ông khác!”